Chương 19: Giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chị liếc cô một cái, ánh mắt chính là đang cảnh cáo lời nói sắp tới của cô. Nhận thức được ánh mắt của chị, cô giả vờ ho khan tiếp tục uống trà.

- Khụ...đau họng quá. (Kỳ Duyên)

- Đau họng sao? (Khánh Vân)

- Mặc kệ tôi đi. (Kỳ Duyên)

- Rốt cuộc là giận việc gì? (Minh Triệu)

Chị không muốn kéo dài cuộc trò chuyện mà không biết được mục đích, vậy nên nếu em không nói ra lý do chị sẽ lập tức mời em khỏi phòng.

- Thì...như Kỳ Duyên nói đó. (Khánh Vân)

- Khặc. (Kỳ Duyên)

Cô bị sặc nước trà, suýt chút thì tắt thở mà chết, ngẫm lại thì bản thân đoán đúng như thần vậy, liệu có nên bỏ nghề người mẫu chuyển qua làm thầy bói không. Chị thấy cô sặc trà trên tay cũng đổ khắp ra bàn cùng tay cô, cầm lấy khăn giấy đi đến bên cạnh lau cho cô.

- Hai người đừng có ân ân ái ái nữa được không, em đang cần lời khuyên mà. (Khánh Vân)

- Khuyên cái gì bây giờ, tự em làm thì tự em chịu đi chứ. (Minh Triệu)

- Chị à, chị cũng bị người ta ăn mà, chắc chị phải hiểu cảm giác chứ... chỉ lại cho em đi...(Khánh Vân)

Nếu là ánh mắt có thể giết người thì bây giờ em đã bị xé ra trăm mảnh rồi, chị liếc nhìn em đến mức đôi mắt sắp rơi ra ngoài. Còn cô thì ngồi ở đó cười tủm tỉm thích thú.

- Khụ, bây giờ cho cậu ta yên tĩnh đi. Để tôi bày cho cô một kế, lát sang phòng tôi đi. (Kỳ Duyên)

- Sao không nói ở đây đi? (Minh Triệu)

- Nói ở đây làm gì, lỡ sau này cô giận tôi cũng còn kế đi cho cô hết giận chứ. (Kỳ Duyên)


Đúng là càng nói thì càng loạn, chị mặc kệ hai cái người lắm chuyện trước mặt. Quay về bàn làm việc tiếp tục xem thêm một ít thông tin.

- Sang phòng tôi đi. (Kỳ Duyên)

Cô đứng dậy rời đi, em cũng lẻo đẻo sau lưng cô về phòng. Cũng chẳng biết bọn họ ở trong phòng làm gì, nhưng rất lâu sau đến khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối mới thấy cô quay trở lại phòng chị.

- Hai người các người nói gì với nhau vậy? (Minh Triệu)

- Bí mật. (Kỳ Duyên)

- Trở lại phòng tôi làm gì, về phòng cô đi tôi buồn ngủ rồi. (Minh Triệu)

- Ngủ chung đi. (Kỳ Duyên)

- Không. (Minh Triệu)

- Tại sao? (Kỳ Duyên)

- Tôi...không quen. (Minh Triệu)

- Thật? (Kỳ Duyên)

- Thật. (Minh Triệu)

- Không sao, tôi ngủ ở sofa. (Kỳ Duyên)

Chị nhìn cô, thật không biết làm sao để đá cái người phiền phức này đi cho khuất mắt nữa.

- Cô làm gì mà bám dính với tôi vậy? (Minh Triệu)

- Tôi thích chị. (Kỳ Duyên)

Hết cách, chị không còn cách đuổi cô đi đành ném vào người cô bộ đồ ngủ.

- Mau đi tắm. (Minh Triệu)

- Tôi hỏi chị cái này được không? (Kỳ Duyên)

- Việc gì? (Minh Triệu)

- Chị hứa là không giận tôi đi. (Kỳ Duyên)

Chị nhìn cô, ánh mắt khó hiểu vô cùng.

- Nói đi. (Minh Triệu)

- Tôi... cũng làm như thế với chị, chị không giận tôi sao? (Kỳ Duyên)

Không nhắc thì không sao, nhưng nhắc lại thì mang đến toàn là ngượng ngùng. Mặt chị đỏ hết cả lên, nắm lấy áo cô kéo cô ném ra khỏi cửa phòng khoá lại.

Cô ngơ ngác ôm bộ quần áo trong lòng, đập cửa la hét nhưng không có trả lời.

- Sao đã hứa là không giận mà. (Kỳ Duyên)

Cô bĩu môi giận hờn, chân giậm trên sàn rầm rầm quay trở lại phòng.

———————

Nàng ngồi trên giường, tấm chăn trắng xoá bao quanh người tự ôm lấy đầu gối. Gương mặt ngơ ngác nhìn trên nệm rất lâu.

Thật sự chuyện đó xảy ra không gọi là lớn, nhưng mà lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đó, lại chưa có chuẩn bị kỹ tinh thần. Nhớ lại vết máu trên nệm lúc chiều, đầu nàng lại mang đến toàn những hình ảnh đáng sợ.

Nàng càng siết chặt tấm chăn hơn, cảm giác cơ thể run rẩy cùng đau nhức cũng rõ ràng hơn. Từng tấc da thịt vẫn còn mang lại cảm giác bị động chạm.

Nàng thở dài, ngồi thơ thẩn như vậy mấy tiếng đồng hồ cũng không biết phải làm gì. Nàng lấy điện thoại ra xem, sau đó nhấn gọi ai đó.

Rất nhanh đầu bên kia đã có người nhấc máy.

- Ngày mai tôi có lịch trình không? (Kim Duyên)

- Ừm, không có. (Quản lý)

- Xếp lịch cho tôi đi, ngày mai tôi muốn làm gì đó. (Kim Duyên)

- Nhưng mà hiện tại đang là thời gian được nghỉ ngơi của cô mà, qua tháng sau lịch trình sẽ dày đặc lắm, còn phải đi quảng bá phim nữa. Cô nên ở nhà tịnh dưỡng thì hơn. (Quản lý)

- Không cần thiết, tôi đã nghỉ đủ rồi. (Kim Duyên)

- Vậy được, để tôi sắp xếp sáng sẽ đến đón cô. (Quản lý)

- Được, nhờ anh. (Kim Duyên)

Ném điện thoại qua một góc, nàng thật sự muốn bỏ trốn khỏi em. Vậy nên lịch trình dày một chút, có khi sẽ làm cho nàng thoải mái hơn.

Tiếng cánh cửa vang lên cộc cộc, nàng nghĩ là em nên không muốn ra mở cửa.

- Mở cửa cho tao, Kim Duyên. (Kỳ Duyên)

Đến khi nghe giọng cô nàng mới có chút nhúc nhích cơ thể chậm chạp đến mở cửa. Nhìn thấy cô đứng đó trên tày còn cầm theo một bọc thức ăn vặt, thoải mái bước vào phòng nàng ngồi xuống sofa.

- Tìm tao làm gì? (Kim Duyên)

- Có việc mới được tìm mày hả? (Kỳ Duyên)

- Không hẳn, có việc gì à? (Kim Duyên)

Nàng ngồi trên giường nhìn cô, ánh mắt vẫn chứa đầy u tư cùng suy nghĩ.

- Đang buồn việc gì? (Kỳ Duyên)

- Không có. (Kim Duyên)

- Mày giấu ai cũng được, nhưng làm sao giấu được tao? (Kỳ Duyên)

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro