18: 'Hợp Đồng Yêu Nhau Vô Thời Hạn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Bakugo đã lên sẵn kế hoạch đồ sát toàn bộ cả lớp trong lúc cố cựa quậy thoát ra khỏi cái tủ chết tiệt này. "Tớ xin lỗi vì để cậu ở lại đó." Cậu nghe thấy Uraraka lên tiếng. "Cậu yên lặng quá, tớ tưởng cậu đi rồi."

"Tôi đang nghĩ." Bakugo gầm gừ trong lúc cố cử động tay với cái đống băng dính kia. Thằng Sero chết chắc!

"Nghĩ về chuyện gì?"

Cậu ta đang đùa đấy hả? "Về những gì cậu nói."

"Cậu....nghĩ về cái gì?"

"Tôi nghĩ là cậu sẽ không thích tôi!" Còn nghĩ gì nữa chứ? Nếu cô mà không bắt đầu trước mọi chuyện thì cả hai đứa đâu có ở trong cái hốc tối om này chứ. Cả hai đã có thể tiếp tục cuộc sống của riêng mình mà chẳng liên quan tới ai và cậu không phải nghĩ tới mấy cái cảm giác kỳ lạ và nhộn nhạo này trong người. Hoặc chỉ ít là cậu có thể lờ nó đi cho tới khi nó biến mất.

"Chỉ thế thôi sao?"

Chỉ có thế thôi á?!!! Đó là tất cả mọi thứ! "Tôi tưởng cậu thích Deku!"

"Cậu nói tớ là một thứ thừa thãi."

Cậu lặng im một giây trong lúc xoay cổ tay. Cái lúc cậu nói chuyện với thằng Kaminari thì cậu đã có linh cảm là một lúc nào đó cuộc nói chuyện đấy sẽ quay lại và cho cậu một trận. "Tôi chỉ...." Cậu nhăn trán, cố nghĩ ra cách hoàn hảo nhất để giải thích nhưng chả nghĩ được gì. Cậu đành nói sự thật. "Tôi chỉ đang cố....cứu vớt cái bản mặt của tôi! Và cũng không phải là toàn bộ việc này là mất thời gian! Làm sao mà tôi có thể nói là thích một đứa đang thích người khác được?!?" Cậu quay lại với việc gỡ băng dính, không muốn đối mặt với cảm xúc tội lội trong người. "Và giờ cậu có giúp tôi bỏ mấy cái băng dính này ra không hả?"

Cậu đã đoán là cô đang mò tới gần nhưng vẫn giật mình khi tay cô quờ lên mặt cậu. "Làm mẹ gì thế hả?"

"Tớ xin lỗi!"

Ngón cái của cô chạm xuống má cậu khi cô rụt tay lại và cậu phải cắn lên môi vì cả người nổi hết da gà lên. "Tính chọc mù mặt tôi để trả thù hả?" Và rồi cô bật cười khiến cậu thấy cảm giác bực dọc bớt đi được một chút. "Đừng có cười nữa và làm gì có ích đi chứ!"

Cô có vẻ chần chừ và rồi cậu thở hắt ra một tiếng, không hiểu vì sao cô lại chần chừ. "Ừm.....cậu phải hướng dẫn tớ đấy." Cái áo của cậu hơi giật nhẹ xuống và rồi cậu cảm nhận được những ngón tay của cô lần mò trên ngực cậu khiến máu dồn chạy một hướng lên, một hướng xuống. Đệch mẹ!

Và rồi cậu có thể ngửi thấy cái mùi mật ong và vani kia. Cậu hơi co hai tay lại đang trượt dần ra khỏi lớp băng dính. Chưa gì đã vã mồ hôi, cái đệch. Cậu có cảm tưởng như cô đang ở gần hơn cậu nghĩ nên cậu hơi lùi ra một chút. Nhưng cô lại lùi hẳn ra sau và cậu chưa kịp nghĩ gì thì miệng đã chạy trước. "Này! Quay lại đây!" Và rồi cậu ngậm chặt miệng lại vì thấy bản thân sao mà thảm hại quá.

Việc đó rõ là một lựa chọn sai lầm vì Uraraka ré lên một tiếng trước khi vung tay xuống giữa hai chân cậu, chạm vào chỗ mà tốt nhất cậu không nên nghĩ tới lúc này.

"....Không phải ở đó." Cậu gầm gừ dưới hàm răng của mình, lại nghe tiếng Uraraka cuống cuồng lùi ra sau. Có khi bị trói lại thì vẫn tốt hơn.

Nhưng Uraraka thì lại nghĩ khác. "Tớ sẽ bắt đầu từ đầu cậu đi xuống, được chứ?" Mẹ gì chứ. Cậu không thích ý tưởng đó lắm. Cậu không kịp phản đối lại thì đã thấy cô ở sát mặt cậu và tay cô lần mò vào tóc cậu. Miệng cậu khô khốc lại. Lại y hệt cái lần ở trong phòng cô vào buổi sáng.

Đầu ngón tay cô lướt qua đầu cậu, đi xuống trán cậu, rồi tới giữa hai mắt mà cậu nhắm chặt lại. Và khi cô chạm tới quai hàm của cậu, chân nửa quỳ nửa chống để cố giữ thăng bằng. "Cậu ngồi xuống đi." Bakugo lẩm bẩm.

Hai giây dài đằng đẵng trôi qua khi tay cô chạm lên vai cậu, rụt rè và cẩn thận. Cô hơi nửa ngồi lên trên đầu gối của cậu.. "Cảm ơn." Cô thì thầm. Cô mà có ngồi thẳng vào lòng cậu thì cũng đéo có khác gì vào lúc này.

Cô quay lại với việc tay lần mò lên người cậu và cậu cầu trời là cô không nghe thấy tiếng tim cậu đập to ra sao. Cô gần như thở hắt ra khi tay chạm lên được băng dính ở sau lưng cậu. Và rồi cô lại mò mẫm đi tìm đầu dính của nó, đầu cúi xuống trong lúc cố xé cái băng dính ra. Cậu thấy trong mũi giờ toàn là mùi của cô nhất là khi cái đầu cô cúi sát dưới cằm cậu thế. Từng sợi tóc trên đầu cô như cù lên trên mặt cậu. Có thứ gì không hay ho lắm dâng lên trong bụng cậu.

Một phần trong cậu muốn ngả vào người cô. Phần còn lại thì khôn ngoan hơn, nhắc cậu ở nguyên tại chỗ.

"Được rồi!" Uraraka reo lên lúc tay kéo ra trước. Có tiếng băng dính xé ra vang lên khi cô kéo lớp băng dính ra khỏi người cậu và lại vòng tay ra sao để gỡ tiếp và vòng tay ra trước. Chỉ trong vài giây là tay cậu cuối cùng cũng được tự do.

"Cảm ơn." Bakugo làu bàu, vặn cổ tay trong lúc mò xuống chân còn Uraraka lùi ra sau. Sau khi cậu đã gỡ được hết cái đống băng dính ngu ngốc ra thì cậu chống tay ngồi tựa lưng vào tường. Cô cũng vẫn ngồi đối diện cậu.

Một lúc sau thì Uraraka lên tiếng. "Giờ sao?"

Cậu khoanh chân lại, liếc sang chỗ cô, lờ đi mấy tiếng vọng trong đầu mình. "Bóng ở bên sân nhà cậu, Mặt Mâm. Tôi đã nói là tôi thích cậu rồi."

"Cậu có ý đó thật à?" Uraraka hỏi và Bakugo rất muốn nhai đầu cô vì dám nghi ngờ cậu. "Vì tớ có cảm giác rằng cậu đổi suy nghĩ của mình liên tục cho tiện. Cậu hiểu ý tớ chứ? Vì sao tớ lại nghĩ thế?"

Cậu ngậm chặt miệng lại rồi thở dài. "Ờ, tôi biết."

"Nó khiến tớ sợ hãi." Cô lí nhí nói. "Là cậu chỉ đang cố bắt bản thân thích tớ và rồi cậu sẽ phát chán với tớ."

"Tôi sẽ không phát chán với cậu." Cậu phản đối ngay lập tức. "Tôi có ý đó thật! Tôi thích cậu suốt từ đầu. Tôi chỉ....nghĩ là cậu thích Deku và tôi không muốn mất thời gian với những cảm xúc ngu ngốc!"

Có một khoảng lặng mà Bakugo thấy đầu như đang bị đóng đinh. "Cậu không nên nghĩ như thế." Uraraka nói, giọng có phần bông đùa khiến cậu thấy nhẹ hều hết cả hai vai. "Cảm xúc ngu ngốc đôi khi cũng cần thiết đấy!"

"Và cậu nên thôi cái trò sợ hãi đi!" Bakugo đáp trả. "Từ khi nào mà cậu thỏ đế thế hả?" Cậu thấy mọi dây thần kinh trong người dựng đứng lên khi cô chạm tay lên tay cậu.

"Thôi nào." Cô thở dài. Bakugo không biết là cậu nên lùi ra hay nắm lại tay cô. "Tớ đã bị tổn thương tới hai lần liền. Tớ nghĩ là tớ được phép sợ hãi chứ."

Cậu cắn lên miệng. "Một lần." Cậu làu bàu.

Uraraka phồng má. "Một phẩy năm lần."

"Cậu còn không thích Deku!" Bakugo nói to. Cô không hề thích cái thằng ngu đó! Cô chạy tới chỗ cậu sau khi bị nó từ chối mà có rỉ tí nước mắt gì đâu!

"Tớ nghĩ là tớ đã từng."

"Một phẩy hai lăm lần!"

"Ôi trờ... thôi được! Một phẩy hai lăm lần! Nó đâu có quan trọng."

Cậu túm lấy áo của cô và kéo cô về phía cậu. "Có đấy!" Cậu hơi lắc cô một cách thiếu kiên nhẫn. "Tôi muốn là người đầu tiên về tất cả mọi thứ của cậu!"

Cả hai đứa đều đỏ mặt khi cậu nhận ra mình vừa nói gì. Tai cậu nóng bừng bừng như bị bỏng và cậu bỏ tay khỏi cô ra. Cậu bắt đầu thấy lo lắng, tự hỏi có phải là cậu vừa làm cô khóc nữa không nhưng Uraraka bật cười. "Thế sao? Trái tim tớ tan vỡ lần đầu tiên rồi vẫn chưa đủ à?"

May vãi! "Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi!" Cậu nhăn nhó nói.

Cô khúc khích cười, vai hơi rung lên khi chạm vào vai cậu, và cô đang ở quá gần cậu rồi. "Không sao cả. Thế có nghĩa là phần tệ nhất đã qua rồi. Trừ phi cậu muốn làm lại lần nữa? Trái tim tớ tan vỡ lần hai đầu tiên?"

"Không!" Cậu gào lên, tay chùi lên quần. "Một lần đủ rồi! Tôi đéo phải thằng ngu, toàn bộ chuyện này như cái đệch!"

Tiếng khúc khích ngu ngốc của cô cứ khiến cậu thấy sao sao ấy. "Người đầu tiên về tất cả mọi thứ sao?" Cô nhắc lại với vẻ thích thú.

Cậu thấy mặt mình như đang vùi vào đống lửa. "Không phải kiểu đấy!"

"Ồ?!" Cô thốt lên. "Có gì sai sao?"

Cậu làu bàu trong cổ họng và tay tì lên cằm. "Đi ra khỏi đây thôi!" Cậu nói, nhìn ra chỗ cái cửa khi cậu giơ chân lên.

Uraraka có vẻ hơi ngạc nhiên. "Sao?"

"Trước khi tôi làm cái gì ngu ngốc!" Cậu trầm giọng nói nhỏ xíu. Chắc phải quá 7 phút rồi ấy. Bọn ngu ngốc kia chỉ đang cố ý giữ cả hai đứa trong này làm trò mèo.

"À." Cô cũng thốt lên theo với vẻ ngượng ngùng. Tay cậu nắm lấy cái nắm cửa. "Cậu có thể làm gì đó ngu ngốc." Cô nói nhỏ. "Tớ không phiền đầu." Tay cậu đang nắm lấy cái nắm cửa khựng hẳn lại khi tay cô sờ lên trên tay cậu.

Không giống mấy giây trước, tay cô chạm lên mặt cậu một cách dễ dàng. Những ngón tay của cô ấn lên trên má cậu trước khi rơi xuống hai bên vai cậu, hơi kéo cậu ra khỏi cái cửa. "Cậu đang làm gì thế?" Bakugo hỏi, biết rõ là cô đang làm gì.

"Mina nói trần nhà có treo hoa tầm gửi." Uraraka thì thầm, tay cậu ôm lấy eo cô trước khi cậu kịp nhận ra, kéo cô về phía cậu.

"Tôi đéo cần một cái cây bảo tôi phải làm gì." Bakugo gầm gừ trước khi cúi đầu xuống.

"Vậy thì làm gì đó đi." Cô thở hắt ra trước khi cậu khép kín lại khoảng cách giữa cả hai.

Âm thanh nhạc văng vẳng bên ngoài mở dần trong đầu cậu và thay vào đó là cậu chỉ nghe tiếng tim cậu đập dồn dập. Tay cô luồn vào trong tóc cậu, các ngón tay siết lấy mái tóc của cậu trong khi cậu cũng làm vậy với cô. Uraraka thở ra một tiếng và hơi lùi ra sau.

Cái cửa bật mở. "Cuối cùng thì!" Mina reo to.

Một tay của Bakugo đang giữ lấy đầu của Uraraka kéo cô lại trước khi cô lùi hẳn ra khỏi cậu. Tay kia của cậu mò lên cái tay nắm cửa và đóng nó lại. Cậu có thể cảm thấy Uraraka đang cười khi môi hai đứa chạm nhau và nó lại khiến tim cậu tăng tốc ga số.

Đúng thế, cậu nghĩ trong đầu. Cuối cùng thì.

........................

Đó là 2 tuần dài nhất trong cuộc đời Bakugo khi cậu bước đi về ký túc xá, từng phút trôi qua chậm rì rì như con rùa. Sau một hồi sắp xếp lại đồ đạc mà mình mang về cho kỳ nghỉ, cậu ném minh lên trên giường.

6:47PM. Khi cậu nhắn tin hỏi là bao giờ cô sẽ quay về thì cô nói là vào buổi tối và cô sẽ nói cho cậu biết khi nào cô tới nơi. Và giờ thì đã khuya lơ khuya lắc rồi và cậu thì muốn đi ngủ mà chả thấy tăm hơi cô đâu.

Có một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên và cậu ngồi bật dậy, ngực đập thình thịch khi cậu chạy ra mở cửa.

"À," Sero thở dài. "Nó tưởng bọn mình là Uraraka."

"Giá mà cũng có người trông ngóng tao như thế." Kaminari gật gù theo.

Kirishima vung tay lên khoác vai Bakugo. "Ê mày, bọn tao tính chơi game trong phòng khách đây và tao cá là mày không thắng nổi cả ba bọn tao!"

Hai mắt cậu đỏ ngầu lại, lần này là vì Kirishima khích tướng chứ không phải do Sero và Kaminari, Bakugo để bản thân bị kéo xuống cầu thang và giật lấy cái điều khiển mà Sero vừa cầm lên. Cậu trừng mắt lên, sẵn sàng cho đám ngốc này một trận nhừ tử.

Cả bốn đứa đều đang ở mạng cuối cùng và đứa nào cũng gần 'thập tử nhất sinh' thì cửa chính bật mở. Không đứa nào mất tập trung khi mà cơn gió bên ngoài thổi hắt vào khiến cái cửa đập vào tường.

"Này!" Bakugo gắt lên, quay ngoắt ra sau với bất cứ đứa ngu nào.....Uraraka, hai má hồng ửng và mũi cũng đỏ theo đang kéo cái khăn quanh mặt mình xuống và mỉm cười nhìn cậu. Dễ thương. Cậu nghĩ và rồi ném cái điều khiển sang một bên.

Không đứa nào để ý cả vì cả ba đứa kia vẫn đang chiến đấu quyết liệt. Bakugo nhảy qua cái ghế sô pha. "Cậu về rồi." Cậu nói, tay nhét vào túi.

"Ừ." Cô đóng cửa lại và bỏ cái khăn ra.

"Lâu quá đấy."

"Tớ đã bảo là tối tớ về còn gì." Uraraka nói trong lúc gập cái khăn lại và quay đầu ra nhìn lên cái màn hình tivi. Cô chỉ cầm mỗi một cái cặp.

"Cậu có phải đi dỡ đồ không?" Bakugo vươn tay ra và mò mẫm xuống tay cô. Cô nhìn sang chỗ cậu, mỉm cười tươi tới mức có thể làm tan chảy tuyết bên ngoài.

"Không!"

"Tốt!" Bakugo quay gót và kéo cô đi theo.

"Mày sắp thua rồi." Kaminari gọi với ra. "Thằng Sero chuẩn bị nợ tao 1000 yên."

"Sao cũng được." Bakugo hét to lại và đi nhanh về phía thang máy. Cậu nhăn nhó nhìn mấy con số từ từ đi xuống. Cứ như thể cả thế kỷ trôi qua cho tới lúc thang máy xuống tới nơi nên cậu kéo Uraraka ra chỗ cầu thang.

"Lỗi của cậu đấy, Uraraka!" Sero than thở.

"Xin lỗi nhé." Cô bật cười theo, nghe chẳng giống xin lỗi gì cả.

Bakugo giật tung cửa dẫn vào cầu thang trong lúc kéo Uraraka lên. Kirishima thì hét to. "Vui vẻ nhé!" khiến cô đỏ ửng mặt. Cậu còn chẳng để cô kịp nghĩ ngợi gì nhiều khi lôi cô xềnh xệch lên trên.

Nhưng khi cậu đứng trước cửa phòng cô rồi thì đầu cậu đột nhiên trống rỗng, một cảm giác lo lắng rằng cậu chả có kinh nghiệm mẹ gì hết ập lấy tới cậu. Một cặp đôi thì làm cái mẹ gì chứ? Một mình? Trong phòng ngủ?

Khoan đã. Không. Cái mẹ gì đấy?

Uraraka có vẻ biết cậu đang nghĩ gì vì cô lắc đầu và đặt cặp sách xuống một bên, tháo giầy ra và đặt khăn quàng cùng áo khoác lên trên bàn trước khi ngồi lên giường bên cạnh cậu.

Thật kỳ lạ. Toàn bộ việc này. Sau phi vụ tủ quần áo thì cả hai chung vui vào bữa tiệc với mọi người, rồi dọn dẹp, rồi cô đi theo cậu, về phòng cậu nói chuyện tới nửa đêm. Và ngày hôm sau thì cả hai đều bận rộn đóng đồ về nhà và cô rời đi ngay sau giờ ăn trưa.

Cậu liếc nhìn cái đồng hồ căng thẳng trong lúc Uraraka gối đầu lên vai cậu, liếc mắt nhìn cậu. Cô hơi mím môi lại lúc cậu cau mày và tựa đầu lên đầu cô và hôn cô một cái. Và rồi cậu lại lùi người ra sau, đỏ từ đầu đến chân trong khi Uraraka bật cười.

Cô nhướn mày nhìn cậu. "Cậu hứa với tớ là cậu thực sự thích tớ chứ?" Cô hỏi.

Cậu hừ mũi. "Ờ. Sao hả? Muốn lập hợp đồng hay gì?"

Uraraka phá ra cười. "Tớ nghĩ là một cái hợp đồng là thứ khiến bọn mình ở vị trí này đấy. Có khi lần này bọn mình tuỳ hứng thôi." Bakugo ngả người ra sau, miệng nhếch mép nhìn cô vì 'tuỳ hứng' luôn là gu của cậu. Cô mỉm cười lại với cậu.

"Cậu còn giữ nó chứ?" Cậu nheo mắt hỏi.

"Có, trong ngăn bàn của tớ." Uraraka nhảy khỏi giường và đi ra chỗ cái bàn. "Cậu cần nó à?"

"Tôi muốn nhìn thấy nó." Cậu nói lúc cô lôi tờ giấy ra và giơ nó lên. Khi cô quay sang nhìn cậu thì cô giơ tờ giấy lên che miệng mình. "Tớ xin lỗi." Cô hơi bật cười nói.

"Vì sao?" Cậu nhăn trán hỏi.

"Vì để cậu đợi."

Cậu làu bàu. "Tốt nhất là nên thế."

"Bakugo!" Uraraka kêu lên trong lúc cố nhịn cười khiến cậu thấy mặt mình lại hơi nóng.

"Katsuki."

Cô tròn mắt nhìn cậu rồi miệng lại vẽ ra nụ cười. "Được rồi." Cô đáp. "Và tớ là Ochako đấy!"

"Biết rồi." Bakugo nhướn mày nói và nhìn xuống tờ giấy. "Cậu tính làm gì với nó."

"Đóng khung!"

Cậu giật phắt tờ giấy khỏi tay cô. "Đồ kỳ quặc!" Uraraka vừa phá ra cười vừa cố với lấy tờ giấy. "Tôi sẽ đốt sạch nó khi cậu không nhìn thấy!"

"Ôi không...." Uraraka van nài trong lúc cố với lấy nó. "Đừng làm thế chứ!" Cô gần với được tờ giấy thì cậu túm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía cái giường. Người cô bật nảy lên một cái khi cô phá ra cười. Bakugo trèo lên bên cạnh cô.

Cô ngồi dậy. "Tớ sực nhớ ra ra một thứ." Cô hấp háy mắt nói. "Lúc nhìn thấy cái bản hợp đồng đấy." Cậu trừng mắt nhìn cô, hình như cô đang toan tính cái gì đấy. "Tới lượt cậu chọn chỗ đi hẹn hò đấy." Cô nói.

Bakugo ngồi dậy. Cậu nheo mắt nhìn cô trước khi cậu sực nhớ ra cái gì và mỉm cười. "Cái gì thế?" Uraraka hỏi.

"Đi ăn kem."

Uraraka chớp mắt nhìn cậu. "Sao?"

Cậu ngả đầu ra sao. "Bọn mình sẽ đi ăn kem."

Thật kỳ lạ làm sao mà mỗi lần cô cười với cậu thì cậu đều thấy trong người lại có một cảm giác khác. "Thật à?" Uraraka vui vẻ hỏi.

"Tất cả mọi người đều thích ăn kem." Cậu lẩm bẩm, đột nhiên thấy xấu hổ. Uraraka đặt bàn tay ấm áp của cô lên bàn tay vã mồ hôi của cậu.

Cô ngả người về phía cậu, hôn lên má cậu vừa đủ lâu để cậu ngửi thấy cái mùi vani và mật ong lần nữa. Và rồi cô lùi đầu ra sau, mặt biểu lộ sự vui mừng. "Tất cả mọi người đều thích ăn kem." Cô gật đầu, hôn lên má cậu lần nữa. Cậu quay sang hôn cô, tay ôm lấy sau đầu cô để kéo cô lại gần hơn nữa.

Cái bản hợp đồng kia đã rơi xuống đất từ lúc nào cậu cũng chả biết. Và rồi cậu sẽ còn nhìn thấy nó lần nữa vào cái ngày cuối cùng của năm học khi mà mọi thứ đều đã được dọn dẹp và cậu chuẩn bị rời khỏi đây, chuẩn bị vào làm ở trụ sở anh hùng mà cậu lựa chọn cùng với Uraraka. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là đốt cháy nó nhưng cậu kịp dừng tay lại và gập gọn nó lại, nhét vào ví. Hai đứa có thể cười đùa về nó sau. Hoặc có khi cô sẽ đóng khung nó như cô nói.

Còn bây giờ thì...

Còn bây giờ thì nó tốt nhất là nên bị quên lãng.

------------------------------------------------

Thỏa Thuận Hẹn Hò Hợp Đồng Của Kẻ Ngốc.

(1) Không được nhìn Deku. (B)

(2) Chọn buổi hẹn theo lượt. (U)

(3) Không được nói tới Deku. (B) *trừ phi là việc quan trọng! **Chỉ khi nó chết mới là việc quan trọng.

(4) Không được nhắc tới bản thoả thuận ở chỗ có người. (B)

(5) Bất cứ khoản chi tiêu chung nào phải chia đều. (U)

(6) Không được tới phòng Uraraka trước 10 giờ sáng vào cuối tuần. (U)

(7) Cấm được tới phòng Bakugo sau 9 giờ tối. Cấm Tuyệt Đối. (B)

(8) Đi chơi hằng ngày 5 4 ngày trong tuần, đảm bảo là người khác phải NHÌN THẤY. (U)

(9) Uraraka có thể ngồi ăn với Bakugo và đám còn lại. Bakugo sẽ không bao giờ ngồi với Deku và đám còn lại. (B)

(10) Phải tử tế với Uraraka. (U) "Tử Tế" ***TỬ TẾ!!

(11) 25 tháng 12 là hết hạn hợp đồng. KHÔNG SỚM HƠN, KHÔNG MUỘN HƠN. (B)

(12)***Không được yêu nhau!****

Kí tên: Uraraka Ochako & Bakugo Katsuki, 09-03-52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro