Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm khó quên thì Hàn trở về Mạc Gia với tâm trạng rất vui vẻ . Đột nhiên
_Sau hôm qua con không về nhà ?
Hàn có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói ấy , có chút lúng túng đáp
_Hôm qua con đi gặp khách hàng xong . Đi tiệc bên nhà của Tiểu Vy có uống quá chén nên ngủ lại bên đó luôn . Thưa cha.
Ông Mạc tiến lại quan sát Hàn rồi khẽ cau mày
_Hai mươi mấy tuổi rồi . Có chồng thì cũng nên bớt ham chơi lại đi biết không .
Hàn nghe thế liền dùng giọng trách móc
_Lấy chồng là vì cha muốn . Chứ con đây không có đòi thì trách làm sao mà không tham chơi cái tuổi này.
Ông Mạc bị câu nói này làm cho ngẩn người . Đứa con gái của ông quả thật là lớn cái xác thôi chứ vẫn còn bé bỏng lắm .
_Hết nói nổi con . Mau lên tắm rửa thay đồ đi. Hôm nay có một cuộc họp cần con đi giúp ta.
Lúc này trên lầu có tiếng bước chân đi xuống mang theo vẻ mặt vui mừng hỏi
_Em về rồi sao Mạc Hàn . Hôm qua anh gọi hoài mà không thấy em trả lời . Có chút lo lắng.
Mạc Hàn nhìn con người đi xuống đó có chút không vui chỉ mỉm cười nhẹ đáp
_Hôm qua mệt quá nên ngủ tạm nhà bạn . Không cần lo lắng cho tôi . Anh cứ lo việc của mình là được .
Hàn nói rồi đi thẳng lên phòng mình , pov " Quan tâm mấy gì đến nhau mà tỏ vẻ thân thiết . Hôm qua chẳng phải anh cũng đến nhà người tình của mình đấy sao . Hèn hạ  "
________
Manh ở bên này khi trở về  thì bắt đầu di chuyển đến ngân hàng rút một số tiền rồi đi đến một nơi. Ngồi đợi được một lúc thì Manh gặp được một người . Dáng vẻ của người đó có chút ốm ,mặt mũi hơi xanh xao nhìn Manh với đôi mắt ngấn lệ khi gặp lại
_Là con sao Đới Manh .
Manh yên lặng một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời
_Dạo này ông ổn chứ ?
Người đó mỉm cười đáp
_Rất tốt . Chỉ là không được uống rượu nữa . Khó chịu thôi .
Manh lặng lẽ đưa một phong bì lên trước mặt ông ấy nói
_Số tiền này đủ giúp ông có một cuộc sống tốt hơn trong đây một chút . Ngoài ra tôi muốn giao kèo với ông một chuyện .
Ông ấy vội đáp
_Con nói đi .
Manh nhìn chằm chằm vào người trước mắt nói với giọng trầm xuống
_Sau khi ông ra khỏi đây . Làm ơn đừng tìm kiếm bà ấy . Hãy để mọi thứ là quá đi . Tôi hứa với ông sẽ đưa cho ông một số tiền đủ sống quãng đời còn lại .
_Tôi và bà ấy sống rất tốt . Chuyện cũ coi như tôi dùng tiền để trả nợ ân tình cho ông . Xin ông hãy để bà ấy yên .
Ông ấy nhìn vào mắt Manh rồi đáp
_Vậy cũng tốt . Trước giờ ta cũng chưa một lần đối xử tốt với cái gia đình của mình . Nhận tiền rồi đi đến một nơi tốt hơn cũng tiện .
Manh
_Tôi mong ông nhớ lấy những gì mình nói . Yên tâm tiền mà tôi nói ông sẽ được nhận khi ra khỏi đây .
Nói xong Manh đứng dậy cuối người chào chỉ để lại một câu:
_Năm đó cảm ơn ông . Chúng ta nhất quyết đừng gặp lại nhau . Tạm biệt .
Manh bước đi một mạch không quay đầu . Để lại người đàn ông đó nhìn theo bóng lưng đó . Năm đó lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận được làm cha là thế nào . Cũng từ đó đến nay ông chưa lần nào gặp lại đứa con gái của mình lần nào nữa . Hôm nay là lần đầu của rất lâu và dường như đó là lần cuối vì con gái ông muốn gặp ông .
Sau khi gặp người đàn ông đó xong . Manh chạy thẳng đến chỗ tập boxing . Thay đồ xong thì Manh liền dồn nén sự tức giận lên những bao cát tại đó . Một giọng nói truyền đến
_Có chuyện gì mà khiến người bạn điềm tĩnh của tôi trút giận lên mấy bao cát tội nghiệp này vậy .
Manh ngừng lại điều chỉnh hơi thở một lúc rồi quay sang hướng phát ra giọng nói ấy lãm đạm đáp
_Chuyện cũ lâu ngày dồn nén thôi .
Người đó tiến lại đưa cho Manh một chai nước :
_Lâu rồi mới thấy cậu hăng như vậy . Làm một ván không . Coi tay nghề còn ổn không .
Manh mỉm cười hỏi
_Không gặp thì thôi . Gặp lại người khác lại nghĩ tui với cậu là kẻ thù không đó Tử Hiên à .
Tử Hiên bật cười nói
_Ai kêu từ lúc quen biết cậu thì tui và cậu đã bị đem ra so sánh với nhau trên sàn đấu rồi . Huống hồ tui cũng muốn làm anh em chí cốt của cậu . Biết làm sao được .
_Chơi không . Tui vào thay đồ .
Manh gật đầu tỏ vẻ thích thú .
_ Rồi . Lâu rồi thử xem huấn luyện viên đương nhiệm có xứng đáng với kỳ vọng của thầy không .
Tử Hiên
_Chốt đơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro