Chương 5 - Đối Phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu.

Phải, những gì xảy ra hôm qua chỉ là ác mộng, ác mộng thôi. Làm sao lại là sự thật được cơ chứ

Như Nguyệt, mày đừng chạy trốn khỏi thực tại nữa. Đừng cố chấp nữa. Nhưng cái thực tại này quá tàn nhẫn rồi.

Tên đáng ghét ấy, cái gì mà bạn gái giả, làm bạn gái thật tôi còn chẳng thèm nữa. Trai đẹp suy cho cùng cũng chỉ để ngắm mà thôi, còn tình cảm thì phải cần đến sự nghiêm túc và kiên trì.

Hôm nay phải đối mặt với cậu ta rồi. Tốt nhất là im lặng và không nói chuyện. Đúng rồi mình không mở miệng thì cậu ta làm sao bắt mình trả lời được.

Và câu chuyện xảy ra theo một chiều hướng mới.

Bạn lớp trưởng hôm nay rất chi là "hiền". Bạn ấy không cãi nhau với nhỏ bạn thân, không cười đùa vui vẻ với bạn nữ Thanh Vy, không quát tháo tên lớp phó vô trách nhiệm và đặc biệt là rất nghe lời thầy chủ nhiệm. Chả là, bạn lấy lý do đang bị đau họng. Tuyệt giao với mọi người!

Cho nên cái lớp được thừa cơ lấn tới. Âm thanh lúc đầu cũng tàm tạm, những dần dần lan sang cả lỡ bên trong, bị giáo viên lớp bạn nhắc nhở. Mà tên cầm đầu đám buôn dưa lê, bán dưa chuột ấy lại là Triệu Hải Phong.

Nghĩ đến cảnh phải ngồi uống trà đàm đạo với thầy Quân là tôi lại lạnh sống lưng. Cái tên ấy thật sự muốn đối đầu với tôi nhỉ. Cậu nghĩ chúa sơn lâm như tôi là Hello Kitty chắc, tôi không thể hiền với những kẻ như cậu được nữa rồi. Đang định bụng ra kia giáo huấn cậu ta, nhưng chưa kịp nhấc chân đi thì...

"Rầm"

- Ồn ào quá! Im lặng hết đi!

Âm thanh vừa rồi là giọng nói của Hắc Thiên. Thật sự là rất có uy lực nha. Mọi người im hết thật. Cũng may là giờ đang là tiết tự học nên không có giáo viên đứng lớp. Nói rồi Thiên quay sang nhìn tôi bằng một cặp mắt rất chi là lạnh lùng.

Cậu ta phán tiếp

- Cô có phải là lớp trưởng không vậy? dai-dẳng

Cái méo, đừng có tự tiện mà đặt tên cho tôi. Ừ thì lúc trước tôi nói chuyện với cậu ta hơi nhiều nhưng ai bảo cậu ta cứ liếc mắt nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống ý. Lại thêm một kẻ khó ưa khác. Sao cái lớp này không có tên con trai nào ra hồn hết vậy.

Vì đang giả đau họng nên tôi tuyệt đối không được lỡ lời. Lúc nãy suýt nữa không kiềm chế được.

Dẫu sao cũng biết ơn tên đó đôi chút. Ok, bỏ qua chuyện lần này vậy. Tôi lấy tập giấy trên bàn ghi hai chữ "Cám ơn" đưa cho bạn Thiên coi. Lúc đầu bạn ấy có đôi chút ngạc nhiên nên tôi đành viết tiếp để trấn an tinh thần cậu ấy "Lần sau tôi sẽ xử cậu" cùng một nụ cười khả ái nhất có thể.

Thiên mỉm cười, có thể nói là nụ cười của ma vương, tuy rất đẹp, rất hấp dẫn nhưng lại rất nguy hiểm.

- Vậy chờ cô giáo huấn sau. Nhưng trước tiên tự lo cho bản thân mình trước đi.

Vừa dứt lời thì Hải Phong đã ở bên hắn từ lúc nào

- Tại sao chúng tôi phải nghe lời cậu nhỉ? Trong khi cậu chỉ ngồi ngủ nãy giờ.

Tôi có chút lo lắng, hai tên này mà gây nhau là thể nào cũng có chuyện. Đang mãi lo nghĩ cách thì...

- Bởi vì các cậu đang làm phiền giấc ngủ của tôi đấy - Thiên cũng khiêu khích không kém nha

Mặc dù rất ủng hộ việc làm vừa nãy của cậu Thiên à, nhưng lý do này thật hết sức đau lòng.

- Tôi quan tâm chuyện của cậu à - Phong đáp lời

Tôi cảm tưởng có một luồng điện giữa hai người họ. Nếu không ngăn cản ngay thì tôi chết chắc.

Nghĩ vậy, tôi bèn viết lên tập giấy rồi chèn giữa hai người họ

"Mấy người xem tôi là không khí đấy hả? Với lại yêu cầu hai người yên lặng và về đúng chỗ ngồi"

Ấy thế mà họ không nể mặt tôi chút nào. Lại cùng đồng thanh đáp

- Không muốn!

Vâng, tôi cũng muốn xem hai người đánh nhau lắm. Nhưng bởi vì cái chức lớp trưởng này đang bám lấy tôi nên tôi phải có trách nhiệm với nó.

Không biết lúc đó dũng khí ở đâu, mà tôi mạnh mẽ kéo tay hai người đó lên phòng giáo viên. Để lại vẻ mặt ngạc nhiên của cả lớp. C

Gặp thầy, tôi đưa tập giấy lên cho thầy xem

"Thưa thầy, hai bạn này cùng nhau làm chuyện "ấy" trong lớp học"

Chuyện ấy tức là gây lộn trong lớp. Tôi thấy hơi dài nên lười ghi chi tiết. Nhưng đặt trong hoàn cảnh là lớp học thì sẽ không sợ thầy hiểu nhầm (Chả biết chị ấy cố tình hay vô ý nữa)

Thế mà mặt thầy có chút biến sắc... quay sang hai tên kia thì...

- Này dai-dẳng, cô có ý gì hả?

"Tôi nói đúng sự thật thôi mà"

- Sự thật cái con khỉ ấy - Hải Phong lên tiếng quát

"Vậy cậu là con khỉ ấy đấy"

Thấy vậy, Hải Thiên vui vẻ liếc đểu sang Hải Phong

Tôi liền lấy tập giấy hướng về phía hắn

"Cậu là con khỉ cái, còn cậu là con khỉ đực"

Rồi hướng về phía Phong.

"Vậy là huề nhé!"

Tôi không có ngu mà ở lại đó để họ xé xác nên là ba chân bốn cẳng vọt luôn. Chỉ tiếp tục nghe tiếng đồng thanh của hai người đó hét lên "Dương Như Nguyệt! cậu có giỏi thì đừng chạy!"

Ái chà, một ngày mệt mỏi quá

Cũng may đó là tiết cuối nên không phải gặp lại hai người đó nữa. Chẳng biết số phận của họ ở phòng giáo viên ra sao. Nhưng tôi nào có quan tâm đến kết quả. Đáng đời hai tên đáng ghét.

Cơ mà ngày mai tính sao nhỉ. Lỡ như họ chặn đường đấm tôi vài cái để trả thù thật thì sao? À quên mất mình đai đen Taekwondo mà sợ gì nhỉ. Không được, mẹ dặn rồi, không nên đánh nhau lung tung. Có đánh cũng phải lôi vào chỗ vắng người mà đánh.

Từ khi tôi chuyển lên đây tới giờ, tôi chẳng thấy người tôi cần gặp đâu cả thay vào đó là mấy kẻ kỳ cục, khó ưa, đáng ghét. Tại sao ông Trời bất công với tôi như vậy?

Cũng may ngày mai là chủ nhật, mong họ sẽ quên hết chuyện sáng nay. Khỏi nhớ gì hết càng tốt. Tôi không muốn phải đi tu sớm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng

Chủ Nhật

Trời đẹp.

Hôm nay đến lượt tôi đi làm thêm ở quán Sunny nguyên ngày. Còn An Nhã thản nhiên ngủ nướng trên giường. Nhỏ ta làm ca khác tôi. Nhìn nhỏ ngủ ngon như vậy chắc là ở lớp không có chuyện xui xẻo gì xảy ra như tôi rồi.

Tự nhủ gạt đi những chuyện không vui để làm tốt công việc hôm nay. Vui vẻ dạo bộ trên vỉa hè quen thuộc.

- Chào chị Dao Dao iu dấu của em

- À, Như Nguyệt ấy à. Trông em lúc nào cũng yêu đời nhỉ.

- Vâng! Hôm nay em sẽ lan tỏa năng lượng tích cực này đến cho mọi người!

- Vậy nhờ em nhé! Hôm nay là chủ nhật cho nên sẽ đông khách lắm đấy

- Có em đây chị đừng lo.

Gì chứ làm việc ở đây cũng được hai, ba tuần gì đó nên tôi cũng khá là quen với công việc rồi. Việc tay chân thì tôi chẳng cần phải bận tâm gì cả. Tôi vốn rất nhanh nhẹn mà.

- Xin mời quý khách dùng

- Quý khách gọi loại cà phê gì ạ?

- Đây là tiền thừa của ông ạ

- Báo của quý cô yêu cầu đây!

- ...

Nhưng cũng phải gọi là có cái mệt. Khách bây giờ cũng đã thưa dần, có thể tranh thủ nghỉ ngơi tí thì

"Cạch"

Lại thêm người khách khác bước vào.

- Xin chào quý khách! Cần d.. dùng ... gì... áaaaaaaa....sao...cậu?!

Cái tên Hắc Thiên, là hắn... tôi đâu có bị mù hay bị cận đâu nhỉ. Chẳng lẽ bị ám ảnh quá nên mới nhìn thấy hắn ta. Phải rồi chắc đây chỉ là ảo giác thôi. Mới vừa nghĩ vậy thì... Cái thứ ảo giác kia lên tiếng "trấn an"

- Thì ra cô còn đi làm thêm ở nơi thế này à? - hắn ta cười khẩy như đang chế giễu tôi

Xác nhận lại, hắn ta thật sự không phải là ảo giác. Lại còn giở giọng điệu kiêu ngạo nữa chứ.

- Tôi đi làm thêm là chuyện của tôi. Tôi kiếm tiền bằng sức lực của mình thì cần gì phải xấu mặt cơ chứ!

- Chà... mới bị đau họng hôm qua mà nhanh thế đã khỏi rồi à?

Tên này.... quá bỉ ổi, hết sức bỉ ổi.

Tôi giật mình, tim muốn bay ra luôn.

- E hèm ... Cũng nhờ ơn mấy người ban phước thôi - tôi đả kích lại

- Vậy tôi là khách hàng phải không. Cô phải phục vụ chu đáo vào nhé.

- C...cậu... được! Hôm nay tôi không chấp với kẻ như cậu.

Nếu tôi không phải nhân viên ở đây thì xem hắn có còn mạng trở về quê mẹ không.

Và câu chuyện giữa hai bạn ấy diễn ra như sau.

- Cậu muốn dùng gì?

- Ở đây không phải là tiệm cà phê hay sao? không dùng cà phê chẳng lẽ lại uống nước lọc.

Kiềm chế, mày phải kiềm chế Dương Nguyệt à.

- Ý tôi là cậu muốn dùng loại cà phê nào?

- Đem loại có nhiều đường và sữa một chút. Mà còn nữa phải chú ý đến nhiệt độ đấy. Tôi không uống được loại quá nóng hay quá nguội đâu.

- Đây! Xin mời cậu dùng.

- Này dai- dẳng, cô tính làm bỏng chết khách hàng đấy hả?

- Sao cà phê gì mà nguội thế này? Cái này mà gọi là cà phê ấy à?

- Tại sao pha lại rồi mà còn nhạt thế này vậy?

Lần này thì... thật sự không thể kiềm chế nổi nữa.

Tôi đùng đùng chạy ra bàn của hắn, lớn tiếng quát

- Này, cậu quá đáng vừa thôi nhé. Tôi pha đúng lời cậu nói rồi mà vẫn còn chưa buông tha cho tôi à. Phải, tôi có thù oán với cậu đấy. Nhưng đây là nơi làm thêm của tôi. Chẳng lẽ cậu không thể nể mặt nhau được à. Con trai gì mà keo kiệt, tính toán thế hả?

- Chẳng phải... hôm qua cô cũng chơi bọn tôi một vố sao? Giờ xem như trả giá đi!

- Nhưng ít nhất cậu cũng phải để ngày mai chúng ta giải quyết chứ. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau cơ mà.

- Vậy... tôi cảnh cáo cô. Lần sau đừng làm tôi phải khó xử như hôm qua. Cô biết hôm qua tôi với hắn ta phải giải thích bao nhiêu lần thì cái ông thầy giáo kia mới cho bước xác ra không?

- Á... Cái đó tôi không hề cố ý đâu. Tôi cũng không nghĩ là thầy giáo.... - Tự dưng trong lòng thấy vui vui

- Được rồi! Tôi xin lỗi về chuyện đó. Được chưa? Cậu cũng đừng làm khó tôi nữa chứ. - tôi nhường hắn một bước trước vậy.

- Tôi chợt nhớ ra là chúng ta còn nhiều món nợ khác nhau nữa. Nhưng mà nể tình hôm nay cô nhiệt tình phục vụ tôi như vậy nên miễn cưỡng bỏ qua đấy.

Dứt lời thì Hắc Thiên thản nhiên bỏ tờ tiền 200 ngàn lại trên bàn rồi một mạch bỏ đi. Trong khi cậu ta chưa uống tách cà phê nào cả. Tên này... đúng là khó ưa mà... y hệt tên Hải Phong.

Ai đó tự dưng hắt xì lớn.

Chỉ tại con nhỏ ấy mà hại cậu bữa trước về muộn thế này. Dương Như Nguyệt, ngày mai... cô chết chắc.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro