CHAP 24: Giải cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhân viên nói vậy 3 người vô cùng ngạc nhiên, anh nói "Được cho người đưa cậu bé đó lên phòng tôi ngay" "Vâng thưa tổng giám đốc" cô nhân viên lễ phép nói.

Thiên Ân được nhân viên đưa lên phòng, vừa vào đến phòng thì cậu nói như một người hiểu chuyện:

-Ông nói với tôi ông sẽ bảo vệ mẹ, nhưng đây là lần thứ 3 mẹ gặp phải nguy hiểm nguyên nhân suất phát cũng từ ông mà ra_ Thiên Ân vừa nói vừa quát lớn

-Thiên Ân con nghe ta giải thích_Phong Tướt nói

"Tôi đến đây là để cứu mẹ chứ không phải nghe ông giải thích" Thiên Ân đi lướt qua Phong Tướt đi đến phía Tử Tiêu và Hạo Thiên hỏi " Hai chú đã tìm được chưa"

-Ba cháu có cài định vị trong máy mẹ cháu nhưng bây giờ lại không thể kiểm tra vị trí hiện tại của mẹ cháu_Hạo Thiên nói

-Ông ta không phải ba cháu _ Thiên Ân quát lớn

-Rồi! Rồi! không phải ba cháu_Hạo Thiên biết thằng bé chưa thể chấp nhận Phong Tướt nên xuống giọng nhận lỗi

-Chú có máy tính không _Thiên Ân hỏi

-Để làm gì?_Hạo Thiên hỏi

-Chú quan tâm chi nhiều thế có hay không cho cháu mượn, nếu mẹ cháu xảy ra chuyện gì thì 3 người sẽ không yên đâu nhất là ông đó "Lệ Phong Tướt" _ cậu bé rất tức giận lườm Hạo Thiên và cong chỉ tay về phía Phong Tướt, thấy vậy Tử Tiêu lên tiếng nói:

- Đay là laptop của chú cháu dùng đi

-Vâng cháu cám ơn

Khi Tử Tiêu đưa laptop cho Thiên Ân thì nó đưa tay ra lấy sau đó dùng tay bấm vào cái đồng hồ nó tự chế trên tay, bỗng cái đồng hồ hiện lên 1 cái gì đó, nó bấm lia lịa rồi sau đó kết nối với laptop, nó bấm một cách điêu luyện, ba người cứ nhìn nhau không tin vào mắt mình rồi bông nó nói "tìm được rồi "ba người ngạc nhiên hỏi"

-ở đâu

-Ở một nhà kho cách đay rất xa

Nghe vậy ba người liền lập tức bế Thiên Ân chay ra xe chạy đến địa điểm mà Thiên Ân chỉ.

**************************

Tại nhà kho

-Mary cô ta xử lý sao đây_Mạn Lệ vè Mục Linh hỏi

-Thì cho người làm nhục cô ta sau đó quay lip gửi cho toàn soạn và Phong Tướt để cô ta không còn xứng với anh ấy nữa

- Ý kiến đó rất hay_Mạn Lệ và Mục Linh tỏ vẻ đồng ý

-Hổ vào chị bảo_Mary kêu đàn em

-Dạ chị hai

-Cô ta cho mấy em hưởng thức đó nhớ nhăm sóc cho tốt và nhớ quay cho sắc nét vào rồi gửi cho tòa soạn 1 bản 1 bản gửi cho giám đốc Lệ nha, làm tốt chị thưởng thêm cho_ Nói rồi Mary cùng Mạn Lệ, Mục Linh đi ra khỏi nhà kho , trước khi đi còn quay lại bảo "nhớ cho cô ta dùng thứ này" vừa nói Mary vừa ném cho đàn em viên thuốc.

Đám đàn em nhận lệnh liền cho cô dùng viên thuốc mà Mary mới đưa, sau 1 hồi thì bông người Anna không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Thấy cô như vậy, trong đám có 1 tên lên tiếng nói vs tên Hổ:

-Đại ca em chuẩn bị máy quay xong rồi anh làm việc đi chứ

-Cái gì cũng phải từ từ chứ_ Hổ cười đểu nói

-Đại ca làm nhanh còn cho chúng em thưởng thức nữa chứ.

-Rồi!Rồi! nhớ quay cho sắc nét đó không thì biết tay chị hai đấy

-Em biết rồi, đại ca yên tâm 

Tên đàn em vừa nói xong thì tên Hổ liền cởi chiếc áo trên người mình ra tiện tay xé bộ đồ trên người của Anna, hiện tại trên người Anna chỉ còn mỗi bộ bikini, cô ra sức dùng tay che ngực mình lại thấy vậy tên Hổ liền ra hiệu với bọn đàn em giữ tay cô lại. Cô ra sức vùng vẫy nhưng cũng không ăn thua gì, Hổ dùng tay lượn khắp cơ thể cô những tên còn lại thì dùng mũi hít hương thơm trên người cô (như những con chó>_<),Hổ định dùng tay cởi luôn bộ bikini trên người cô thì 

Đoàng....Đoàng....Đoàng ...........

Những phát súng liên hồi phát ra, người Anna toàn là máu của những tên côn đồ trong cơn mơ hồ Anna cứ nghĩ là Phong Tướt nhưng không phải người bắn ra những phát súng đó lại là một ông lão đã có tuổi, sau khi cố gắng nhìn vị cứu tinh của mình thì cô ngất sỉu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au: Ai là người cứu Anna đây? Ông lão này là ai???

>_<          >_<         >_< hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man