chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Bà ta lần này ăn mặc giản dị hơn rất là nhiều nhưng việc chỉ mới xảy ra cách đây hai ngày, làm sao cô có thể quên được!

Bà ta chính là người được cô cứu khỏi tên đàn ông hung dữ kia!

Nhưng... Bà ta xưng là mẹ? Cô nghe lầm sao? Nhưng khuôn mặt họ...

Jeon Joo thấy Jennie ngạc nhiên như thế cũng không bất ngờ, vẫn cười hiền từ nói niềm nở:

"Lisa, con mau đưa Jennie đến phòng ăn, đi máy bay mất sức lắm!"

Lisa gật đầu, chính chị cũng cảm thấy có chút may mắn vì lần đó Jennie cứu mẹ mình cho nên bây giờ cô mới có được hảo cảm tốt.

Chị không bận tâm mẹ mình nghĩ gì, dù sao thì cũng không ai có thể thay đổi được quyết định của chị. Nhưng nếu bà ấy thích cô, cô sẽ dễ dàng chấp nhận chị hơn.

Lisa muốn kéo cô đến phòng ăn, nhưng mà lại bị cô giựt tay lại, nhìn đến Jeon Joo mà nói:

"Bà là mẹ của chị ta sao?"

Jeon Joo nghe Jennie hỏi thì thấy có chút đáng yêu, gương mặt hai mẹ con bà giống thế mà....

"Đúng vậy, bác tên là Jeon Joo mẹ của Lisa!"

Nghe được câu nói này, sắc mặt Jennie liền ngưng trọng, không khí xung quanh cũng lạnh đi, những người hầu cũng biết điều mà đi làm việc của họ. Sảnh lớn sang trọng giờ chỉ còn ba người họ.

Jeon Joo thấy sắc mặt Jennie không tốt liền mở miệng giải thích:

"Jennie, mẹ xin lỗi vì lần trước không đến được, không phải vì mẹ cô ý, lần đó con cũng biết là mẹ quá hoảng sợ, vệ sĩ phải đưa mẹ đi bệnh viện."

Lần đó nếu không có vụ việc kia bà ta cũng không đời nào để Jennie đợi cả, chứ đừng nói là cố ý không đến. Hôm đó bà là lén đi gặp Jennie, nếu để con mình biết được thì chuyện sẽ càng thêm lớn cho nên mới trốn vệ sĩ và gặp tình huống đáng sợ kia.
Đến bây giờ nhớ lại bà vẫn còn sợ hãi, thật may là lúc đó có cô cứu:

"Cám ơn con Tiểu Jen, thật sự cám ơn con lúc đó đã cứu mẹ."

Jeon Joo nắm lấy tay cô, bà cứ nghĩ hiềm khích giữa mình và con dâu sẽ được bỏ, nào ngờ vẻ mặt của Jennie vẫn chẳng khá lên được tý nào, thấy bà nắm lấy tay mình, cô còn lạnh nhạt gạt tay ra trong sự sững sờ của Jeon Joo.Chỉ có Lisa là biết lại sắp có rắc rối rồi...

Jennie không chút lưu tình gạt tay bà ta sang một bên, chiếu thẳng đôi mắt lạnh vào người bà ta, nói chuyện không một chút nể nang:

"Nếu lúc đó tôi biết bà là mẹ chị ta, tôi đã không cứu bà!"

Jeon Joo nghe được lời nói vô tình này của Jennie thì bị dọa sợ cho kinh hãi, rõ ràng bà đã cố gắng hòa nhã nhất có thể, vậy mà tại sao con bé này vẫn...

"Con... Tại sao? Mẹ sẽ không cản trở con và Lisa nữa, hiện tại mẹ còn đang rất vui vẻ chuẩn bị cho lễ cưới của hai con, mẹ biết lúc trước là mẹ không đúng, nói những lời nặng nhẹ với con nhưng hiện tại..."
Jennie hất lấy cánh tay của Lisa đang đặt lên vai mình ra, cắt ngang lời bà ta:

"Manoban phu nhân, xin đừng xưng hô một tiếng "mẹ" với tôi, cuộc hôn nhân này là con bà ép buộc tôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!"

"Sao chứ?" Jeon Joo lúc này còn sửng sốt hơn nữa, đưa đôi mắt ngờ vực nhìn về phía con mình, bà cứ nghĩ là hai người thật sự yêu nhau, nào ngờ con mình lại đi bắt ép người ta!

Lalisa hiếm thấy có khi nào ảo não, chị thở dài một hơi, bất lực nhìn Jennie đang gắt gỏng, không biết nên dỗ dành cô như thế nào để cô nguôi giận. Bản thân cũng có sự buồn bực không thể tả, đây là chuyện của hai người, chị không nghĩ cô lại dễ dàng nói ra như vậy!

Jennie hiện tại tâm trạng rất không tốt, làm gì để ý được những chuyện kia, cô nhìn một lượt hai người, sau đó lại trầm giọng gằn hỏi:

"Tôi hỏi bà, tại sao bà lại chấp nhận tôi dễ dàng như vậy?"

"Mẹ... Lúc trước mẹ nghĩ con không tốt cho nên mới muốn ngăn cản hai con, nhưng mà lúc con ra tay cứu ta, ta mới biết được con là một người rất kiên cường mạnh mẽ, con..."

"Nói tóm lại là do tôi cứu bà?"

Jeon Joo bị hỏi đến ấp úng:

"Chuyện này..." Thật ra bà không hoàn toàn nghĩ như vậy mà, nhưng bà lại không biết giải thích làm sao để Jennie hiểu rõ, bởi bản thân bà cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào!

"Jennie, sắc mặt em thật không tốt, em nên đi nghỉ ngơi đi." Lisa nháy mắt liền thấy sắc mặt Jennie trắng bệch, vội vàng muốn đưa cô đi nghỉ ngơi. Nhưng Jennie là ai chứ? Cô sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này sao?

"Tôi hỏi bà một câu cuối cùng, nếu như không có sự việc đó xảy ra, bà sẽ chấp nhận tôi chứ?"

"Mẹ... Mẹ... Mẹ cũng không biết nữa!" Bà không muốn gạt Jennie, thú thật lúc đó bà sẽ vẫn khó khăn với cô, nhưng mà... Nhưng mà dẫu sao đó cũng là cô gái con mình đã chọn, nếu đã cưới về, bà chắc chắn sẽ không làm khó dễ nhiều nữa!

Jennie thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy sức lực bị rút cạn, rõ ràng không muốn quan tâm những gì liên quan tới chị ta nữa, nhưng rốt cuộc lại thế này đây...

Jennie nắm chặt tay Lisa cất giọng thều thào:

"Lalisa, tôi không muốn ở lại nhà chị nữa, đưa tôi đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenlisa