11: Điều Ẩn Giấu Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hỗn loạn thật phiền phức, và Bakugo đang phải cố lắm để không đốt cháy cái sân khấu kia thành tro, nhất là khi Momo bây giờ đang chỉnh lại cái nơ cổ của cậu.

Cậu sẽ vứt cái của nợ đó đi ngay lập tức khi nào con nhỏ Tóc Đuôi Ngựa này quay đi.

Momo vừa mới quay lại sau khi tham gia vào cuộc thi hoa hậu và người chiến thắng cuộc thi sắc đẹp sẽ được tuyên bố cùng với cặp đôi chiến thắng ngày hôm nay. Cô đã chạy ngay ra sau cánh gà, chỉnh trang lại quần áo của Bakugo, có quá nhiều thử phải chỉnh lại, và liên tục nhắc nhở Uraraka đủ thứ.

Sau khi Momo lăng xăng đủ kiểu thì cô lùi ra sau nhìn ngắm. Uraraka cũng ngó ra theo, ánh mắt của cô lấp lánh khi nhìn Bakugo.

"Cậu trông đẹp lắm!" Cô reo lên, miệng cười toe toét. Cô nghiêng đầu, nhìn cậu rồi vươn tay ra, nắm lấy cái nơ cổ của cậu và kéo nó xuống. Momo tái mặt nhìn theo. "Phải thế chứ." Uraraka nói và cởi luôn cúc áo trên cùng của cậu. "Nhìn thế này giống cậu hơn."

Cậu cũng muốn nói điều chính xác cho cô. Đám bạn học ngu ngốc của họ đã làm thái quá với đồng quần áo này. Uraraka trông như bị nuốt chửng với cái váy dính đủ những bông hoa màu trắng bên trên. Cô trông rất mỏng manh và cậu biết cái hình tượng đó không khớp với cô và cậu muốn giật tung mấy cánh hoa đó ra. "Mày trông ổn." Cậu nói và giật lấy cái nơ cổ, đốt cháy nó trong tay. Momo ré lên.

"Hơi quá thật." Uraraka gật gù theo và chỉnh cái vòng hoa trên đầu cô. "Nhưng mà chỉ có 15 phút thôi nên tớ nghĩ là sẽ ổn cả thôi. Cậu sẵn sàng chưa?"

"Từ lâu rồi." Cậu đáp. Hai đứa đã bỏ suốt tuần qua tập luyện cho cái trò tranh đua ngốc nghếch này rồi nhưng cậu không thể phủ nhận là cậu thấy nó cũng khá vui.

"Tới hai cậu rồi đó!" Momo thông báo. Cô đẩy nhẹ tay vào người Uraraka. Khi cô đi ra chỗ Bakugo thì cậu trợn mắt lên với cô khiến cô phải rụt tay lại.

"Gặp cậu tí nữa nhé." Uraraka trêu và dùng năng lực bay lên trên.

Bất cứ ai đang dẫn chương trình chắc phải thích thú lắm, khiến đám đông bên dưới thêm tò mò xem cặp đôi nào sẽ biểu diễn tiếp. Khi tên của Bakugo và Uraraka vang lên thì đám đông phía dưới ồn ào như vỡ chợ.

Bakugo thở hắt ra một tiếng bực bội trước khi bước lên sân khấu. Kaminari, Kirishima và Sero đang hú hét to bằng cả cái loa phường và Bakugo đã thấy cơ tay giật giật rồi. Chân cậu bước ra giữa sân khấu và cho tay vào túi quần, lôi bốn hòn bi nhiều màu bé ra. Cậu cầm nó giữa các ngón tay và cậu thu tay ra sau và dùng lực ném nó lên không về phía đám đông.

Chúng nổ tung ra thành những làn khói đủ màu và Uraraka hạ cánh giữa đám mây khói cầu vồng, hai tay chạm vào nhau, tóc cô xòa lên má và cô đang mỉm cười với đám đông bên dưới.

Cô còn bay cao lên trên một chút, quay một vòng thay vì chỉ bay qua đám đông và hạ cánh như lúc đầu hai đứa bàn. Cô lộn một vòng trên không trước khi chuẩn bị hạ cánh.

Đám đông bên dưới ồ à như thể không biết là Uraraka có thể bay. Đúng là lũ ngu. Bakugo chìa hai tay ra và Uraraka rơi xuống giữa tay cậu. Cô mỉm cười nhìn cậu, miệng thì thầm. "Tốt lắm!" Cậu đảo mắt ra nhìn đám đông khi một cảm giác khó chịu đảo lộn trong bụng cậu.

Người dẫn chương trình, một đứa dư thừa nào đó trong khoa hỗ trợ, tự xưng tên là Kotaro đi ra chỗ hai đứa. Uraraka nhảy xuống đất và chào anh ta. Bakugo nhét tay vào túi và chỉ hất hàm nhìn. Lúc họ tập luyện thì Momo cũng bỏ cuộc và bảo là Uraraka sẽ là người lo phần lớn việc nói chuyện.

Bakugo bắt đầu thấy máu nóng dồn lên não, nhất là khi tên dẫn chương trình kia hỏi. "Có tin đồn là hai người mới hẹn hò nhau được 2 tháng!"

"À, có tin đồn về việc đó sao?" Uraraka hỏi lại, cứ như thể cô rất sửng sốt về việc này. Cô đúng là rất giỏi mấy việc ngu ngốc kiểu này. Bakugo ho nhẹ một tiếng.

"Rất nhiều là đằng khác." Ai đó trong đám đông nói to. "Có người nói việc này không thể xảy ra được!"

Cô chỉ bật cười. "Tôi có thể hiểu mà! Nhưng tôi nghĩ bọn tôi là một cặp đôi rất hợp nhau đấy chứ." Cô nhìn sang chỗ cậu và cậu liếc sang chỗ cô đủ lâu để cô biết là cậu đang lắng nghe nhưng không muốn nói gì. Uraraka đảo mắt lại chỗ Kotaro, miệng cô hơi mỉm cười. Có vẻ như hành động của hai đứa đủ để khiến đám đông thêm phấn khích và hú hét ầm ĩ bên dưới.

"Điều quan trọng nhất là hai bạn hiểu thêm được về nhau trong hai tháng đó. Hai bạn có nghĩ là mình hiểu người kia không? Hoặc tin tưởng vào người kia?"

Câu hỏi ngu ngốc kiểu gì thế hả? Bakugo phải cố không chửi ầm lên vì Momo đã dặn dò từ trước.

Uraraka gật đầu, cô trông như cô cũng nghĩ đây là mấy câu hỏi ngu ngốc. "Tất nhiên, đó là Bakugo mà." Cậu nheo mắt nhìn cô.

"Cậu thì sao, Bakugo?" Cô hỏi, liếc sang chỗ cậu với ánh mắt tinh nghịch.

Bakugo nhướn mày nhìn cô và giật cái mic từ tay Kotaro và hét về phía đám đông. "Tao và cậu ấy có thể cho lũ dư thừa bọn mày một trận ngay lúc này. Bọn mày tốt nhất nên xéo ra đi trừ phi bọn mày muốn chết." Cậu ném cái mic ra sau lưng, khoanh tay lại, nhìn đám đông ngạo nghễ. Cậu có thể thấy Uraraka đang đưa tay lên bịt miệng.

"Chính là tinh thần chúng ta cần lúc này." Kotaro gượng gạo nói, mặt rõ khó chịu. Đoạn anh ta vòng tay ra sau và Uraraka và Bakugo nhìn ra theo. "Vì giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi!"

Có đứa sẽ chết dưới tay cậu ngày hôm nay.

"Luật rất đơn giản thôi. Một câu hỏi sẽ hiện trên màn hình và hai bạn phải trả lời ở hai cái bục đằng kia." Hai cái bục mọc lên từ dưới sân khấu ở hai phía đối diện nhau. Năm nay khoa hỗ trợ bày bố quá nhỉ! "Hai bạn chỉ cần trả lời về nửa kia của mình để đạt điểm và bất cứ số điểm nào bạn nhận được sẽ được cộng vào số phiếu bầu từ khán giả. Chúng tôi đã nhận được bản trình bày từ hai bạn và chúng tôi sẽ dựa vào đó để đặt câu hỏi và kiểm tra câu trả lời."

Thứ này giống một bài kiểm tra hơn là một trò chơi. Các bài kiểm tra chưa bao giờ làm khó Bakugo. Khi các câu hỏi bắt đầu hiện lên và Uraraka liên tục nhấn chuông trả lời đúng những câu hỏi về cậu thì cậu thấy bụng mình quặn lại. Đây có phải là cảm giác của cô lúc cậu biết là cô thích ăn kem vị gì hay về đôi giày của cô? Cậu xua ý nghĩa đó đi. Cô trước giờ luôn để ý tới tất cả mọi người. Điều này chả có nghĩa gì cả.

Những câu hỏi chủ yếu toàn là về đồ ăn hoặc về năng lực nên đám đông không còn hào hứng như lúc đầu nữa cho tới khi câu hỏi cuối hiện lên.

Ai là đối thủ của người kia?

Bakugo quay sang nhìn Uraraka, thấy cô đang mỉm cười toe toét khi ghi câu trả lời của mình xuống và nhấn vào cái chuông. Uraraka có đối thủ không? Cô luôn rất....rất....tròn. Cậu nhăn trán. Nó có cảm giác không giống cô lắm. Uraraka chỉ kết bạn chứ không có đối thủ cho dù cô có là người hiếu thắng thì cô không thù hằn với ai cả. Cậu viết 'không ai cả' xuống và ấn nút.

Câu trả lời của hai đứa hiện lên. Nét chữ tròn vo y chang của cô hiện lên với dòng chữ Midoriya Izuku. Cậu gầm gừ trong cổ họng. Dòng chữ của cậu cũng hiện lên và một dấu X màu đỏ to tướng hiện lên kèm theo âm thanh è è chói tai. Cậu nhăn nhó và nheo mắt lại. Đây là câu hỏi đầu tiên hai đứa trả lời sai và người sai lại là cậu.

Màn hình tắt vài giây trước khi bản trình bày được điền sẵn lúc đầu của cô hiện lên.

Và ở đó, một dấu đỏ được khoanh tròn. Bakugo Katsuki.

Cậu quay ngoắt sang chỗ cô, mặt méo mó như thể cô vừa đấm vào bụng cậu. Cô cười với cậu và khiến cậu thấy như vừa bị đấm làm hai lần, giống cái lần mà cô nói là cô thích cậu, và đám đông bên dưới đang ồ à lên nhưng cậu chả nghe được gì ngoài tiếng tim đập.

"Tới đây là kết thúc với phần thi của Bakugo và Uraraka. Tiếp theo là một cặp đôi mà chúng ta sẽ rất bất ngờ...." Tên dẫn chương trình bắt đầu oang oang.

Bakugo chắc đã đứng đực ở đó nếu không phải Uraraka nắm lấy tay cậu và kéo vào trong cánh gà.

Trong phòng nghỉ, cậu ngồi xuống sàn, khoanh chân lại. "Tao?" Cậu cuối cùng cũng hét ầm lên. Tất cả mọi người lẽ ra nên coi cậu là đối thủ. Thế nên vì sao cậu lại ngạc nhiên chứ? "Thằng Deku thì sao hả?"

Uraraka liếc sang chỗ cậu. "Cậu biết vì sao không phải là Deku mà. Nếu không thì cậu đã viết tên Deku xuống rồi."

Cô nói đúng. Chết tiệt.

Sự im lặng lấp kín nửa tiếng sau cho tới lúc công bố kết quả khi mà tất cả các thí sinh đều lên sân khấu. Momo đi lên trước, tư thế rất hoàn hảo khi nhận giải nhất. Uraraka vỗ tay thích thú, nhìn Bakugo hết sức hào hứng. Lại một chiến thắng nữa cho lớp A.

Và cũng không có gì ngạc nhiên lắm lúc hai đứa được xướng tên về nhất cho cuộc thi cặp đôi nhưng Uraraka trông có vẻ quá vui mừng về việc đó, tay chắp vào nhau, chân nhún nhảy trên đất.

"Có lời phát biểu nào không?" Kotaru hỏi và chìa mic ra cho cô.

Uraraka hơi sững người và đảo mắt sang chỗ Bakugo. Hành động vô tình đó của cô khiến đám đông bên dưới đang im ắng bắt đầu nhốn nháo lên.

"Hôn nhau đi!" Ai đó phía dưới hét lên.

Bakugo thấy mặt mình nóng rực lên, trong đầu cậu bắt đầu dò tìm xem thằng to gan nào dám hét thế để cậu sẽ xử tử nó sau.

Đám đông phía dưới bắt đầu hô hào theo. Ai đó hét thêm vào. "Nhớ hôn cả lưỡi!"

Danh sách bọn sắp xuống mồ càng lúc càng dài.

Bakugo không biết Uraraka đang mang cái mặt biểu cảm ra sao vì cậu còn trừng trừng nhìn đám đông nhưng cô bất ngờ đặt tay lên vai cậu, kiễng chân lên và hôn lên má cậu. Cậu chỉ nhớ thấy cái mùi mật ong và vani của cô, đôi môi mềm mại của cô và bàn tay túm chặt trên vai cậu của cô. Cậu giật mình, quay ngoắt sang bắt gặp ánh mắt tội lỗi của Uraraka.

Và rồi đám đông bắt đầu la ó. Toàn bộ chuyện này càng lúc càng lố bịch. "Lũ gà! Hôn lại đi!"

Không phải giọng của Kaminari nhưng hoàn toàn có khả năng đó vì Bakugo thấy tóc gáy dựng đứng cả lên. Cậu không nhịn nổi nữa. Cậu chả quan tâm xem bọn bên dưới nghĩ gì về cậu. Việc này thật ngu ngốc và không công bằng với Uraraka. "Tao đéo ph...."

Câu chưa kịp nói hết câu thì cậu bắt gặp ánh mắt của Uraraka đang nhìn xuống môi cậu. Cô trông có vẻ xin lỗi. "Không sao đâu." Cô thì thầm như thể cô biết là cậu không quan tâm tới chuyện hôn nhau mà cậu quan tâm tới cô. "Làm cho xong đi vậy?" Cô nói nhỏ xíu.

Bàn tay cô trên vai cậu trượt xuống tay cậu khiến cậu nổi hết da gà. Cô nắm lấy tay cậu và nhấc nó lên. Và khi cô kiễng chân lên lần nữa, tay cô siết chặt lấy tay cậu, hơi kéo cậu xuống và để hai người gặp nhau ở giữa.

Đó là một nụ hôn chớp nhoáng. Nó chả có gì ngoài hai đôi môi chạm vào nhau và rồi Uraraka ngay lập tức lùi ra sau và ngượng nghịu nhìn sang chỗ khác.

Thế nhưng Bakugo thì thấy mặt đất như bốc hơi dưới chân cậu.

"Tớ nghĩ bọn mình đi được rồi." Uraraka nói nhỏ và Bakugo lúc này mới nhận ra cậu đang đứng nhìn cô với một tay vươn ra. Cậu rụt phắt tay lại, quay gót đi vào trong ngay lập tức.

Đệch mẹ. Chết tiệt. Mẹ kiếp. Cái đéo gì vừa xảy ra?

.........................................................................

Nụ hôn đầu.....

Đó chính là nó. Và chỉ có thể thôi sao. Uraraka vẫn chưa nghĩ kỹ về điều vừa xảy ra. Và rồi có ai đó gõ cửa phòng cô. Gõ rất mạnh. Sao lại có người gõ cửa hùng hục như thế chứ? Gõ mạnh tới vậy sao? Bất kể là vì điều gì thì Bakugo rõ là rất biết cậu đang làm gì.

"Hai đứa phải nói chuyện." Cậu nói khô khốc lúc đi vào.

"Xin lỗi cậu." Uraraka nói ngay lập tức.

Cậu liếc sang nhìn cô. "Mày xin lỗi?"

"Tớ không nghĩ được cách nào hết cả để cả hai đứa thoát khỏi việc đó."

"Cả hai đều bị vào tròng." Cậu hậm hực nói, Uraraka liếc nhìn lên chỗ cậu. "Tao....cũng xin lỗi nữa." Cậu phải cố lắm mới nói ra được thế, hàm răng cậu nghiến chặt lại.

Cô hơi ngạc nhiên vì không nghĩ cậu sẽ nói xin lỗi vì cô đã tính nhận mọi tội lỗi là do cô. Cô là người bắt đầu toàn bộ chuyện đó và gần như là lôi cậu vào cuộc. "Tớ....không hiểu lắm?" Uraraka nói.

"Không phải mày định giữ nó cho Deku hả?"

Cho dù hôm nay thiên thạch có rơi xuống thì cũng không mạnh bằng sự ngộ nhận đổ ập lấy Uraraka. Cô đã không nghĩ tới Deku suốt mấy tuần rồi. "A......A!" Cô lắp bắp khi mấy cái bánh răng trong não bắt đầu dịch chuyển nhưng Bakugo lại hiểu sai ý cô.

"Tao xin lỗi." Cậu nói. Hình như giọng có phần ..... cay đắng?

Không. Chắc cô tưởng tượng ra thôi. Chắc đó là vì cậu đang nói xin lỗi và Bakugo thì không bao giờ nói xin lỗi với ai cả. "Tớ không có ý đó." Cô lắc đầu nói, mặc dù vài tháng trước thì cô đúng là có ý đó thật. "Chỉ là một nụ hôn thôi. Tớ mừng là nó là với cậu và....ừm...không sao đâu...và tớ vui vì....nó là cậu...." Cô đang nói cái quái gì thế? "....hôn nhau ấy. Giống tập luyện, đúng chứ? Để lần sau....tớ có hôn ai khác thì...thì tớ có kinh nghiệm rồi." Cô gật gù nghĩ mình vừa nói đỡ được hay lắm.

Bakugo trừng trừng nhìn cô qua khóe mắt, miệng hơi nhếch lên. "Tch." Cậu quay mặt đi. "Sao cũng được."

Cả hai đứng đó, Bakugo trông cau có và Uraraka thì không biết phải nói gì.

"Nó thế nào?"

Cô hơi giật mình nhìn cậu. Vẻ mặt cậu đang tỏ ra cực kì ghê tởm thứ gì đó. "Cái gì thế nào?" Cô chớp mắt hỏi.

"Nụ hôn ấy!"

Uraraka lại giật mình lần nữa và hơi ngạc nhiên nữa khi thấy cậu thoáng vẻ bất an về một điều gì đó. Cô gật đầu, mỉm cười. "Nó ổn mà."

Và đó là điều tệ nhất mà cô có thể nói. "Ổn?!"

"Nó rất ổn!" Uraraka nói lại hào hứng hơn.

"ỔN!?"

Vì sao cậu ấy lại trông giận dữ thế? Cô phải nói gì thì mới là câu trả lời đúng chứ? Cô chau mày lại bối rối đúng lúc cậu bất ngờ túm lấy cổ áo cô. "Chúng ta phải tập luyện!"

Cô nghĩ mình bị ù tai trong một giây. "Tập hôn nhau á?"

"Ổn đéo lừa được ai đâu!"

"Tớ nghĩ bọn mình lừa được nhiều người lắm rồi đấy!" Uraraka làu bàu. Không phải là cô đang phản đối đâu. Cô sẽ nghĩ về việc này sau....có cái gì rất lạ đang nhún nhảy trong người cô. Nhưng việc này thật sự có phần....lố bịch. Cô không thể.....cô không nghĩ....

Thôi thì đây không phải là ý nghĩa của việc tập luyện sao?

Khi Uraraka không tỏ ra phản đối nữa thì Bakugo kéo cô ngồi xuống đất. Trước khi cô kịp ngồi cho tử tế thì cậu kéo cô về phía mình.

Cậu lùi đầu ra sau và nhìn vào gương mặt cô. "Ờ....ờ..." Cô mở miệng nhìn cậu. "Tớ nghĩ nó có thể hơi...."

Đôi môi cậu chạm lên môi cô. Một cái chạm môi nhẹ và mềm mại nhưng dài hơn cái ở trên sân khấu. Cô thấy bụng mình như có mấy con bươm bướm bay lượn bên trong. Khi cậu lùi ra sau, cô nuốt khan một cái. "Nó rất ổn mà." Cô chống tay tính gượng dậy. Việc này thật kỳ lạ. Quá kỳ lạ.

"Ổn?!" Bakugo hét lên. "Lại nữa? Quay lại đây, đồ ngốc kia!" Cô hét lên một tiếng khi bị cậu kéo ngược lại.

Tay cậu túm lấy đầu cô, những ngón tay lồng vào giữa những lọn tóc của cô khi cậu ôm lấy cô. Lại một nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng và ấm áp nữa, nhưng lần này có phần chặt hơn. Cái cảm giác trong bụng Uraraka càng lúc càng lớn mạnh hơn.

Và khi cậu hơi di chuyển môi trên môi cô, hai cánh mũi cọ vào nhau thì cái cảm giác nhộn nhạo kia đã thay bằng thứ gì nóng hừng hực và cô thấy mình đang hôn lại cậu. Có thứ gì đó chạy dọc sống lưng cô khi cô nhích sát về phía cậu. Cơ thể cô như tự cử động, càng lúc càng áp sát vào cậu. Có một lúc cậu hơi dịch ra sau nhưng Uraraka lại tiến theo, hai đôi môi không tách nhau ra dù chỉ một giây, hai đầu mũi như chơi đuổi bắt nhau.

Khi cả hai tách nhau ra để hớp lấy chút không khí thì Uraraka lại thấy tiêng tiếc. Một cảm giác ích kỷ nào đó trong cô muốn khoảnh khắc vừa rồi tiếp diễn mãi, một âm thanh lạ tai nào đó, một dư âm nào đó đang rung rinh trong tim cô.

Bakugo hơi cứng người chỉ vài giây trước khi lại túm lấy đầu cô, kéo cô sát vào cậu và lần này để cái lưỡi của cậu đón lấy cô. Tay cô tì trên ngực cậu, các ngón tay siết lấy cái áo trước ngực cậu.

Hai tay cậu giờ thì túm chặt lấy eo cô. Ngón cái của cậu cựa quậy nhè nhẹ lên xuống trên xương sườn của cô. Cô hơi thốt lên một tiếng ngượng nghịu khi nhích sát về phía cậu mặc dù chẳng còn chỗ trống để mà dịch người.

Bakugo giật lùi ra sau như thể có ai đánh vào đầu cậu vậy. Uraraka tự hỏi cô đã ngồi trong lòng cậu bao lâu rồi và tự hỏi cô còn ngồi được thế bao lâu nữa, cô có cả tối mà. Nhưng Bakugo đã đẩy cô ra như thể cậu chạm phải điện. Cả hai đứa ngồi đó thở hổn hển và cố làm như mình không thở hổn hển.

Cô vẫn đang cố giữ bình tĩnh lại khi cô thấy cậu đang nhìn cô chằm chằm. Cậu khoanh tay lại trước ngực. Cô liếc xuống chân cậu, chỗ cô vừa ngồi lúc nãy.

"Này, đồ trên mây kia! Tao vừa hỏi mày đấy!"

Uraraka giật thót người.

Lúc đầu cậu nhìn cô bực mình và khó chịu nhưng rồi cậu trông như đang thu người lại và dè dặt nhìn cô. "Tao hỏi là nó khá hơn chưa."

"À, ừ, ừ, tất nhiên." Cô nói mà nghe như không phải mình nói và cô biết là câu trả lời này chưa đủ với cậu. Cô đã có thể thấy mặt cậu đỏ lên rồi. "À, không. Nó rất tốt. Cực kì tốt. Siêu siêu tốt luôn." Cô nuốt nước bọt. "Bakugo."

Cậu nghiến răng khi nghe cô gọi tên mình. Cô chống tay đứng dậy và đi ra phía cửa.

"Mày đi đâu?"

Cô nắm lấy khóa cửa, cả người hơi run lên. Cậu nghe như thể cậu mắc nghẹn trong cổ họng. Cô cảm thấy chóng mặt. "Về phòng tớ."

"Đây là phòng mày."

Uraraka lùi vài bước ra sau, trông như một đứa trẻ mới tập đi. Chuyện gì đang xảy ra với cô? Đồng hồ trên tường chỉ 9:12. Đã quá giờ đi ngủ của Bakugo. "Muộn rồi." Cô thở hắt ra.

Bakugo đứng dậy và đi ra chỗ cái cửa. Cậu dừng lại giữa đường và nhìn sang chỗ cô. Ánh mắt nhìn từ đôi mắt cô xuống đôi môi của cô và cô thấy cả cơ thể như muốn run lên, tim chạy ngược chạy xuôi. Nhưng rồi sự thất vọng khiến tất cả nguội lạnh khi cậu lẩm bẩm "đi ngủ đi" và đóng sầm cửa phòng cô lại.

Uraraka lùi lại về giường mình. Việc này....việc này....

Cô chả biết nữa.

Cô chỉ biết là cô không thích Deku nữa. Có vẻ là đã không thích từ mấy tháng nay rồi.

Một thứ gì đó mà cô đã nhốt nó đằng sau song sắt ở dưới trái tim cô đang điên cuồng đòi thoát ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro