Chapter 9: "Ga Eul à, anh không thích em..." ~ Ga Eul ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ một vòng tay thân quen.

Đầu óc tôi quay cuồng, hai nhắm như bị ai đó đè chặt xuống, không cách nào hé mở được. Tay chân không còn chút sức lực nào cả, nó cứ nằm bệch tại đó, không cử động. Rồi tôi biết mình đang di chuyển, hơi ấm của ai đó làm ấm cả người tôi. Tự hỏi là ai, nhưng đầu óc tôi trống rỗng. Với một chút sức lực cuối cùng, tôi thầm mong đó sẽ là Ji Yung.

Thật vô lý với mơ ước này, nhưng tôi vẫn cố chấp hy vọng như thế. Ga Eul là một đứa con gái ngốc nghếch, nhưng mặc kệ, ai quan tâm nào?

Rồi tôi ngủ quên trong vòng tay ấm áp kia. Cho đến khi tỉnh lại, khi ánh sáng lóe lên đột ngột làm mắt tôi nhức nhối, tôi nhận ra không gian này. Phòng y tế. Cô Lee ngồi bên cạnh giường, đọc một tờ báo với ánh mắt quan tâm, và mỉm cười.

- Cô... - Giọng tôi yếu ớt.

Cô đặt nhanh tờ báo xuống giường rồi quay lại nhìn thẳng vào tôi, tay cô giơ lên như bảo tôi hãy nằm yên ở đấy.

- Cô đây, em đã khỏe hơn chưa?

Tôi gật đầu khe khẽ khi tay cô áp lên trán rồi chậm chạp xuống gò má. Có lẽ tôi không nhằm, tay cô lạnh băng. Tôi rùng mình.

- Xem em này, lại không ăn sáng nữa phải không? Em hơi nóng, gắng ngồi dậy uống viên thuốc đi em.

- Sáng nay em thức trễ nên không ăn kịp. - Tôi đáp lờ mờ khi ngượng ngồi dậy và suýt té, nhờ có sự giúp đỡ của cô, cuối cùng tôi cũng ngồi lại thoải mái.

- Em thức khuya sao?

Cô lắc một vài hộp thuốc rồi lấy ra một viên, cô lấy một ly nước lọc rồi quay trở lại. Tôi đón viên thuốc và ly nước.

- Em không ngủ được, chứ không phải là thức khuya.

- Cũng giống nhau thôi.

Cô khẽ cười và nhún vai. Tôi cho thuốc vào miệng rồi uống nước. Nước chảy nhanh vào cuống họng, khiến dư vị đắng của thuốc cũng bị cuốn theo, nhưng cái mùi sát khuẩn trong nước quá nồng. Tôi chun mũi.

- Em thức để làm gì? Em đừng nói với cô là thức nguyên đêm luôn đấy nhé. - Cô Lee lấy ly nước trong tay tôi đặt lên bàn rồi quay trở lại ghế ngồi.

- Em có ngủ một chút...

Tôi đáp lại câu hỏi, nhưng không trả lời vế trước. Tại sao tôi lại thức à? Hình như là.. Không! Không phải hình như, mà là chắc chắn. Tôi thức trắng một đêm là để chờ tin nhắn của Ji Yung. Tôi không cần biết nguyên nhân hay lý do của sự chờ đợi này, chỉ đơn giản là, tôi muốn một câu xác nhận của anh. Nhưng rồi thay vì một tin nhắn trả lời, anh đã im lặng.

Cô Lee cong môi và một nụ cười nhẹ xuất hiện, cô lặp lại câu hỏi.

- Em chờ đợi tin nhắn từ một người bạn ở xa. - Tôi nói dối.

- Vậy sao? - Giọng cô nghe có vẻ nghi ngờ. - Ai thế? Có thể nói cho cô biết tên không? Cô muốn biết ai mà làm cho Ga Eul phải thức trắng đêm như thế này.

- Không quan trọng đâu cô...

Rồi một khoảng thời gian im lặng.

- Em khỏe rồi, em về lớp đây.

Tôi đánh trống lảng khi cảm thấy mình như bị vạch trần dưới ánh mắt của cô. Tôi không muốn cho cô biết là tôi chờ tin nhắn của Ji Yung, nhưng trong hoàn cảnh này, dù sớm hay muộn, thế nào tôi cũng phải khai thật cho xem. Thoáng nghĩ về việc về lớp sẽ đụng mặt Ji Yung, nhưng ít gì chuyện đó tôi ứng phó được. Cô Lee nổi tiếng tinh mắt, ngồi đây một lát nữa thì tôi sẽ phải thú thật tất cả thôi.

- Ga Eul àh...

Tôi ngẩng đầu nhìn cô và chờ đợi.

- Em là một kẻ nói dối tệ. Sau này đừng có nói dối ai khác nhé.

Khi tôi chuẩn bị tung chăn thì cô chậm rãi nói. Câu nói của cô thấm ngay vào đầu tôi, làm cho hai mắt tôi mở to ngạc nhiên. Tôi là kẻ nói dối tệ? Cô biết tôi đang nói dối sao???

- Em không hiểu... - Tôi nhận ra mình bắt đầu lắp bắp.

- Cô biết chuyện gì đang xảy ra với em, đừng nói dối cô nữa. - Cô vẫn tiếp tục nói.

- Em chẳng nói dối gì cô cả.

Tôi cố gắng tỏ ra bình thản, và nói dối lần thứ hai. Nói dối không tốt lắm, nó có thể khiến tôi chai lỳ và cứng đầu, hay cố cãi bướng. Nhưng trong trường hợp này, tôi bắt buộc phải làm thế. Hix...

- Tối qua em chờ tin nhắn của Ji Yung phải không?

Không phải chứ? Sao cô biết?

- Cô biết?? - Tôi hỏi lại, chợt nhận ra giọng mình nhẹ tênh.

- Cô đoán là mình biết...

Tôi không muốn bước xuống giường và đi về lớp nữa, tôi ngồi yên lại đó, và dần dần cảm nhận được lưng mình chạm vào thành giường. Hơi thở của tôi lúc này giống như một tiếng thở dài đầy mệt mõi. Rồi đầu tôi lóe lên một điều gì đó..

- Sao cô biết? Cô biết chuyện gì?

Cô không nói, chỉ đơn giản môi xuất hiện một nụ cười hiền lành như nói với tôi rằng: "Cô biết tất cả." Tôi định cãi lại, nhưng rồi lại thôi. Tôi nói nhỏ:

- Em cứ tưởng cậu ấy sẽ trả lời như mọi khi, nhưng lần này thì lại khác.

- Thế cuối cùng nó có trả lời em không??

Tôi lắc đầu. Cảm thấy lòng mình nặng chịch, và cảm giác buồn vây lấy tôi. Thay vì an ủi, cô Lee lại nói một câu tỉnh bơ:

- Xem ra em nên thay đổi mạng điện thoại đi, hoặc là Ji Yung nên làm thế. Chứ thế này thì không hay rồi...

- Hở??

- Cô có cái này cho em xem, nhất định em sẽ ngạc nhiên lắm...

Cô đứng dậy đi về phía bàn. Cô thò tay vào hộc bàn, cầm điện thoại lên, bấm cái gì đó. Tôi vẫn chưa hết ngẩn ngơ vì câu nói lúc nãy, thì cô đã bước đến gần và đặt điện thoại vào tay tôi. Màn hình điện thoại hiện sáng, là một tin nhắn. Tôi cau mày nhìn cô.

- Em cứ đọc đi, tin nhắn này dành cho em đấy.

Tôi bắt đầu chăm chú vào những con chữ...

"Ga Eul, ừh thì tất cả đã kết thúc rồi... =.= Em có cảm thấy tốt hơn không? Mà lúc nãy em khóc là em vui hay buồn ?_? Nếu em vui thì đừng nhắn tin lại, còn nếu em buồn thì anh đang chờ đợi em đây. Nếu anh nói anh thích em, thì em có cho anh một cơ hội nữa không? >0< Anh đợi em trả lời..."


Từng chút, từng chút một, tôi biết nhịp tim mình đang thay đổi. OMG, nó đập loạn lên cả rồi; tôi cảm thấy dường như tôi không thể tin được chuyện gì xảy ra trước mắt mình. Ji Yung có nhắn tin hồi âm lại sao? OMG, có, anh ấy có làm, [chỉ tiếc là chưa đến máy tôi thôi...] Ji Yung có trả lời tin nhắn của tôi.

Tự dưng tôi nhoẻn miệng cười.

"Nếu anh nói anh thích em, thì em có cho anh một cơ hội nữa không?" - câu hỏi của anh lặp lại. Trái tim tôi nhún nhảy đủ đường trong lồng ngực, với sự phản ứng này, có phải là tôi đang trả lời là "có" không nhỉ? Ôi trời ơi, "nếu anh nói anh thích em, thì em có cho anh một cơ hội nữa không?", hình như tôi ám ảnh câu nói này rồi.

Khoan đã....!! Tôi nén lại quả tim đang đập rộn của mình mà suy nghĩ một chút. Tại sao cô Lee lại có tin nhắn này nhỉ? Tôi đang bị trêu đùa sao? Liếc vội lại số điện thoại gửi đến, tôi biết đây chính xác là số của Ji Yung - số điện thoại khó nhớ nhất từ trước tới này. Tại sao cô Lee có??

- Cô có đang trêu em không?

- Trêu em thì cô được lợi lộc gì chứ. - Cô Lee bĩu môi.

- Vậy... - Tôi vẫn chưa tin tưởng lắm. - Tại sao cô có tin nhắn này??

Cô khẽ nhún vai rồi cười.

- Ga Eul à, lúc nãy Ji Yung đưa em đến đây. - Cô nói chậm rãi nhưng những ngón tay tôi giật nhẹ, Ji Yung đã đưa tôi đến đây. Hơi ấm lúc nãy là của Ji Yung... [Hạnh phúc đến mức muốn bật cười thật to, nhưng kiềm chế lại.] - Có lẽ em không nhận ra, trông thằng nhóc hốc hác hẳn, hình như bệnh vẫn chưa hết hẳn...

Tôi vẫn im lặng nhìn cô.

- ... Ji Yung đã ngồi ở đây rất lâu với em, và cô bắt thằng nhóc phải nói ra tất cả. - Cô nheo mắt vẻ đe đọa. - Rồi còn lén lút gửi tin nhắn trong hộp thư mà hôm qua em không nhận được, nên bây giờ em mới có thể đọc được.

- Cô không nói dối em, phải không? - Tôi ngắt ngang.

- Cô cố gắng gửi cho được tin nhắn để cho em đọc như vậy thì nói dối em làm gì chứ, Ga Eul ngốc....!!

Cô đưa tay gõ nhẹ vào trán tôi mấy cái, như muốn làm tôi thức tỉnh ra. Vâng, em tỉnh rồi đây.

- Nhưng trông Ji Yung không vui vẻ lắm... - Cô lại lên tiếng.

- Không vui?

Tôi hỏi lại, rồi tự thấy khó hiểu. Nếu Ji Yung nói thích tôi thế kia, tại sao lúc sáng lại đi đến bên Eun Jung chứ? Giữa hai người họ xảy ra chuyện gì? Không lẽ qua một đêm thì anh ấy đã vội vàng quên mất tình cảm đã dành cho tôi sao? [Tự động thấy mình ngốc xít nhưng vẫn nghĩ thế!!] Trời ơi, mạng điện thoại đáng ghét!! Sao mi lại đứng ngay lúc sinh tử thế cơ chứ??

- Nó cũng suýt thức trắng đêm để chờ tin nhắn của em, nhưng em cũng im bặt... Tất nhiên là tại mạng điện thoại...

- Cô àh, người ta có dễ dàng thay đổi tình cảm chỉ sau một đêm không??

Tôi lại vội vàng ngắt ngang lời cô, hơi mất lễ phép, ngay sau đó, tôi lầm bầm nói lời xin lỗi. Nhưng cô vẫn cười và lắc đầu nhè nhẹ...

- Cô nghĩ là không, nhưng tùy người. Em nên hỏi thẳng Ji Yung xem...

Bụng tôi chợt nhộn nhạo. Chỉ có thể thôi chứ không chắc chắn, lỡ Ji Yung vì giận tôi mà sáng nay đã quen Eun Jung rồi thì sao?? Chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra cơ mà, việc Ji Yung trở thành bạn trai của Eun Jung xảy ra cũng là việc hoàn toàn bình thường. Ôi chết mất...

- Em có nên hỏi thẳng Ji Yung không cô? Lỡ...

- Em chưa hỏi thì làm sao biết lỡ hay không lỡ, hỏi đi rồi sẽ biết ngay thôi...

~♥~


Tôi được bố đến đón về sớm, tập vở thì cô Lee hứa sẽ nhờ bạn đem về dùm. Về đến nhà thì tôi lăn ra ngủ, có thể nói là ngủ bù cho cả đêm qua. Đến trời chập choạng thì mới giật mình thức dậy, đầu óc nặng chịch vì ngủ quá lâu. Tôi gắng ngồi dậy điện thoại cho Hye Young, tập vở tôi bây giờ đang ở phương nào thế nhỉ??

- Ga Eul à? Cậu khỏe chưa??

- Tốt hơn rồi... Hye Young à, tập vở của mình ai giữ vậy?

- Mình đang giữ đây. Mình đang học thêm và ở đây cấm sử dụng điện thoại, tối mình sẽ đến nhà cậu trả cặp và kể cho cậu nghe một chuyện vô cùng thú vị...

Tôi hé miệng định nói, nhưng chưa kịp nói gì thì Hye Young đã ríu rít tắt máy:

- Mình sắp bị phát hiện rồi, thôi mình cúp máy trước đây...

Chuyện thú vị gì đây? Tôi hít một hơi rồi bước vào phòng tắm, bây giờ thì chẳng có chuyện gì thú vị cả. Rồi tôi lại nhớ đến Ji Yung, từ lúc sáng đến giờ vẫn chưa gặp lại. Anh cũng không hề đến thăm tôi luôn, không phải thế chứ, Ji Yung quên thật sao?? Những suy nghĩ bối rối làm tôi rối tung, và thế là, tôi quyết định đến nhà tìm anh. Có hơi trơ trẽn, tôi dùng từ đúng không nhỉ? Nhưng mặc kệ, tôi vẫn làm đây...

Tôi ăn xong bữa cơm rồi thay đồ ra khỏi nhà. Bố bảo nên cầm dù theo vì trời sắp mưa, ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì trời đổ mưa. Lạnh, grừ...

Trời tối dần khi tôi đến, phòng anh tối "hù", giờ này mà phòng có đèn thì chắc chắn anh không có ở nhà. Vào nhà với cô chú thì tôi không nghĩ đó là một ý tốt, nên tôi quyết định đợi ngoài trạm xe buýt gần đó. Mưa lạnh, ngồi một mình càng cô đơn, và thấy nhớ hình ảnh anh ngồi bên cạnh. Tôi ngẩn ngơ đến cả một phút lâu, rồi chợt nhận ra, hình như mình thích Ji Yung nhiều hơn ở mức độ tình bạn. Nhưng tất nhiên rồi, bạn thân mà lỵ. Chậc, không phải, còn hơn thế. Chắc chắn là hơn, nếu không giờ này tôi không có ngồi đây hứng cái lạnh thế này đâu.

Mưa rơi mãi, không thấy ngừng lại. Thời gian cũng trôi đi chậm chạp, tôi chờ đợi trong chán nản. Khi mưa nhẹ hạt đi, tôi bước lại nhà anh lần nữa. Ji Yung vẫn chưa về, đáng ghét, đi đâu mà lâu quá vầy nè?? Tôi biết tay mình bắt đầu run rẩy.

Rồi có tiếng bước chân đi trong nước vang lên ngoài xa, tôi quay đầu lại và hy vọng, và anh xuất hiện ngay ở đó. Quần áo anh ướt nhẹp, gương mặt thấy rõ sự mệt mỏi. Tôi vội vàng chạy đến gần anh và nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt khó hiểu, hay giận dữ, hoặc ngạc nhiên. Tôi không chắc.

- Cậu đang làm gì ngoài này thế? Sao không vào nhà?

Anh lên tiếng hỏi trước, âm điệu của câu nói lạnh băng với một cái nhíu mày vẻ không vui. Tôi bắt đầu thấy sợ, và nhớ lại những hành động của anh sáng nay. Anh đã tỏ ra vô cùng bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ chạy đến bên Eun Jung. Nhưng sao cô Lee nói anh không vui? OMG, tôi rối tung cả lên. Nhưng đã đến đây rồi, đã chờ đợi cả ngần ấy thời gian rồi, không lẽ ra về tay không.

- Ji Yung... Em muốn nghe lời giải thích rõ ràng từ anh.

Tôi nói nhỏ xíu, giọng nói nghe như đang run sợ. Nhưng không thể ra về tay không được, tôi liều mình một lần vậy.

- Giải thích điều gì?? - Anh lại lạnh lùng.
- Anh đừng giả vờ nữa, cô Lee đã kể cho em nghe tất cả rồi...

Tôi chụp lấy bàn tay anh, nhưng chưa kịp cảm nhận hơi ấm thì anh đã mạnh tay rút nó ra. Kèm theo một hơi thở mạnh như tức giận. Cảm giác như một thứ gì đó lại đánh vào lồng ngực tôi, tôi biết tay mình co rúm lại và bắt đầu thấy ý chí tan dần.

- Chính xác là những gì?

Anh đáp lại, gọn lõn và bất cần. Anh lại khiến tôi nhục chí thêm khi mắt tôi hơi nhòe dần. Trời ơi, giờ này mà còn có thể khóc ư? Mạnh mẽ lên Ga Eul, không thể bỏ cuộc như thế.

- Tin nhắn tối qua của anh...

- Tin nhắn gì chứ? Cậu nói gì thế?

- Anh nói dối...

Tôi cắn môi dưới đáp lại, cố gắng không khóc mà phải mạnh mẽ lên. Chu Ga Eul đã mềm yếu đủ rồi. Bây giờ đã hết thời gian cho sự yếu đuối rồi, yếu đuối không phải là tính cách của tôi, nhất định phải mạnh mẽ lên.

Và đáp lại câu nói của tôi, là một nụ cười xuất hiện trên môi anh. Không rõ lý do vì sao anh cười, nhưng nụ cười anh khiến tôi xao xiếng. Và 1s sau, nó biến mất.

- Không có tin nhắn nào cả, cậu về đi Ga Eul...

- Từ khi nào anh đã... - Tôi nói to đầy tức giận, nhưng chưa kịp hết câu thì tôi nhìn thấy một vết bầm không nhỏ ở quai hàm trái của anh. - Trời ơi, sao thế này?

Tôi nhanh tay tiến đến gần hơn, tay chưa lên kiểm tra. Khi ngón tay tôi vô tình chạm vào nó, anh rít lên đau. Vết bầm có màu tím sậm, nổi rõ trên gương mặt anh. Cảm giác bụng tôi thắt lại...

- Sao lại thế này? Anh lại đánh nhau à?

- Chuyện vặt mà. Cậu về đi...

- Không được!! - Tôi nói to. - Thứ nhất, em phải nghe lời giải thích rõ ràng từ anh về chuyện tối qua. Thứ hai, em muốn biết vì sao anh lại có cái vết bầm này.

Tôi nhìn anh cương quyết, nhưng chỉ mỗi ánh mắt thôi, phía dưới chân tôi bắt đầu run lên từng đợt. Sợ hay lạnh nhỉ? Chắc là cả hai. Và Ji Yung luôn là người nhường nhịn tôi, anh thở dài rồi kéo tay tôi vào nhà.

- Tôi sợ cậu thật đấy...

- Cậu luôn là người chịu thua trước tôi mà. - Tôi bật cười đắc thắng.

Trong nhà mở đèn sáng, nhưng không có ai ở nhà ngoài cô giúp việc buổi chiều. Ôi trời, sao một tiếng đồng hồ trước tôi không biết điều này chứ? Làm hại tôi ngồi ngoài kia hứng mưa... Tôi đang treo ngược cây dù thì điện thoại trong túi reo lên, là bố.

- Con nghe đây...

- Con đi đâu mà giờ này chưa về nhà thế? Con đang bệnh đó biết không? - Giọng bố vừa lo lắng vừa càu nhàu.

Tôi không theo Ji Yung lên phòng mà bước đến gần một bục cửa sổ trong phòng khách và đứng tựa người vào nó, đưa mắt ra nhìn màn mưa. Trời đã trễ đến thế sao?

- Lúc đi con đã nói với bố là con đến nhà bạn một chút rồi mà, bố không nhớ sao?

- Con có biết bao nhiêu bạn làm sao bố biết, nói với bố, con đang ở đâu vậy? Bao giờ thì về? Cần bố đến rước không?

- Bố àh... - Tôi than thở.

- Nói cho bố!!!

Bố làm như tôi là trẻ lên ba không bằng...

- Con đang ở nhà Ji Yung, một chút nữa sẽ về, bố không cần đến rước đâu.

- Con lại đến nhà Ji Yung à? Hồi tối nó chọc con khóc rồi bây giờ đến đó nữa sao? Không được, bố không cho nó ăn hiếp con nữa đâu, để bố đến nói chuyện với nó.

- Bố!! Con lớn rồi, con tự lo chuyện của mình được. Với lại, Ji Yung không hề ăn hiếp con.

Lúc nói dứt câu, tôi xoay người lại thì thấy anh trở xuống. Anh đã thay đồ và đứng đó trong mái tóc ướt sũng, ánh mắt nhìn tôi tò mò. Tôi nhướn mày để cho anh biết anh sẽ không dính dáng vào chuyện này. Đúng lúc thì cô giúp việc xin phép ra về.

- Ga Eul-yang...
- Con tự lo được mà bố, bố đừng có lo lắng quá. Con không còn là trẻ con nữa đâu...

- Thôi được rồi. - Bố thua, tôi thắng. Hoan hô!! - Nhưng, con có thời gian là 30' ở đó. 30' sau bố sẽ đến đón con.

Gì chứ?? Không được. 30' không đủ để giải quyết một vấn đề...!! Nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì thì bố đã tắt máy, tiếng tút tút khô khốc khiến tôi chán nản.

- Sao thế?

Đến lúc này thì anh mới lên tiếng trở lại. Tôi đưa mắt nhìn anh, và nhận ra vết bầm càng sậm màu hơn trong ánh sáng đàng hoàng. Tôi cất điện thoại vào túi rồi bước đến gần trong lúc tìm chai dầu nhỏ mà tôi luôn đem theo trong người.

- Không có gì đâu, bố đang hỏi em ở đâu thôi. Anh xoay cái mặt qua bên kia đi. Khoan khoan... Anh có còn bị đau chỗ nào không??

Anh im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa rồi dựa lưng lên thành ghế. Đầu tựa hẳn vào và đôi mắt nhắm ghiền.

- Im lặng nghĩa là đồng ý, tương đương ở đây là có. - Tôi lầm bầm. - Ji Yung, anh nói xem anh còn bị đau nữa đi...

Thay vì thái độ sốt ruột của tôi, anh chỉ hơi ngểnh đầu lên hỏi nhỏ: - Im lặng là đồng ý sao?

- Tất nhiên rồi, anh tưởng im lặng là không đồng ý sao? Cơ mà cũng tùy trường hợp.. Yah, đừng có đánh trống lãng...

Tôi đánh vào khuỷa tai anh, và anh rít lên, nét mặt đầy đau đớn. OMG, có chuyện không hay rồi. Tôi loay hoay kéo tay áo anh lên, và đơ ra cả một phút khi thấy chi chít những vết xước nhỏ rươm rướm máu. Chuyện gì xảy ra thế này, sao anh lại đánh nhau đến như vầy chứ? Trước giờ Ji Yung không thích đánh nhau cơ mà.

Anh giật tay ra và kéo tay áo xuống. Tôi vẫn đơ người ra như thế, cho đến khi anh kêu tên mình thì tôi mới sực tỉnh, vội vàng nhìn lên và đánh rơi một giọt nước. Tôi hấp tấp lau khô nó đi rồi lại tìm kiếm chai dầu. Nước mắt đáng ghét, sao mi lại rơi ra nhỉ? Không có lý do chính đáng nào để mi rơi được.

- Xoay mặt anh qua kên kia đi...

Anh không làm theo, nhưng tôi vẫn cứng đầu đưa tay đẩy nhẹ mặt anh về phía bên kia. Tôi thoa dầu lên vết bầm, cũng may là vết bầm khó thấy nếu nhìn trực diện, hy vọng cô chú sẽ không mắng anh khi thấy vết bầm này.

- Ga Eul à...

- Hmm...? - Tôi không ngước lên.

- Nhìn tôi đi... Nhìn thẳng vào tôi đi này...

Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong khi anh xoay mặt tôi nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh se lại, màu đen sâu hút như muốn nuốt chững con người trước mặt. Tôi tìm cách thoát ra cái nhìn đó bằng cách nhắm mắt lại và hỏi nhỏ:

- Nếu em nhìn anh, anh phải trả lời câu hỏi của em, được không?

- Bất cứ điều gì cậu muốn...

Hơi ấm của tay anh dần rời khỏi mặt, tôi hé mắt. Anh ngồi đó, ánh mắt vẫn se lại đầy quan tâm [có lẽ vậy...], màu đen trong vắt quen thuộc. Tôi thích màu mắt anh, lạnh lùng nhưng dịu dàng; rồi bất chợt, tôi mỉm cười.

- Ji Yung...

Anh chờ đợi.

- Anh có dám chắc là anh không biết gì về tin nhắn tối qua mà em nói lúc nãy không? - Tôi hỏi.

- Không, tôi nghĩ là không...
- Vậy là anh biết?

Không nói, nhưng anh gật đầu. Cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi, tôi thấy vui trong lòng.

- Là của anh phải không?

- Tôi đoán là thế. - Anh nghiêng đầu.

- Vậy... những lời nói đó có thật không?

Tôi hỏi thật nhỏ, và đã chờ đợi thật lâu.

- Những lời nói đó đều là thật... - Tôi vui, suýt hét to, nhưng rồi tất cả thay đổi. Anh nói lạnh lùng với đôi mắt không chút thay đổi cảm xúc. - Đối với tối qua thì vậy, nhưng hình như bây giờ thì không còn thật nữa.

Ai đó vừa đá vào ngực tôi một cái, không đau nhói, nhưng đau âm ỉ một cách khó chịu. Tôi hạ tầm mắt của mình xuống hai bàn tay đang nắm chặt của mình đặt trên đùi, cười một nụ cười với hy vọng sẽ ngừng thất vọng. Nhưng thật không dễ. Tôi nói mà, tình cảm của anh đã thay đổi rồi. Đã thay đổi thật rồi...

- Òh, em biết rồi. - Tôi tỏ ra bình thản. - Em nghe tiếng bố ngoài trước, chắc em phải về đây...

Tôi chập choạng đứng dậy với đôi mắt ngấn nước. Hy vọng cuối cùng của tôi bây giờ là được chạy ra khỏi đây trước khi bật khóc. Mọi hy vọng trước đây đều đã bị thổi bay, chắc lần này sẽ khác mà.

Khi tôi đã đứng vững và chuẩn bị rời đi, thì một bàn tay đã nắm chặt tay tôi, kéo tôi đứng lại. Tôi nén tiếng nấc:

- Em phải về...

- Em tin những lời đó của tôi, phải không, Ga Eul?

Tên mình, nhưng sao lại khó nghe thế này chứ? Tôi nhắm mắt lại và để nước mắt lăn dài, vẫn không xoay đầu nhìn lại, tôi giữ bình tĩnh.

- Anh nói, tất nhiên là em phải tin rồi..

Rồi một hơi ấm to lớn, nói đúng là anh đã đứng dậy và kéo tôi sát vào lòng. Khiến tôi giật nảy mình. Lưng tôi áp vào ngực anh, ấm áp nhưng càng đau thêm. Ji Yung đáng ghét, đã không thích em sao lại ôm thế này chứ?

- Vậy em có thể tin tưởng một lần nữa, với những lời anh sắp nói không?

Chịu đau thêm 1 lần nữa sao? Chắc là không đâu...

- Em có thể tin anh, nhưng em không muốn nghe những gì anh nói nữa.

- Vậy cho anh 1', 30s thôi cũng được. Để anh nói ra điều này, rồi em muốn làm gì cũng được. Anh sẽ không nói gì thêm đâu.

Tôi không nói gì.

- Ga Eul à, anh không thích em...

Anh nói thật chậm rãi, dao không biết ở đâu mà cứ cắm thẳng vào tim tôi. Áh, anh độc ác lắm Ji Yung. Sao lại nói những câu thế này chứ? Tôi bật khóc và đưa hai tay lên úp vào mặt.

- ... nhưng anh yêu em!!


OMG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thời gian ngưng đọng lại rồi sao?? Tự dưng nước mắt ngừng rơi, tay tôi dần rời khỏi mặt khi vòng tay anh chặt hơn. Cơ mà, tôi có đang nằm mơ không nhỉ? Có đấy, tôi đang mệt lã người và có thể đã ngủ quên ở đâu đó rồi nằm mơ thấy giấc mơ cực kỳ xinh đẹp này. Tôi nguậy người để thoát ra.

- Buông ra... - Tôi nhăn nhó vì không cách nào thoát được.

- Em sẽ không bỏ chạy, bật khóc hay bất cứ những hành động tương tự chứ? - Giọng nói của anh vẫn thản nhiên sau câu nói 10s trước.

Tôi gật đầu, và anh buông dần. Tôi chậm rãi xoay người lại và bắt gặp đôi mắt đen trong vắt, cả người như nhũn ra, tôi hỏi nhỏ:

- Em không nằm mơ, phải không?

- Không...

Anh mỉm cười, một bên má lúm sâu đồng tiền, trái tim tôi đập rộn. Tôi chưa từng nghĩ một chữ nhỏ lại có sức công phá lớn như vậy. Hai má tôi bắt đầu nóng ran và nhịp tim lại loạn lên. Tôi trở nên lấp bấp:

- Có thật... Anh, Ji Yung anh.. nói thật lòng chứ?

Và lần này anh cười tươi hơn, nụ cười như ánh nắng lung linh đi lạc trong đêm: - Anh không thích nói dối, và lần này thì là thật, 100%.

Bố mẹ ơi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời con...........!!!

~~~END CHAPTER 9~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro