20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mới sáng sớm mọi người đã tụ họp ở trước căn biệt thự của Freen, ai nấy một đống đồ chuẩn bị cho ngày cắm trại hôm nay. Freen từ trong nhà bước ra, hai tay vác theo hai cái túi to đùng, kéo theo 2 cái vali và một balo phía sau lưng lệnh khệnh bước ra ngoài.

"Chị có bê nổi không vậy Freen, để em giúp"

"Không..không, em không cần đụng chạm vào cái gì hết. Đứng đó và yêu chị là được" - Becky cũng phải bật cười trước sự cưng chiều này của Freen.

Nam và Mind đứng đó cũng phải ăn cẩu lương của hai người này, thật là tức chết mà. Sau một lúc, Freen cùng Mind đem đồ đạc mà xếp ra xe, còn hai nàng công chúa kia thì thi nhau khoe bộ nails mới làm.

"Đi thôi hai nàng" - Mind ra hiệu lên xe, tinh tế mở cửa phía ghế lái phụ cho Nam, vừa tính mở luôn cửa phía sau cho Becky thì bị Freen ngăn lại.

"Vợ em em lo được, chị lo lái xe đi kìa"

Chiếc xe dần lăn bánh đi đến khu cắm trại cách thành phố khá xa. Vì đêm qua Becky bị Freen trả đũa nên nay cũng trở nên mệt mỏi, nằm gọn trong lòng Freen mà ngủ ngon lành. Freen sợ bé con trong lòng sẽ lạnh nên chu đáo chuẩn bị một cái chăn để đắp lên cho em. Becky cảm nhận được hơi ấm liền rúc sâu vào cổ Freen hơn, chẹp chẹp miệng mấy rồi lại ngoan ngoãn mà nằm ngủ.

Xe đã đi được 30 phút, Nam và Mind thì tình tứ trên xe nãy giờ, Becky vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, còn Freen thì ngồi yên đó trông chừng cho tiểu bảo bối ngủ. Một tay nhẹ nhàng xoa lưng cho em, một tay ôm chặt lấy đầy nâng niu. Hai người họ khiến người khác cũng thật ghen tị chết mất.

Becky hơi cọ người, theo thói quen luồn tay vào trong áo của Freen mà nghịch ngợm. Freen nhận ra điều bất thường liền nhẹ nhàng gỡ tay Becky ra nhưng em lại càng giữ chặt hơn. Freen không muốn đánh thức em, đành nuông chiều cho em tinh nghịch trong áo mình.

"Em yêu Freen" - Becky nói mớ, còn khẽ mỉm cười khi nói ra câu ấy.

"Freen cũng yêu em" - Freen nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn. Đột nhiên Becky cựa quậy, có vẻ như em thức giấc rồi.

"Chị làm Becky thức giấc hửm?"

"Không có, em ngủ đủ rồi mà" - Becky vẫn còn ngái ngủ trong lòng Freen, dụi dụi mắt rồi chu chu cái môi lên trông đáng yêu vô cùng.

"Becbec muốn thử cảm giác mạnh không?" - Freen ghé sát tai con mèo kia thầm thì to nhỏ.

"Hửm?"

"Thì là thử cảm giác mới mẻ để tăng thêm sự kích thích....như thế này này" - Freen nhân cơ hội Becky còn chưa tỉnh táo hẳn liền luồn tay vào bên trong váy của Becky.

"Aaa nè Freen" - Becky hơi giật mình, bàn tay lạnh buốt của Freen chạm vào đùi em mà mơn trớn.

"Chị có biết đang trên xe không hả? Lỡ hai chị mà phát hiện thì xấu hổ lắm"

"Không để họ biết là được" - Nói rồi Freen kéo chăn chùm kín cả người Becky, nhẹ nhàng nhích người vào sát cánh cửa.

"Hai đứa lạnh à? Để chị giảm nhiệt độ"

Freen kẽ nhếch môi, cứ vậy mà ăn sạch sẽ cô vợ nhỏ trên xe. Cho đến khi chiếc xe tới nơi thì lại là một diễn biến khác...

"Becbec chị xin lỗi...lần sau sẽ không vậy nữa" - Cô là đang chạy theo năn nỉ nàng bớt giận. Vừa xuống xe Becky liền bơ đẹp Freen, mặc kệ cho người kia tay xách nách mang một núi đồ.

"Chị nghĩ còn lần sau sao?"

"Còn chứ sao không" - Cô lí nhí trong cổ họng.

"Mới nói gì đó?"

"Aaaa chị nói yêu Becky số một thế giới hahaha. Chị đi cất đồ đây" - Cô chỉ dám cười trừ rồi nhanh chân chạy đi mất chứ để "con sư tử nhỏ" này biết được thì cô toi đời. Đúng là kiếp thê nô.

"Cái đồ sợ vợ" - Becky nhìn theo Freen phì cười.

"Becky" - Nàng đang nhìn theo hướng của Freen thì bất ngờ bị một tiếng gọi chặn lại.

"Anh Jame? Không ngờ là sẽ gặp anh ở đây đó. Anh cũng đi cắm trại sao?"

"Nhà anh gần đây nên tiên đi thư giãn chút thôi...Mà đã lâu không gặp, em vẫn vậy nhỉ? Vẫn luôn xinh đẹp khiến người ta phải mê đắm"

Jame là đàn anh khóa trên khá thân thiết của Becky hồi nàng còn bên Anh. Thú thật thì Jame đã thích thầm và theo đuổi Becky từ lâu nhưng đều bị nàng từ chối, cho đến bây giờ vẫn chỉ có Becky trong lòng.

"Em phải đi rồi, tạm biệt anh"

"Becky...tối nay có thể gặp anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói...sẽ không phiền em chứ?"

"Vâng..tối nay ở đây luôn nhé" - Becky không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng Jame muốn gặp mình trò chuyện vì cả hai đã khá lâu cả hai chưa gặp.

Tối hôm đó sau khi dựng lều và đốt lửa trại xong xuôi, tất cả cùng nhau ngồi mà trò chuyện nhưng chỉ có Becky chăm chăm tới cái điện thoại kia, có vẻ nàng đang chờ đợi điều gì đó. Freen nhận thấy điều bất thường ấy ở nàng nên đã lên tiếng hỏi.

"Becky em có chuyện gì sao? Sao chú ý điện thoại mãi thế"

"Aaaa..kh...không có gì ạ. Em..em chỉ là nhớ nhà thôi"

"Chị có làm gì đâu mà em lại lắp bắp vậy chứ?"

Vừa hay lúc này điện thoại Becky nhận được một tin nhắn, tin nhắn hiện lên với dòng chữ: "Anh tới rồi, em đang ở đâu?". Freen chú ý tới dòng tin nhắn ấy nhưng nhanh chóng bị Becky giấu ra phía sau.

"Freen..em đi vệ sinh chút nhé"

"Để chị đi cùng e.."

"Không sao em tự đi được" - Nói rồi nàng nhanh chân chạy đi mất trước sự ngỡ nàng của cô.

"Hôm nay Becky cư xử lạ thật đấy. Cả ngày cứ chăm chăm vào điện thoại, nói chuyện thì ấp úng chẳng giống con bé thường ngày" - Nam nhìn theo Becky mà nói.

"Không có gì đâu chị nghĩ nhiều rồi, vợ em em biết" - Freen tự trấn an nhưng trong lòng lại như lửa đốt. Lý do gì mà cả ngày nay Becky lại vậy chứ.

Becky đi về phía đã hẹn, nơi sáng nay nàng đã gặp Jame. Nàng không muốn để cô biết vì chung sống bấy lâu tất nhiên nàng hiểu rõ về cô. Freen yêu nàng hơn cả mạng sống, tính chiếm hữu lại cao nên nàng không muốn cô biết.

"Anh Jame...em tới rồi"

"Becky anh nghĩ em không tới"

"Sao trông anh có vẻ hồi hộp thế?"

"À thì...anh có thể...ờ..Becky anh hẹn em ra đây để nói một chuyện"

"Vâng?"

"Em...Becky..trước giờ anh chưa từng quên được em. Đây chẳng phải lần đầu anh ngỏ lời với em như thế này nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội có được không? Anh nhất định sẽ làm em yêu anh mà"

Becky vô cùng bối rối, nàng chẳng biết phải trả lời Jame thế nào nữa. Trong lúc một mớ suy nghĩ chạy ngang qua đầu Becky thì Jame lại tiếp tục nói.

"Becky..nha em? Em đồng ý làm bạn gái anh nha?"

"Ja..Jame..em thật sự em..ưm~" - Chẳng kịp nói hết câu đã bị Jame chặn lại bằng một nụ hôn đầy bất ngờ. Becky đứng yên một chỗ bất động, nó quá nhanh để nàng có thể phản ứng với nó. Nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu thì phía sau lưng Becky vang lên một tiếng bước chân đầy vội vã.

Bước chân ấy nhanh chóng dừng lại, dồn toàn bộ lực vào cánh tay phía trên, kéo phăng Jame ra ngoài rồi dùng hết sức bình sinh mà giáng xuống mặt anh ta một nắm đấm. Anh ta ngã văng ra đất, quẹt đi vết máu chảy trên miệng rồi lúc này mới nhìn lên. Ánh sáng không đủ để Jame có thể nhìn rõ mặt người này nhưng với Becky lại vô cùng quen thuộc.

"Nè, cô có nhầm người không thế? Bộ không thấy người ta đang tình tứ hay sao mà phá đám vậy?"

"Tình tứ với vợ tao thì có gọi là nhầm không?" - Giọng nói vang lên khiến Becky một phen giật thót. Điều em sợ nhất đang xảy ra với em. Em đứng ngây ra đó nhìn Freen với đôi mắt đỏ sọc, sống mũi lại truyền đến cảm giác cay cay. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với em thế này?

Jame đứng dậy, chạy lại túm chặt lấy cổ áo của Freen, hắn bực tức trả lại Freen cú đấm vừa rồi làm Freen ngã sõng soài ra đất. Hắn kéo tay Becky ra phía sau mình, trừng mắt nhìn Freen đang quẹt đi vết máu trên miệng.

"Tránh xa Becky ra, không thì đừng trách" - Jame chỉ tay vào mặt Freen, gằn giọng nhấn mạnh y như khẳng định Becky là của mình. Vừa hay Mind và Nam cũng chạy đến, chứng kiến một màn trước mắt mà không khỏi bất ngờ.

"Becky..em còn gì để nói với tôi?" - Freen khó khăn đứng dậy, cổ tay khi nãy bị đẩy ngã dính chấn thương không thể cử động được.

Becky chỉ im lặng, em không biết phải làm thế nào ngay lúc này. Đôi bàn tay em run rẩy đan vào nhau và tuyệt nhiên em vẫn để Jame nắm lấy cổ tay mình.

Freen hướng mắt về bàn tay Jame đang nắm lấy tay Becky, khẽ thở hắt một tiếng rồi cười nhẹ.

"Tôi hiểu rồi" - Nói rồi Freen khập khiễng bước qua mặt Jame và Becky, cả Nam và Mind rồi đi ra khỏi nơi này.

Becky lúc này mới nhận ra được sự tình, em đã làm điều gì thế này? Tự tay đánh mất đi hạnh phúc của mình sao?

Becky vội chạy theo Freen nhưng bị Jame giữ lại, anh ta vẫn cố gặng hỏi Becky về câu hỏi khi nãy. Becky quay sang cầu cứu Nam và Mind nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng của cả hai.

Một lúc sau Becky vội chạy về chỗ cắm trại, ngó nghiêng tìm hình bóng của Freen nhưng không thấy đâu, chỉ thấy Mind và Nam đã dập đi lửa trại và sắp xếp đồ đạc.

"P'Mind...chị có thấy Freen đâu không?"

"Con bé về thành phố rồi, nó nhờ chị đưa em về"

Becky không tin vào tai mình, Freen để nàng ở đây mà bỏ về trước sao? Bây giờ cũng đã nửa đêm, Freen cứ vậy mà một mình trở về thành phố...lỡ có chuyện gì xảy ra Becky sẽ hối hận suốt đời này.

to be continue....






Nhớ quá phải đăng cho bớt nhớ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro