Chương 2 - Giải Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h 15 phút

Trời đã tối, những ánh đèn điện cứ thế hoà lẫn vào màn đêm. Trăng hôm nay sáng lắm, những chòm sao cứ thi nhau lấp lánh liên tục. Chúng sẽ vẫn toả sáng như thế nhưng đến khi rạng sạng, lại buộc phải nhạt nhòa rồi biến mất, như chưa từng tồn tại.

Đời người cũng vậy, phút chốc hào nhoáng rồi mọi thứ cũng trở về với cát bụi mà thôi. Chẳng có gì là mãi mãi cả.

Tôi chào mọi người trong quán về trước, bước chầm chậm trên con đường của đô thị, tôi cảm nhận cuộc sống ở đây rất vất vả. Dòng người như thể đang chạy đua với thời gian, không khí thì vốn rất mát mẻ nên tôi muốn đi tản bộ xíu nữa tiện thể đi mua cháo cho An Nhã luôn.

Tôi đi ngược đường lại, ghé vào một con hẻm khuất, có vẻ ít người qua lại nên khá yên tĩnh. Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng của một cô bé nào đó phát ra.

- Có ai không? cứu tôi với! Làm ơn!

Giọng cô ấy càng ngày càng nhỏ, ở đây lại nhiều hẻm quá nên tôi khó mà định vị được vị trí của cô bé đang ở đâu.

- Em gái, em đi chơi với tụi anh nhé. Hai người tụi anh sẽ nhẹ nhàng chăm sóc em đêm nay.

Ừ, cũng nhờ tiếng nói lớn của tên đàn ông khốn khiếp nào đó mà tôi nhanh chóng tìm được chỗ cô bé ấy. Theo như tôi đứng từ xa quan sát thì cô bé ấy có vẻ cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi mà thôi.

Khỉ thật, tụi này là lolicon à (triệu chứng cuồng các em bé gái). Lại dồn cô bé ấy vào sát tường nữa chứ. Chẹp chẹp, có hai tên tất cả, phải nghĩ cách, phải nghĩ cách để giúp cô bé ấy.

Nếu là người khác gặp chuyện này thì có lẽ ít nhiều gì họ sẽ làm lơ đi, bởi sẽ chẳng ai dại gì mà muốn tự đi tìm rắc rối cả. Nhưng hôm nay, có thể nói là cô bé đó may mắn lắm ấy, vì tôi đã ở đây cơ mà. Bỏ đi khi thấy người khác gặp nạn vốn không phải là chuyện tốt đẹp gì, với tôi, đã không thấy thì thôi mà đã gặp rồi thì phải ra tay giúp người gặp nạn và ra tay hành đạo.

Cách tốt nhất là không được xảy ra xung đột, nếu không thì người mới chuyển lên sinh sống là tôi đây sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức khác, đang mải suy nghĩ cách nào là an toàn mà hiệu quả nhất thì tên im thin thít nãy giờ kia lại lên tiếng

- Tao nghĩ nên thôi mày ạ, đại ca mà biết mình đụng vào trẻ vị thành niên thì chết chắc. Với lại tao và mày mới gia nhập nhóm mà đã vi phạm rồi thì không hay cho lắm.

- Mày ngu thế, mày không nói, tao không khai thì làm sao mà đại ca biết được. Cứ tận hưởng niềm vui trước đã.

Đạo lý của bọn giang hồ không phải là tôi chưa nghe nói đến nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Tôi vận dụng hết chất xám để suy luận và tìm ra một con đường thoát hiểm tốt nhất. Có thể nói, tên đại ca mà hai tên này nhắc đến là một người biết lý lẽ. Chúng có thể động tới đàn ông, thiếu niên nhưng sẽ có quy tắc ngầm rằng không làm hại trẻ em và phái nữ chẳng hạn. Tuyệt! Tôi đã có cách, sao tôi thấy mình thông minh quá đi!

- Hai...hai người là ai thế? muốn...muốn gì...tiền ư?...tôi có rất nhiều...tôi...tôi sẽ đưa cho hai người. Xin...xin đừng làm hại tôi. - Cô bé đó nói với giọng đầy sợ hãi và lo lắng. Nhìn cách ăn mặc rất hiện đại, gương mặt cũng rất dễ thương, dựa vào những lời nói lúc nãy nữa thì có thể kết luận là tiểu thư nhà giàu nào đó, bảo sao tụi nó không để ý. Trời ạ, ra đường gì mà không cẩn thận gì hết.

- Tiền à? cái đó tụi anh không thiếu, chỉ thiếu tình thôi. Hahahaha

Tên già dê đó, một tay khống chế hai cánh tay yếu ớt của cô bé, tay còn lại chuẩn bị động tới người cô bé. Mặc cho cô bé ấy phản kháng thế nào, nhưng sức con gái làm sao đấu lại nổi thân hình to lớn của tên đó chứ. Không thể để sự việc tồi tệ hơn, tôi lập tức phi ra đó với vận tốc nhanh nhất có thể.

- Này, tụi mày dừng ngay lại cái hành động đáng ghê tởm ấy được rồi đấy. Nếu không tôi sẽ cho hai tên các người biết thế nào là Địa! Ngục! - không hiểu sao lúc đó tôi lấy can đảm ở đâu ra mà mạnh miệng cỡ đó nữa. Nhưng thôi đành cược một ván với số mệnh vậy. Tôi vừa nói vừa kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống để che đi nửa khuôn mặt, làm vậy để tăng hiệu ứng "nguy hiểm" của tôi thôi chứ chẳng có tác dụng gì khác cả, cộng thêm một vẻ mặt thiệt ngầu nữa để doạ cho tụi nó sợ.

Thế là cả ba người họ im lặng vài giây để quay sang nhìn tôi. Ừ thì tôi biết tôi rất ngầu nhưng có cần phải nhìn chằm chằm vậy không. Nhưng có vẻ họ cũng hơi chột dạ nên hỏi vặn lại tôi

- Ngươi là ai? sao lại xen vào chuyện của tụi tao. Đã nghe danh qua băng nhóm Dark tụi tao chưa mà mạnh mồm thế? Không phải chỗ ngươi muốn động là động đâu. Khôn hồn thì xéo đi. - hắn ra lệnh

Mợ nó, nếu muốn xéo thì tôi đã xéo lâu rồi, chỉ là ngứa mắt với hai tên khốn nạn này thôi. Cơ mà chúng vừa cho tôi biết một thông tin thú vị nữa. Lại hay, thế thì càng gia tăng độ tin cậy cho kế hoạch của tôi rồi.

Tuy hơi run, nhưng tôi phải tự trấn an mình, lỡ phi lao rồi thì theo luôn chứ sao.

- Thế ngươi biết ta là ai không? - tôi dõng dạc nói lớn, đúng như lời thoại theo kế hoạch trong đầu tôi suy tính

- Không biết nên mới hỏi, ngươi còn không mau trả lời.

- Hahaha Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì bổn cô nương ta sẵn lòng trả lời. Để bảo vệ ...

- Câu này nghe quen quen sao đó mày.

- Tao cũng thấy quen.

Tuổi thơ của hai tên này chắc bất hạnh lắm đây. Giỡn hoài đủ rồi, giờ vào việc chính đây.

- Không biết ta là ai thì dóng tai lên mà nghe đây. Ta chính là tình báo thân cận của đại ca tụi mày đấy! - nói vậy thôi chứ mặt mũi tên đại ca đó méo tròn ra sao tôi còn chưa gặp chứ nói gì đến việc làm "ninja" theo dõi cho hắn.

Hù thế mà trông tụi nó có vẻ lo lắng ra mặt thật, nhưng tụi nó đâu có ngu mà tin ngay chứ. Phải diễn thêm xíu nữa.

- Tình báo của đại ca? sao tao chưa bao giờ nghe tới. Vả lại tao chưa từng gặp ngươi trong băng nhóm, lại càng chưa từng nghe chuyện đại ca dùng một đứa con gái đi thăm dò tụi tao cả.

Ừ chuyện tôi bịa ra mà thì làm sao tụi bây nghe nói được, nhưng tôi đành phải lợi dụng sơ hở của tụi nó thôi

Tôi hứ một cái rồi nói tiếp

- Các ngươi mới vào nhóm thì làm sao biết được. Vả lại đã là tình báo bí mật thì phải biết giấu mình chứ chẳng lẽ đi khoe mình là tình báo cho các ngươi biết để đề phòng ta à. Chậc, sao đại ca của chúng ta lại có hai tên đàn em ngu ngốc như các ngươi chứ.

Có vẻ bọn chúng đã hơi tin vào câu chuyện mà tôi bịa ra nên tôi khôn khéo tận dụng thời cơ giành thế chủ động

- Ta nói cho hai ngươi nghe, hôm nay ta đang vui có thể bỏ qua cho hai người. Quên mất, ta còn có cả bằng chứng phạm tội của mấy người rồi, đừng hòng mà chối!- đoạn, tôi móc điện thoại (hết pin) của mình ra, giả vờ là đã thu âm cuộc đối thoại trước đó của hai tên đó, còn doạ là sẽ gửi cho đại ca ngay lập tức thì ôi thôi tụi nó van xin kinh khủng lắm.

Tôi đoán có lẽ sự lợi hại của tên đại ca này không phải dạng vừa, nghĩ đến đây thôi mà tôi đã nổi da gà rồi. Nếu hắn ta biết tôi mạo danh thân cận của hắn thì sao nhỉ, chắc là cho tôi chết trong bộ dạng không được đẹp lắm rồi, mà thôi chắc không xui đến nỗi gặp được tên đó đâu.

- Còn nữa, thả cô bé ấy ra và không được nói cho ai biết về chuyện hôm nay, nếu không ta không đảm bảo mạng của hai người không còn nguyên đâu. Nghe xong rồi thì cút đi.

Doạ thôi mà có cần hốt hoảng chạy cụp đuôi vậy không chứ, chờ tụi nó biến đi rồi, tôi mới từ từ tiến về phía cô bé tiểu thư kia, có vẻ tôi diễn hay quá nên cả nhỏ ấy cũng nghĩ tôi bên phe bọn người xấu. Giờ tôi mới nhận ra mình là một diễn viên tài năng có một không hai.

Tôi ôn tồn giải thích, kể tóm tắt, rằng mình chỉ là người qua đường thôi, tình cờ đi ngang qua đây thấy người gặp nạn nên tìm cách giải nguy. Cô bé sau khi nghe tôi kể thì mới đỡ sợ sệt hơn một chút, tôi an ủi, rồi dặn sau này ra đường phải cẩn thận, không phải ai cũng nhiều chuyện như tôi đâu.

Nhỏ cảm ơn tôi, rồi nói được gặp tôi cũng xem như là có duyên, nếu có chuyện gì cần nhờ vả cứ đến tìm nhỏ ở địa chỉ trên danh thiếp mà nhỏ đưa. Rồi nhỏ bắt một chiếc xe taxi, tạm biệt tôi ra về.

Còn tôi á, ngó lại đồng hồ thì mới giật mình phát hoảng, gần 9 giờ mợ nó rồi. Mua cháo, đúng rồi phải mua cháo, mà cháo gà bán ở đâu nhỉ, kia rồi, nãy hỏi đường chị quản lý mà quên béng đi mất, may là tôi mò ra được tiệm cháo đấy nằm sâu trong cái hẻm đối diện, nếu không thì An Nhã biết được không biết nó xử tôi như nào. Nhắc đến nó mới nhớ, chuyện hôm nay có lẽ nó không nên biết vẫn hơn, không phải tôi cố ý muốn giấu nó mà sợ nó lo lắng rồi cằn nhằn tôi suốt thôi.

Phía bên kia đường, có một chàng trai đội một chiếc mũ, che gần nửa khuôn mặt, trông có vẻ bí ẩn, mái tóc đen mượt khẽ lay theo từng đợt gió, bóng lưng dựa vào gốc cây, mắt nhắm lại.

Câu chuyện vừa nãy của Như Nguyệt, cậu chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ không ngờ rằng nhỏ ấy lại giải quyết vấn đề theo cách đó. Cậu vốn dĩ định lại tẩn cho mấy tên đó một trận, ai ngờ còn có người nhanh hơn, nhảy ra làm trò con bò để cứu cô bé. Nghĩ lại, trên khoé môi của cậu bất giác nở một nụ cười. Hoá ra còn có kiểu người kỳ lạ như thế tồn tại trên đời. Thế nhưng nhỏ lại không nhìn thấy cậu và cậu cũng không hề có ý định xuất hiện trước mặt nhỏ. Có thể hôm nay chỉ là tình cờ đi lướt qua cuộc đời của nhau mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi học đầu tiên của năm học mới

Lúc trước lên trường Quốc Tế T&S này đi thi với xem bảng điểm nên tôi không có thời gian thăm quan trường. Nhưng bây giờ thì có dịp để quan sát kỹ hơn một chút rồi.

Ôi chao, trường quốc tế có khác, bự tổ chảng luôn, phải nói là bự gấp 3 lần cái trường cấp hai của tôi ấy chứ. Chà, lớp học thôi mà có cần đầy đủ thiết bị, cơ sở hạ tầng từ A đến Z đến thế không, chưa kể máy điều hoà, máy vi tính, các vật dụng ở các câu lạc bộ, hồ bơi,... đều không thiếu cái nào. Nhiều khi tôi thấy hơi bị lãng phí à nha. Mà thôi kệ, việc đầu tiên tôi muốn làm nhất khi bước vào trường này là tìm anh Nhất Nam yêu dấu của tôi rồi.

Chà, để xem, trường rộng thế này thì đi tìm loanh quanh có khi bị lạc nữa là, thôi để chờ đến giờ giải lao rồi đi tìm cũng không muộn. Nghĩ vậy, tôi ngoan ngoãn yên vị vào chỗ ngồi của mình, đương nhiên là tôi sẽ chọn ngồi gần cửa sổ rồi, chỗ ngồi yêu thích của tôi mà lại.

Gần 7 giờ rồi, các bạn trong lớp xem ra cũng đầy đủ, tiếc là tôi và An Nhã không ở cùng lớp, đành chịu, chuyên Toán 10A1 với chuyên Anh 10A1 thì làm sao cùng lớp được, phải nhanh chóng kết bạn mới mới được, nếu không thì bị cô lập mất. Người ở trên thành phố rất phức tạp, giờ tôi mới công nhận là đúng, không khí trong lớp chẳng ồn ào, náo nhiệt như hồi tôi ở cấp 2, có lẽ phải gọi không gian ở đây u ám đến đáng sợ.

Tôi đoán, những bạn học sinh ở đây ít nhiều gì cũng phải thuộc loại tiểu thư hay công tử, thiếu gia gì đó, nhìn cách họ ăn mặc, nói năng thì cũng đủ biết rồi. Chà! rắc rối, rắc rối quá. Tôi cảm tưởng đây không phải là lớp học nữa mà cứ như...một cuộc chiến tranh ngầm?!

Phút chốc, thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi bước vào, thầy trông cũng trẻ, mặt sáng sủa lắm, mà chơi đểu không chịu được. Sau những lời giới thiệu ngắn gọn, súc tích cùng những lời dặn dò đầy tình cảm thì đến lượt cho việc bầu ban cán sự lớp. Phải nói là lúc đấy, lớp đã im rồi thì giờ còn nghe được cả tiếng ruồi bay luôn cơ. Cũng phải, trong môi trường khắc nghiệt thế này, đâu ai rảnh đến mức quản lý những người khác.

Vâng, vì không có ai can đảm xung phong chức lớp trưởng cùng những chức vụ khác. Thầy giáo chủ nhiệm thân thương của chúng tôi đã bày ra trò... bốc thăm nhận chức. Xét cho cùng, sỉ số lớp là 25 bạn, mà lớp chỉ cần khoảng 5, 6 bạn ban cán sự, có lẽ tôi không xui đến mức là một trong số đó đâu, bởi tỉ lệ bị rơi vào là rất thấp cơ mà. Thôi được, chỉ là bốc thăm thôi, chơi luôn!

Công nhận, tỉ lệ rơi vào là cực kì thấp nhưng không phải là không thể xảy ra, với một đứa xui xẻo như tôi thì khi mở tờ giấy màu hồng gấp tư dễ thương kia ra thì cảm xúc của tôi...không còn gì để tả. Nguyên văn như sau :"Chúc mừng em, em đã trở thành lớp trưởng của lớp A1 chuyên toán khối 10" Đã thế còn chèn thêm cái mặt cười đáng ghét bên cạnh. Đúng là màu mè hết sức. Chữ của thầy đẹp lắm, giấy của thầy thơm lắm, cớ sao cái nội dung ghi trên đó khốn nạn như vậy chứ.

Cái mặt thầy ấy khi biết tôi bị "dính" thì phởn không nói lên lời nào, thầy dịu dàng mời tôi lên bục giảng, trân trọng tuyên bố tôi sẽ đảm nhận vị trí đó, rồi nói rằng bạn Nguyệt trong đợt thi vừa rồi đã đứng thứ 5 của lớp, gì mà các em hãy học tập nhiều ở bạn. Nghe gì mà sến đến nổi da gà luôn.

Vâng, nếu có một điều ước, con ước được lột cái mặt nạ giả tạo của thầy ấy ra. Đã gài người ta vào rọ rồi còn bày đặt diễn trò, nhưng thôi tôi không thể từ chối thẳng thừng được, mất mặt lắm, với lại như vậy cũng không hay, đành diễn chung với thầy luôn, nào là nở nụ cười tươi nhất có thể rồi mong các bạn giúp đỡ, vân vân và mây mây. Trong lòng tôi, có một gì đó rất chắc chắn, rằng thù này không báo, em không phải Dương Như Nguyệt đâu thầy ạ.

Phải nói là trong cái rủi còn có cái may, tôi đã rất vui khi nghe thầy Quân (thầy chủ nhiệm đáng ghét ấy) thông báo rằng, để tiện cho việc phổ biến các thông tin thì ngày thứ bảy hàng tuần, đại diện cho mỗi lớp, tức lớp trưởng phải đến văn phòng hội học sinh để thảo luận, bàn bạc. Các bạn biết rồi chứ, hội học sinh đó, chính nó đó, nơi mà anh ấy đang làm việc tại đó. Đây có phải là định mệnh hay không, thứ bảy hàng tuần, tôi có thể gặp được anh, hạnh phúc, hạnh phúc quá. Thầy Quân nhìn tôi ngồi cười một mình dù chẳng hiểu nguyên do thì lấy làm kì lạ, tôi lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, bình thường trở lại. Suýt chút nữa thành con điên rồi.

Giờ giải lao

Tôi cũng chưa tìm được ai để bắt chuyện nữa, trông mọi người khó gần kiểu gì á. Haiz, cũng muốn chạy đi tìm An Nhã trò chuyện nhưng sợ lạc nên tôi không dám chạy lung tung, đến khi nào quen trường như quen nhà rồi hẵng quậy sau vậy.

Tôi rảo bước trên hành lang lớp học, định xuống canteen mua chút đồ ăn lót bụng, bởi sáng sớm nay, do cái tính sâu lười vốn có của tôi nên tôi chỉ ăn sáng qua loa để kịp giờ vào lớp. Và giờ, bụng của tôi đang kêu rất to rồi đây này.

Hành lang coi vậy mà đẹp khiếp, lại trang trí cả chậu hoa, cây cảnh nữa chứ, đúng là trường của tỉnh.

Mới bước được ba, bốn bước gì đấy tôi đã nghe tiếng ngã của thứ gì đó. Nhìn lên phía trước, thì ra một cô bạn vô tình chạm vào cậu bạn nào đó, nhưng mà không khí đó sao thế nhỉ, những người xung quanh sao lại nhường đường cho cậu ta cơ đấy. Không phải chứ, chẳng lẽ cha cậu ta là trùm mafia sao, chắc không phải ha. Tôi chẳng biết thế nào mà theo phản xạ đứng nép vào một góc như mọi người, rồi hỏi bạn nữ đang đứng phía trên mình xem sự tình như thế nào. Thú thực, tôi không có nhiều chuyện đâu, chỉ là tò mò chút thôi nha.

- Này, bạn gì đó ơi cho mình hỏi cái cậu ấy là ai mà mọi người trông có vẻ sợ cậu ta quá vậy? - tôi vừa hỏi vừa lén chỉ vào tên mới đụng vào bạn nữ ban nãy

- Cậu không biết à? Cậu ấy tên là Hắc Thiên, nghe nói cậu ta là con trai của một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm ấy. Nhưng mà nắm trong tay rất nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau, bề ngoài thì là kinh doanh bất động sản nhưng bên trong thì - cô bạn này nuốt nước bọt rồi nói tiếp - giết người không ghê tay.

Tôi nghe mà nửa tin, nửa không tin lắm. Ừ thì đời mà chứ có phải phim truyền hình đâu, cơ mà phim thì phải lấy cảm hứng từ ngoài đời nhỉ.

Không thấy tôi phản ứng gì, cô bạn ấy lại nói tiếp

- Tớ với cậu ấy có học chung lớp 9 hồi cấp 2, phải nói là cậu ta rất khó gần và ở gần cậu ấy, tớ có cảm giác ớn lạnh kiểu gì ấy, tiếc thật đấy, Hắc Thiên rất nổi tiếng với phái nữ nhưng chưa có ai dám làm quen cả, à còn nghe nói là cậu ta mới có từng này tuổi mà đã cầm đầu một băng nhóm giang hồ rồi đấy. Cậu ấy trông đẹp trai và ngầu như vậy mà lại. Nếu không phải vì gia thế của cậu ấy, tớ đã chạy đến làm quen rồi.

Ngắm nhìn từ đầu đến đuôi à nhầm từ đầu đến chân, tôi cũng phải gật gù công nhận. Trông bề ngoài cậu ta cũng được phết, nhưng đáng tiếc là không thuộc kiểu người tôi thích mà trái lại cậu ta được tôi ưu tiên xếp vào loại "những người đáng ghét của Dương Như Nguyệt tôi" à chỉ sau thầy chủ nhiệm tôi một bậc thôi.

Nói đoạn, cô gái bị cậu ta va phải có mang một đống giấy tờ gì đó, chắc không phải cô ấy cố ý mà chỉ vô tình thôi, bởi cái đống giấy đó cao quá mà, che hết tầm nhìn rồi gì nữa, có trách thì trách cậu ta không tránh ấy chứ.

Hậu quả là, cả hai đều té, tệ hơn nữa là mọi người xung quanh đều chứng kiến được cảnh mưa giấy rơi tách tách cứ như là hiệu ứng slow motion ấy. Tôi đứng đó, chứng kiến tiếp thì thấy cậu ta cố gắng đứng dậy từ từ, có vẻ hơi đau, rồi nhìn loanh quanh, như đang tìm thủ phạm vừa cả gan đụng trúng mình, thấy cô bạn ấy là thủ phạm thì cậu ta không nói gì cả, có vẻ là không muốn gây sự với con gái, chỉ là lườm mắt vào người ta thôi. Chả hiểu nổi, đã không xin lỗi thì thôi, cái tên đó còn không thèm nhặt đồ giùm cô bạn nữa, lại thẳng thừng bước đi tiếp, cứ như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Cứ cho là tôi nhiều chuyện vậy, chứ không để cảnh kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu xảy ra trước mặt mình được.

Tốt! tên đó đang đi về phía này, có vẻ hắn không để ý phía dưới chân, tôi len lén gạt một bên chân của mình ra, không phải cố ý đâu, tôi chỉ vô tình làm vậy để đo xem hành lang này rộng hơn hay bàn chân tôi dài hơn mà thôi. Và, đúng như tôi tính, hắn không có chút phòng bị ở phía dưới bước chân mình đang đi, nên cứ thế mà văng xuống đất, chỉ suýt nữa thôi là cậu ta hôn vào mặt sàn sáng bóng rồi. Tiếc thật ấy nhỉ.

Đương nhiên tôi cũng phải biết trước kết cục rồi, hắn đâu có ngu mà tha cho kẻ cố ý làm hắn té cơ chứ, nhưng tôi cũng không có điên mà hành động không có kế hoạch!

Bắt đầu diễn

Ok!

Máy quay sẵn sàng

Âm thanh ổn

Hiệu ứng tốt

3...2...1...

Action!

Tôi lo lắng, ra vẻ ăn năn lắm, lại gần phía cậu bạn Hắc Thiên gì đó mới bị tôi sơ ý làm ngã, xin lỗi rối rít, còn đỡ cậu ấy dậy nữa, tỏ vẻ quan tâm, nào thì cậu có sao không, não có bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng không, đã thế trước đó tôi còn dùng thêm lọ nhỏ mắt của mình để tăng độ hấp dẫn cho câu chuyện. Phải nói là tôi khóc sướt mướt, ân hận lắm ấy chứ, còn tự trách mình hậu đậu, vô ý dang chân ra làm cho "mỹ nam" phải vồ ếch. Ôi thôi, phải nói là tôi có năng khiếu làm diễn viên lắm đấy, chắc sau này làm diễn viên thử vậy.

Không biết là cậu ta tin vào những lời tôi nói hay không, bởi cậu ta cũng chẳng nói gì cả, nhưng hình như có liếc về phía tôi một cái, rồi thẳng thừng bước tiếp. Có lẽ do có mọi người xung quanh nên tôi may mắn thoát nạn một cách an toàn.

Tên này, chắc bị câm rồi hay sao ấy. Tức, không bận tâm suy nghĩ nữa, tôi cũng bực mình đi về phía ngược đường với hắn. Chính xác là về phía cô bạn vừa mới vô ý va vào hắn kia. Bạn ấy vẫn cặm cụi thu gom đống giấy ấy rơi vương vãi trên hành lang. Mấy người xung quanh thì...vô tâm không nói lên lời nào. Thấy bạn gặp khó khăn cũng không chịu giúp đỡ, lại làm lơ bước đi như không vậy. Quả là vô tâm, vô tâm hết sức.

Cô bạn ấy có dáng người hơi nhỏ, hình như hơi run thì phải, có vẻ lúc nãy bị hù cho hoảng rồi, chà tóc hai bím luôn, đeo kiếng nữa, dễ thương hết sức. Tôi thấy vậy cũng ngồi xuống nhặt phụ cô bạn này. Lúc đầu cậu ấy hơi ngạc nhiên, rồi nói là không cần phiền đến tôi. Biết phiền nhưng tính tôi cứ thích giúp người vậy đó. Dựa vào cách ăn nói ấp úng cùng giọng điệu nhỏ bé thế này. Tôi nghĩ cậu ấy là người khá nhút nhát và không giỏi trong việc giao tiếp lắm.

Mất một lúc, chúng tôi mới thu dọn xong chúng. Thôi thì như vậy cũng xem như là bạn được không nhỉ. Nghĩ vậy, tôi bắt chuyện làm quen trước

- Mình tên Như Nguyệt, học lớp 10A1 chuyên Toán, rất vui được gặp bạn. Bạn tên là gì? học lớp nào vậy?

Hình như câu hỏi của tôi không đúng chỗ nào hay sao ấy, mà bạn ấy cứ nhìn tôi không chớp một lúc. Rồi giật mình, tươi cười trả lời

- Mình tên Hạ Thanh Vy, cùng lớp với bạn đó. Có lẽ bạn chưa biết mình, cũng phải ha, hôm nay là ngày đầu vào học mà. Rất vui được làm quen với bạn. Đồng thời cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp tớ.

Nghe xong, tôi đơ một hồi, nói người ta vô tâm thì chắc tôi sống có tâm quá. Bạn cùng lớp mà cũng không biết. Thật mất mặt quá mà. Cơ mà, cái tên sao nghe quen quen nhỉ, Hạ Thanh Vy, Hạ Thanh Vy, hình như đã nghe ở đâu rồi.

Chậc, nhớ ra rồi, đây chẳng phải là người đứng thứ ba của lớp sao. Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong được. Cô bạn này đúng là thông minh hết sức, phải nói là thông minh nhất trong đám con gái lớp tôi.

- Xin lỗi về việc hay quên của mình vì đã không nhớ ra bạn là ai. Nói thật nhé, mình ngưỡng mộ bạn lắm đấy. - tôi đưa bàn tay của mình ra tỏ ý chờ đợi.

Vy hơi xấu hổ nhưng rồi cũng giơ bàn tay ra về phía tôi. Thế rồi tôi nắm tay cô bạn mới, bất giác kéo bạn ấy xuống canteen mời bạn ấy ăn nhân dịp làm quen luôn.

Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, tôi đã gặp được Thanh Vy, làm quen với một cô bạn mới rất dễ thương và hiền lành. Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng cậu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi lúc nào không hay. Mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc chúng tôi trở thành bạn bè. Cũng không bao giờ hối hận vì đã gặp được cậu ấy.

Phía cuối hành lang, lại xuất hiện bóng dáng quen thuộc của chàng trai hôm nọ, vẫn với tư thế dựa lưng vào tường phong độ như vậy, nhưng lại không đội chiếc mũ nào nữa, để lộ đôi mắt bồ câu cuốn hút mê người. Vẫn cái khí chất thu hút kia, không ít ánh mắt liếc trộm tò mò nhìn cậu. Còn trong đôi mắt cậu, chỉ có hình ảnh của người con gái ban nãy mà thôi.

Một lần nữa, cậu cũng không nghĩ rằng lại gặp được cô gái đêm ấy ngay trong chính ngôi trường này, vừa hay lại cùng lớp nữa chứ, chỉ là cậu có lý do chưa tiện xuất hiện trên lớp được mà thôi.

Vốn tưởng lúc trước chỉ là tình cờ bắt gặp, xem ra cô ấy đúng là người đặc biệt, cả gan dám đụng vào cả tên Hắc Thiên ban nãy cơ đấy.

Phải rồi, chắc cậu ấy cũng chưa biết được rằng, hắn chính là thủ lĩnh của băng nhóm Dark ấy nhỉ, xem ra có kịch hay xem rồi, lần này cậu lại bất giác cười, nhưng là nụ cười của sự mong chờ một thứ hay ho gì đó sắp xảy ra. Cậu thật sự muốn biết, cô ấy sẽ đối phó với tình huống sau này như thế nào.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro