2: Kế Hoạch Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là mục tiêu chính: cô sẽ hẹn hò với Bakugo.

Ít ra thì là giả vờ hẹn hò với cậu. Cái từ 'giả vờ' đó là từ quan trọng nhất trong số tất cả các từ cô biết. Và có thể là cả từ 'hẹn hò' nữa. Và chắc chắn đối phương phải là Bakugo.

Thôi được, cả cái câu đó đều quan trọng. Và đây chính là nó. Kế hoạch của cô. Uraraka nhìn lên trần nhà, cắn môi để kiềm chế sự phấn khích vì có khi việc này sẽ thật sự có tác dụng. Chỉ có một người khác nữa mà Deku luôn coi mọi sự lựa chọn của người đó là hoàn hảo nhất thì đó là All Might. Nhưng mà đương nhiên là cô sẽ không bao giờ hẹn hò được với All Might. Ghê chết đi được!

Cố gắng khuyên bảo Bakugo, thì lại là chuyện khác....

Đúng ra là cô chưa có suy nghĩ thấu đáo lắm kế hoạch này. Đâu có ai thích những kế hoạch hoàn chỉnh lắm đâu. Đôi khi những kế hoạch mờ nhạt lại là kế hoạch hoàn hảo nhất.

Một cảm giác khác lạ đang hiện lên trong cô, nó không hẳn là cảm giác lo lắng mà có gì đó giống như thích thú hơn. Cái ý tưởng này đối với cô quá là thần thánh. Cô không thể tin là sau bao lần bị bắt ngồi xem phim tình cảm với Mina lại có tác dụng. Lẽ ra cô đã phải nghĩ tới nó sớm hơn. Cũng có thể là vì trong mấy bộ phim đó thì cặp đôi yêu nhau giả kia luôn hóa thành yêu thật.

Đời nào có chuyện đó xảy ra với cô được. Đó là Bakugo. Cái người mà chả có tí gì gọi là lãng mạn trong người cậu ấy, nói gì tới tình yêu. Cậu ấy còn gần như không có cả tình bạn luôn mà!

Sự tự tin của cô đã mang cô ra tới cửa và đưa cô xuống hành lang ký túc xá bên nam và dừng lại trước cửa phòng Bakugo. Sự bồn chồn và dè dặt của cô lúc đứng trước cửa phòng Deku không biết đã bị quẳng đi đâu vì giờ cô gõ cửa với tất cả sự tự tin của mình. Cô đã ôm lấy cái ý tưởng này suốt bữa tối, nhẩm đi nhẩm lại như bài học thuộc. Không có bất kì lỗ hổng nào cả, ít ra thì kế hoạch của cô chỉ tới đoạn Bakugo đồng ý thôi còn đoạn sau thì cô sẽ tự ứng biến.

"Tao đã nói rồi, tao đéo muốn tập..." Bakugo mở tung cửa gào lên và phải nhìn lại hai lần. Uraraka cảm thấy dâng trào với cái ý nghĩ rằng cô khiến cậu ngạc nhiên. "...Mặt Mâm." Vẻ mặt của cậu cứ như thể cậu đang thấy thứ gì kinh tởm lắm đặt chân lên cửa cậu chứ không phải là một cô gái đáng yêu như trong tưởng tượng của Uraraka. "Tao cũng đéo muốn tập với mày ngày mai."

Trước khi cậu định đóng cửa lại thì Uraraka đã vội túm lấy và cố kéo nó ra trước khi cậu dập cửa kẹp cả tay cô. "Đó không phải là vì sao tớ ở đâ..."

"Mày làm gì ở đây?" Bakugo trừng mắt lên, cũng đang cố dập cửa lại không kém.

"Tớ có một đề nghị!"

"Tao đéo làm ăn với sóc chuột!" Bakugo đáp trả.

"Thôi nào, cứ nghe tớ nói đã!"

"Vì sao hả?"

"Đó là tớ mà!" Cô nói, cố không càu nhàu về việc cậu sắp dập cửa vào tay mình. "Lần cuối tớ có một ý tưởng tồi tệ là khi nào hả?" Mà cậu không có mặt ở đó ấy. Đoạn này thì cô không chêm vào. Cậu không cần biết về chuyện đó.

Có cái gì đó khích lệ thêm sự tự tin của Uraraka khi Bakugo mở cửa ra he hé mặc dù mặt cậu vẫn đầy sự nghi ngờ. Trước khi cậu lại đuổi cô đi lần nữa, cô len lỏi qua kẽ hở trên cửa bất chấp cậu đang la hét.

"Mày có 5 phút!"

Được rồi, mình phải nói thật nhanh. Uraraka vỗ hai tay vào với nhau, xoa chúng vào nhau trước khi gật đầu một cái rất quyết tâm. "Hẹn hò với tớ!"

Uraraka bắt đầu thấy từng giây dài như từng phút và từng phút bằng từng giờ. Cô nhìn lên gương mặt đang dần hoang mang thay vì nhăn nhó như thường ngày của Bakugo.

"Hết giờ rồi." Cô nói và khoanh tay lại. "Và phần lớn là do cậu."

Bakugo bằng cách nào đó còn giận điên lên hơn nữa. Uraraka tự hỏi có phải là Bakugo cũng đáng tính vượt mặt bản thân cho việc đó không nữa. "Cái mẹ gì hả?!"

"Hết giờ rồi. 5 phút đã trôi quá..."

"Tao biết rồi. Cái mà mày nói trước đó!"

"À, tớ muốn cậu hẹn hò với tớ."

"Cút ra." Với bất cứ sự giận dữ nào mà cô đang dấy lên trong cậu thì giọng điệu của cậu khá trầm. "Và bảo lũ ngu bên ngoài kia là bọn nó cứ liệu hồn đi với trò cá cược này. Hay là mày bị bọn nó cá ở phe thua?" Cậu châm chọc.

"Đây không phải là trò đùa." Uraraka cắm chân xuống sàn, để hai tay thành nắm đấm sang hai bên. "Tớ nghiêm túc đấy."

Vẻ khinh khỉnh trên mặt cậu thay thế bằng vẻ sửng sốt tột đỉnh. Chà! Uraraka có khi vừa mở ra một trong những nỗi sợ lớn nhất của Bakugo.

Hoặc cũng có thể là cánh cửa lãng mạn và các cảm xúc con người của cậu ta. Cô không biết Bakugo thích quay chiều nào và đúng ra là vì cô chưa có nghĩ tới việc đó.

"Mày đang tính toán cái gì hả?"

"Tại sao tớ phải tính toán cái gì chứ?" Cô phản đối mặc dù cô đang tính toán cái gì đó.

Cậu nheo mắt nhìn cô. "Cái này là vì Deku hả?"

Cậu ấy thông minh thật. Cô luôn hiểu vì sao Deku lại ngưỡng mộ cậu. Cô mỉm cười. "Có thể."

Cậu nhìn cô với ánh mắt mà thể hiện đúng những gì cậu nghĩ. Nếu cô mà không dừng trò đùa này lại thì cậu sẽ bắt cô dừng. "Phải là chắc chắn." Cậu gằn từng từ.

"Nghe này," Uraraka ngồi xuống giường cậu và điều đó còn khiến cậu nổi điên hơn. Cậu đứng trước mặt cô, tay khoanh lại và nhìn xuống khiến Uraraka quên mất mình đang nghĩ gì trong một lúc. Bakugo lúc nào cũng cao thế hả? "À..." Cô bắt đầu. Khởi đầu không mấy tốt đẹp. "Tớ tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy từ chối tớ." Cô nói thêm vào, không muốn để Bakugo xỉa sói mình bằng bất cứ lời nhận xét nào khác. "Cậu ấy nói là không thích tớ theo cách đó."

Bakugo trề môi. "Cách gì?"

Uraraka đứng phắt dậy lên, suýt nữa là đập đầu vào cằm của cậu. "Đó cũng là những gì tớ nói! Hoặc là nghĩ. Đó là những gì tớ nghĩ sau đó." Cô đã nghĩ là sự đồng cảm này phải tới từ một trong mấy người bạn thân của mình chứ không phải Bakugo.

Sau khi bình tĩnh lại thì cô lại ngồi xuống. "Tớ nghĩ ý cậu ấy là theo hướng tình cảm lãng mạn. Nếu nó có nghĩa. Bọn tớ đã là bạn khá lâu rồi và nó chưa bao giờ được nhắc tới nên tớ nghĩ là cậu ấy....chỉ không có nghĩ về chuyện đó."

Bakugo không nói gì nhưng dựa vào cái mạch máu hiện ra trên cổ cậu thì cô tốt nhất là nên nói nhanh lên. "Và cậu ấy thì luôn biết tớ là một người chăm chỉ và là một người bạn tốt nên tớ biết đó không phải là chúng. Tớ phải làm điều gì đó khác biệt. Và khi tớ nghĩ về cái cách mà cậu ấy luôn nói về cậu thì tớ nghĩ là...." Cô từ từ đứng dậy khỏi giường cậu. "...là bọn mình có thể hẹn hò! Cậu ấy sẽ phải nhìn tớ theo hướng lãng mạn hơn vì cậu ấy sẽ không hẹn hò với tớ nếu tớ không.....lãng mạn!"

Bakugo nheo đôi mắt đỏ rực của cậu lại. Một phút trôi qua trước khi cậu nắm cổ áo của cô và kéo cô ngồi phệt xuống. "Đây đéo phải trò chọn bạn trai, Mặt Mâm. Nếu nó không thích mày là nó không thích mày."

Thứ nhất là cô rất ngạc nhiên là Bakugo vẫn còn đứng đây. Nếu họ còn học năm nhất thì cậu đã đá đít cô ra từ lâu rồi. "Cậu ấy chưa thích tớ là vì không ai trong bọn tớ biết hẹn hò là gì cả! Chúng ta phải thể hiện nó ra chứ. Biết đâu lại bắt đầu được vài mối quan hệ mới thì sao!" Trong đầu cô nghĩ ngay tới Mina và Kirishima, nhưng cũng chẳng cần phải là một thiên tài để nhận ra điều đó.

"Thứ nhất, đéo có chúng ta gì ở đây!" Bakugo trợn mắt lên. "Và thứ hai, vì sao mày phải thay đổi vì một đứa dư thừa hả? Không phải mày là đứa con gái độc lập, mạnh mẽ..." Cậu làm vẻ mặt như thể đang thấy kinh tởm với điều mình nói. "...hay gì đó?"

Nó nghe như thể là điều gì đó mà Mina sẽ nói. "Cậu trong số tất cả mọi người đều biết Deku không phải là dư thừa." Uraraka biết chắc điều đó nhất là khi giờ Bakugo đang đảo mắt sang chỗ khác. "Và có thể là vì tớ muốn hẹn hò! Tớ đã cứu thế giới nhiều lần rồi và tớ đã chiến đấu với những tên tội phạm tồi tệ, tớ đã làm rất nhiều thứ trong các nhiệm vụ giải cứu và tớ còn chưa đủ tiêu chuẩn để được đánh giá là một anh hùng chuyên nghiệp. Hẹn hò với ai đó là thứ nhỏ bé nhất mà tớ có thể mong ước."

Cô nói đúng và cô biết là cậu cũng nghĩ thế. Nhưng cái vẻ khinh thường của cậu thì vẫn hiện rõ ra. "Tao đéo thích tham gia vào đống bừa bộn của mày."

Điều này không khiến Uraraka nản lòng. Cô biết khuyên nhủ cậu sẽ là phần khó nhất và cô phải sẵn sàng với bất cứ lý do gì của cậu. "Bakugo," Cô nài nỉ. "Làm ơn đi mà? Chỉ một lần thôi. Một lần thôi cũng được và tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa."

"Mày có bao giờ làm thế đâu." Cậu nhăn mặt. "Chắc là thứ duy nhất tao tin chắc mày toàn làm và cả cứng đầu nữa."

Chà, câu nói đó có phần khiến cô cảm kích đấy. "Hay là tớ làm bài tập vật lý cho cậu."

"Cái gì?!" Cậu hét to và Uraraka nghĩ là tai mình sắp rớt ra. "Thế là gian lận. Mày nghĩ cái đéo gì thế hả?"

Uraraka nhún vai, nhìn xuống tay mình và nhẩm đếm. Sau vài giây thì cô ngẩng đầu lên. "Kaminari đề nghị trả tiền cho tớ về việc đó đấy."

"Hả?! Cái thằng ngu đó..."

"5000 yên (~1 triệu) một bài." Uraraka gật đầu, cố không tỏ ra là mình đang khoe khoang nhưng thật ra là đang rất khoe khoang. Bakugo càng lúc càng xù lông nhím. "Tớ không cố muốn lôi cậu ấy lên và tớ biết đó là gian lận nhưng cậu biết đấy...."

"Đéo có chuyện đó!" Cậu gào tướng lên và Uraraka có thể cảm nhận đang có ai rút chốt quả bom ra từng phút một. "Tao đéo bao giờ gian lận!"

"Thôi được vậy. Nếu tớ trả tiền cho cậu thì sao? Cho từng ngày mà bọn mình dành thời gian với nhau hay gì đó như vậy."

"Tao đéo phải trai bao! Mà không phải nhà mày nghèo lắm sao!?"

Uraraka hơi giật mình khi thấy Bakugo để ý tới điều đó. Cậu có vẻ tưởng là cô đang thấy bị xúc phạm nên vội nói thêm vào. "Không có gì sai nếu mày không có tiền cả." Cậu gầm gừ nói, nhìn sang một bên với vẻ ngượng ngùng.

Uraraka mỉm cười lại và lắc đầu. "Không sao đâu. Chỉ là tớ không nghĩ là cậu để ý."

Cậu mở miệng ra nhưng rồi lại đóng nó vào, nhăn nhó nhìn ra cửa sổ. Một phút nữa trôi qua và gương mặt cậu có vẻ bình tĩnh lại nhưng tai của cậu thì có màu đỏ. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. "Tao đéo làm việc đó." Trước khi cô kịp thấy thất vọng thì cậu đã lại gầm lên. "Vì sao phải hẹn hò? Làm bạn không đủ sao?"

Có bao giờ trong suốt cuộc đời mình mà Bakugo đồng ý kết bạn không? Con người đúng là có thể thay đổi. Uraraka chạm tay vào nhau, giơ ngón út lên. "Tớ đã nói rồi. Deku luôn nhìn tớ giống một người bạn. Với lại," Cô ngước lên nhìn cậu. "Bọn mình cũng là bạn."

Điều này cũng chẳng khiến cậu hài lòng. "Tao vẫn đéo thích làm trò đó."

"Cậu chắc chứ?" Cô kéo dài giọng. "Cậu sẽ là người đầu tiên đấy. Đây là cơ hội để cậu trở nên hơn bất cứ ai khác."

Cái ánh mắt cậu ném cho cô đủ nặng đô để làm vỡ kính. "Đéo có ai cạnh tranh về việc đó cả!"

Cô không kịp nói gì nữa và kể cả cô có thì Bakugo cũng chẳng buồn nghe nữa vì cậu đi ra chỗ cái cửa và bật tung nó ra. "Xéo ngay!"

Đây là cách tốt nhất để kết thúc cuộc trò chuyện này. Uraraka đi ra mà không nói thêm gì cả, cái cảm giác thất bại trong cô đang thúc đẩy thêm sự quyết tâm.

Có thể cuộc nói chuyện của họ thì xong rồi nhưng cô thì chưa đâu.

........................................................

Bất cứ ai nói Bakugo Katuski là kẻ không có trái tim thì cứ chết đi là vừa vì nếu cậu không có một cái thì chắc chắn là cậu đã tìm được ra rồi trong lúc cố nghĩ xem cậu và Uraraka là bạn từ khi nào. Và câu trả lời là không bao giờ cả.

Nói đúng ra là cậu có nhận thức được là mấy cái cơ ở trong ngực cậu có một điểm yếu mà cậu không thích. Nếu không phải là vì mối đe dọa lớn nhất của thế giới này đã được kiểm soát, thì cậu đã có thêm thời gian để làm gì đó với điểm yếu mà được gọi là 'quan tâm tới bạn bè'. Ở trong ngoặc vì trích nguyên tác lời thằng Kirishima. Tới giờ thì đã không còn những tên tội phạm đe dọa sẽ giết bạn bè của cậu nữa.

Dù gì thì cậu cũng chẳng cần thêm người hiện diện trong cuộc đời cậu. Cậu sẵn sàng đuổi thẳng Uraraka ra khỏi phòng, vứt bỏ đi bất cứ sự tò mò nào trong cậu khi cô rời đi. Cô ta chắc phải điên rồi mới dám nghĩ là cậu sẽ làm thứ gì đó như thế nhưng cậu có đánh giá cao là cô dám đề nghị điều gì đó như vậy.

Và cũng không phải là cậu không biết những gì diễn ra xung quanh cậu. Ngoại trừ khả năng quan sát hoàn hảo cậu, mấy đứa cùng lớp với cái não hạt đậu đó thì chả giấu diếm được gì, thì cậu cũng không tránh được mấy lời đồn đại từ Mina. Mà cậu cũng chẳng quan tâm. Mấy thứ đó không có nghĩa gì với cậu và hành trình cậu trở thành anh hùng số một.

Chưa kể là cậu cũng không để ý tới ai trong lớp cả. Có thể là trừ Uraraka, nhờ ơn cái trận đấu đầu tiên của họ đó. Nhìn một ai đó mà tròn ủng, cười toe toét suýt ngày và có thể đá đít người khác thì luôn hay ho đối với cậu.....

Nhưng đằng nào nó cũng rất ngu ngốc và chỉ là trùng hợp thôi.

Tóm lại, mấy thứ đó đã kết thúc rồi. Nhàm chán, vô dụng và đã kết thúc. Cậu lúc lắc mái tóc âm ẩm và mặc nhanh đồng phục lên người. Ai đó phải dọn cái phòng thay đổ này đi vì nó bắt đầu đầy mùi keo xịt tóc của thằng Đầu Xù.

Cậu còn chưa kịp đi hẳn ra ngoài thì đã đâm vào người cuối cùng cậu muốn thấy. "Đệch mẹ....mày đùa tao hả?!"

Uraraka đứng trước mặt cậu, mỉm cười nhìn cậu và tay đang cầm một cuộn giấy lớn ghi chữ. Hẹn hò với tớ chứ?

"Tao đã nói xong rồi!" Cậu giật tờ giấy trong tay cô và đốt cháy nó. Khi chẳng còn gì ngoài đống tro tàn thì cậu phải kềm tiếng nổ lách tách trong tay lại. "Tao đéo muốn hẹn hò với mày!"

"Thôi nào." Uraraka thở dài và cậu chưa gì đã thấy đau đầu rồi. "Tớ đã dậy sớm về việc này! Tớ phải dùng tờ poster mới nhất của tớ! Tớ còn đợi ngoài phòng gym tới tận 5 phút liền!"

"Chà, 5 phút cơ à?" Bakugo hất hàm nói khi đi lướt qua cô, tay co thành nắm đấm. "Mày đéo làm được gì đâu, Mặt Mâm. Từ bỏ đi."

"Không đâu."

Nó thật ngu ngốc nhưng giọng điệu của cô khiến cậu thấy hứng thú. Cậu quay ra sau thấy miệng cô đang mím chặt, ánh mắt bướng bỉnh, nhìn giống như mỗi lần cô chuẩn bị chiến đấu.

"Vì cái đéo gì mà mày làm mấy việc này hả?" Bakugo hằm hè hỏi. Cậu biết cô cứng đầu cứng cổ khi cần thiết nhưng cô là người biết giới hạn là gì. Cô hiểu người khác nghĩ gì. Nếu thằng mọt sách kia không thích cô thì không phải cô nên là người đầu tiên nhận ra điều đó chứ. Thế nên toàn bộ chuyện này là gì?

Uraraka hơi dãn mặt ra. "Tớ biết cậu đang nghĩ gì." Cô vòng tay vào nhau. "Tớ đã định bỏ cuộc rồi. Nhưng rồi tớ có ý tưởng này về cậu, về tớ, và về toàn bộ việc hẹn hò này..."

"Tao biết!"

"....và tớ nghĩ nó sẽ có tác dụng. Tớ chỉ biết vậy thôi." Cô mím môi lại, ánh mắt đảo sang bên như thể cô đang che giấu suy nghĩ của mình nhưng cô đã quay lại nhìn cậu. "Tớ biết Deku thích tớ. Hoặc là từng thích tớ, ít nhất là vậy. Như thế có nghĩa là cậu ấy có thể thích tớ lần nữa!" Khi không thấy Bakugo biểu lộ gì trong lúc cô đang lải nhải thì Uraraka thả lỏng bớt vai ra. "Làm sao tớ có thể không thử chứ?"

Chết tiết. Nó khá là thuyết phục. Bakugo bước lùi ra sau và lắc đầu. "Mày là đồ ngu." Cậu quay người, tính rời đi. "Bỏ mặc nó đi, Uraraka."

Cô sẽ không làm vậy. Cậu lẽ ra phải biết thế. Chỉ có 5 phút đi bộ từ phòng gym tới lớp học nhưng khi cậu vừa vào lớp thì đã thấy một thanh năng lượng trên bàn mình. Cách duy nhất để cô làm cái trò đó trước khi cậu tới nơi là bay nhảy trên mái nhà. Con nhỏ điên đó!

Cậu nhìn về chỗ cô hậm hực nhưng chỉ kịp nhìn thấy cái lưng của cô vì cô đang tránh mặt cậu. Mặc dù cậu không thấy rõ mặt cô, cậu biết chắc cô đang cười.

"Đây." Cậu ném cái thanh sang cho Kirishima. "Tao bị thừa."

"Cho tao à?" Kirishima reo lên. "Mày đâu cần phải làm thế."

"Im mồm đi." Bakugo đẩy Kirishima sang một bên và ngồi xuống ghế, liếc sang chỗ Uraraka. Vẻ mặt đắc thắng của cô lúc nãy đã xụ ngay xuống. Cho đáng đời.

Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn của Uraraka xuyên qua đầu cậu suốt giờ học và khi tới giờ ăn trưa thì cô chạy ra từ chỗ của mình và đi tới chỗ của cậu. Cậu có thể thấy cả lớp đang nhìn họ. "Bọn mình nói chuyện được không?" Cô hỏi mà nghe không phải là một câu hỏi.

"Không." Bakugo đi ngang qua cô.

"Cậu không thể nghĩ về việc đó sao?"

Cậu đã nghĩ về nó rồi và cậu chắc chắn là câu trả lời vẫn là không. Tất nhiên là trừ việc Mina, người đang nói chuyện với hội con gái đã lướt ra chỗ đám con trai quanh Bakugo. "Nghe thú vị đấy." Cô hấp háy mắt, khoác một tay qua vai cậu. "Nghĩ về việc gì, Kacchan?"

"Đéo phải việc của mày!" Cậu hét lên, hậm hực đi lên trước.

Mina thì không phải kiểu người dễ từ bỏ thế nên cô ngồi ăn trưa với hội con trai ngày hôm nay và hỏi ngược hỏi xuôi Bakugo tới mức cậu nghĩ là chắc sẽ không làm sao nếu cậu cho cô bay ngang sân trường ngày hôm nay.

"Mày có câm miệng không?!" Cậu gầm lên to tới mức Mina phải hơi lùi ra sau.

"Ừm." Cô ngâm nga. "Tớ đã nghĩ là Deku và Uraraka rất dễ thương nhưng cậu và Uraraka? Có điều gì đó về việc này nghe rất, rất, rất thú vị." Cô nghiêng đầu nhìn cậu khiến cậu muốn bẻ gãy đũa trong tay.

"Ngọt và mặn." Kaminari nói, cắm dĩa vào miếng thịt lợn cốt lết. Cậu vừa nhai vừa nói. "Giống bánh mì có nhân." Bakugo lừ mắt về phía Kaminari. Có tiếng hét lên và điều tiếp theo diễn ra Bakugo đang cầm thêm một cái dĩa nữa và Kirishima vừa đưa một đôi đũa cho Kaminari.

Cậu không thể ngồi đây và chịu đựng cái trò lố bịch này nữa thế nên cậu đấm tay xuống bàn và rời đi, chuẩn bị cho lớp học tiếp theo.

"Úi!" Có cái gì đó mềm và tròn vo đâm mạnh vào cậu trên hành lang.

"Đéo có mắt hả?!" Cậu gào lên, kịp lật người lại để cái thứ mềm mềm kia đập xuống đất trước.

Tới lúc bị ngã xuống đất thì cậu nhận ra không phải 'cái thứ' gì cả mà là Uraraka, người đang trông rất mơ mang. Sau khoảng một phút khi cô định thần lại và đưa tay lên xoa đầu, chỗ đang có một cục u sưng lên. Cậu không biết là hai đứa đập đầu vào nhau.

"A." Cô thốt lên. "Sao cậu cứng thế? Cứ như một tảng đá."

Cái đệch mẹ? Nếu cô cố ý nói thế thì cậu thật sự sẽ cho cô ra bã ngây bây giờ. Cậu nhăn nhó túm lấy cô và kéo cô lên và lắc mạnh. "Nếu mày có mắt thì liệu mà học cách dùng đi!"

"Đó là tai nạn mà!"

"Đừng có để nó xảy ra lần nữa!"

"Được rồi! Bỏ tớ ra!" Cô kêu lên, mặt đỏ ửng. "Và lần sau để ý tí xem cậu đang túm vào đâu!"

Giờ Bakugo mới nhìn xuống. Chân và tay kia của cậu đang chống xuống đất, nhốt cô đang nằm bên dưới và vì cô đang mặc quần áo anh hùng ôm sát của mình và cậu đang nắm ở phía ngực thì thứ cậu đang nắm là....

Cậu bỏ tay ra nhanh hơn cả tia chớp. Uraraka chống tay ngồi dậy khiến mặt hai đứa ở sát cạnh nhau và cậu phải lùi đầu ra sau khi ngửi thấy mùi của cô, luống cuống bò dậy, cố không nghĩ tới việc mình vừa ngửi thấy mùi vani và mật ong ở đâu đó.

"Mày làm cái mẹ gì thế?" Cậu hằm hè hỏi, nghe thấy tim đập sát bên tai.

"Tớ phải tới chỗ của Ryukyu." Uraraka giải thích, đứng dậy và phủi bụi trên áo. "Tớ sẽ tới muộn buổi thực tập mất!"

Bakugo tưởng đây lại là một trong những lần thất bại của cô khi cố lôi kéo cậu nhưng cô chỉ đang chỉnh trang lại quần áo và đảm bảo là mọi thứ vẫn đâu vào đó và cậu có thể thấy là cô không để ý gì tới cậu.

Tốt, cậu thầm nghĩ, mọi thứ phải như thế này!

Thế nhưng thay vì rời đi thì cậu lại đứng đó nhìn cô xoay sở với quần áo của mình, và hình như là bộ đồ của cô trông có vẻ rộng rộng và có phải là cô teo nhỏ lại không? Uraraka cũng có vẻ ngạc nhiên về việc đó. "Quay ra sau." Cậu ra lệnh.

"Hả?" Cô chớp mắt nhìn cậu.

"Quay ra sau!" Cậu nhắc lại, tay co thành nắm đấm đe dọa. Nói chuyện với cái đồ ngốc này thật quá sức mệt mỏi.

Uraraka bối rối những vẫn làm theo và đúng như Bakugo đã nghĩ. Cậu gầm gừ một tiếng, đi về phía cô, tay lần mò lên lưng cô, nắm lấy cái khóa áo bé tí chỉ được kéo lên tới một nửa.

Cô cứng người lại và nín thở lại. Cậu nghĩ mình phải nói gì đó. "Mày chưa kéo áo hết lên, đồ ngu."

"À." Nghe như là cô đang thở hắt ra hơn. Tay cô mò lên cổ và gạt tóc sang một bên cho dù nó vốn chẳng che đậy cái mẹ gì hết và cậu kéo cái khóa lên.

Ngay khi cậu vừa bỏ tay ra thì Uraraka quay đầu ra, dõi tìm ánh mắt của cậu. Cậu nhăn trán lại khi họ chạm mắt nhau. "Xin lỗi." Cô nói nhỏ, liếc mắt sang chỗ khác.

Cậu tặc lưỡi, cũng tránh ánh mắt của cô. "Sao cũng được."

"Không, thật đấy." Cô ngập ngừng, quay người lại. "Tớ nhận ra là tớ đã rất phiền phức khi Tsu hỏi tớ là đang có chuyện gì. Tớ xin lỗi vì khiến bạn bè của cậu liên quan vào nữa." Cô trông thật sự hối lỗi.

Cô ta nên thế. Bakugo hất hàm nhìn cô. "Mày và cái miệng của mày!"

Cả hai đứa không biết là nghe thấy cái gì vì cả hai đỏ mặt lên. "Đéo phải ý tao." Bakugo lẩm bẩm.

Uraraka bật cười khiến sự căng thẳng dãn bớt ra một chút. Vai cậu thả lỏng xuống. "Cậu rất ngầu đấy." Cô lên tiếng. "Tớ luôn biết vì sao Deku ngưỡng mộ cậu nhưng giờ tớ cảm thấy mình mới thực sự biết, cậu hiểu không?"

"Kệ mẹ mày." Cậu nói. "Tao lúc nào chả ngầu."

Cậu nhìn theo cô đang bước dần đi. "Ừ, đúng thế, cậu và toàn bộ sự nóng nảy đó." Cô mỉm cười, mắt lấp lánh và có phải con nhỏ đó vừa dám trêu cậu? Cô ta muốn chết rồi hả? "Cảm ơn vì đã nghe cái kế hoạch ngốc nghếch đó nhé. Và cả việc vừa rồi nữa." Cô vẫy tay về phía cậu trước khi dừng chân và quay người ra chỗ cậu. "Tớ trông thế nào?" Cô hỏi.

Có cái gì đó khác. Eo của cô rất nhỏ. Vì cái đéo gì mà nó nhỏ thế?

"Tớ mới có vài nâng cấp." Cô nói và vỗ vào thiết bị đeo ở tay. "To hơn nghĩa là nhiều áp lực hơn. Nhưng mấy thứ này rất có ích với cơn buồn nôn!"

Đó là vì sao. Tay cô đang để ngang eo, nghĩa là thiết bị ở tay để ngang eo, và vì thiết bị ở tay cô to hơn nên kết luận là eo cô trông nhỏ hơn và.....cậu bị cái đéo gì vậy?!

"Đừng có làm cả lớp xấu hổ vì áo mày đéo kéo khóa lên." Cậu gầm gừ nói khi ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Uraraka khúc khích cười, tay hua hua về phía cậu trước khi nhún nhảy rời đi. "Tất nhiên rồi! Bọn mình có muốn thế đâu!" Giọng cô vang lên ở cuối hành lang khiến cậu không kịp sửa lại việc không có 'bọn mình' nào ở đây hết. "Cảm ơn nhé, Bakugo!"

Chẳng còn ai đứng ở đây nữa cả nhưng cậu thấy mình vẫn ngửi thấy mùi vani và mật ong, miệng nhếch lên khiến cậu nheo mắt lại và tay siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro