4: Tin Tức Nóng Trong Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ cuối cùng mà Uraraka mong đợi là nhìn thấy Bakugo đứng ở cổng ra vào, một tay cầm cặp vắt qua vai còn tay kia nhét vào túi, trông có vẻ mất tập trung mặc dù ánh mắt của cậu có vẻ bực bội và đang nhìn chằm chằm lên trời. Cuộc đời này thật quá nhiều sự bất ngờ.

Cô lùi lại một vài bước, cố thử nghĩ xem mình đang cảm thấy gì. Thật kỳ lạ, kỳ lạ, kỳ lạ....và à, có một chút....không, chỉ có kỳ lạ thôi.

"Ê!"

Uraraka nhảy dựng lên.

"Đừng có đứng đó chứ, đồ ngu!"

"Cậu đứng thì được mà tớ không được là sao?" Cô hỏi, nắm lấy quai cặp. Bakugo trừng trừng nhìn cô như thể là lỗi của cô mà cậu bị mất tập trung.

Cả hai bỗng dưng im bặt. Uraraka liếc ra sau, tìm xem có ai đó. Không có bất cứ ai cụ thể cả đâu, chỉ là cô đang muốn xem ai đang nhìn cô và Bakugo đi cạnh nhau...

"Mày đéo có mắt hả?!"

Cái gì vậy trời? Cô đang dùng mắt để nhìn đây còn gì. Hai đứa dừng chân lại và trong khi Uraraka vừa vươn tay ra thì cậu đã túm lấy và không có ý định bỏ ra. "Cậu đang..."

Bakugo hằm hè chỉ tay xuống đất, ánh mắt cô đảo xuống và thấy chân mình vừa mắc vào một cái khe trên vỉa hè. Hai má cô ửng lên. "À, cảm ơn nhé!" Cô nói nhỏ. Cô cảm ơn cậu hơi nhiều lần rồi thì phải. Có khi có Bakugo ở quanh cũng không tệ.

"Cảm ơn làm cái mẹ gì." Cậu gầm gừ, buông cô ra bằng một cái ủn vào người. "Đồ mù dở."

Hoặc có khi là không. Uraraka lắc đầu. Cô chẳng biết gì về cậu. Cô lại ngoái đầu nhìn quanh. Con đường khá đông người và không ai nghĩ việc này rất khác lạ sao? Và bạn bè của cô đâu hết rồi? Cô định giải thích toàn bộ chuyện này thế nào?

"Mày nhìn cái đéo gì?"

Uraraka lại giật thót và quay đầu qua chỗ Bakugo, người đang nhìn cô khinh khỉnh. "Không có gì!" Cô rít lên. "Không có gì."

Tất nhiên là không gì qua nổi mắt cậu và chuyện này cũng không. Cậu nheo mắt lại. "Tao bảo là làm cho nó giống vào còn gì."

"Tớ đang làm đây."

"Đéo phải là liếc mắt tìm thằng Deku."

Trời ạ, cô đã rõ ràng tới thế sao? Cô rũ vai xuống, thấy cậu nói đúng. Hai tay cô nắm vào nhau. "Xin lỗi." Cô thì thầm.

Bakugo cau mày lại khó chịu. "Nếu mày không làm được thì cứ nói ra đi."

Uraraka lùi người ra sau. "Sao? Tớ không làm được á?"

Cậu nhìn cô hằm hè khiến cô hơi ngượng vì không tập trung lắng nghe. "Tao đéo bắt cóc mày! Muốn làm cái gì thì làm."

Uraraka mím môi lại rồi thở dài. "Được rồi."

"Giờ sao?"

"Bọn mình sẽ làm được việc này!" Cô chỉ một tay vào ngực cậu trước khi tiến ra trước và co tay thành nắm đấm trên ngực cậu. "Bọn mình sẽ chiến thắng!" Có cái gì đó hiện lên trên mặt cậu trước khi cậu quay người và hùng hổ đi lên trước. Gì mà khó tính thế. Uraraka nghĩ, cố đuổi theo.

Cả hai chỉ còn vài bước nữa là tới lớp học trước khi Uraraka gọi với theo. "Bọn mình có nên ăn trưa cùng nhau không?"

"Không." Bakugo trả lời không lỡ một nhịp.

"Chà." Uraraka mỉm cười. "Cậu đâu cần phải hào hứng thế."

Cậu gầm gừ khó chịu trước khi siết tay vào nhau. "Lũ ngu sẽ có mặt ở đó nói đủ thứ. Tao đéo muốn mày ngồi chung."

Cô nháy mắt. "Cậu đang cố bảo vệ tớ à?"

"Im mồm đi!"

Cô nhún vai và để cậu đi vào trước. "Tớ không nghĩ nó sẽ tệ thế đâu!"

"Tao đéo ăn trưa với mày..."

"Ối chà!" Một giọng ngân nga vang lên. "Vì sao không?"

Bakugo thở phì phò như thú dữ trước khi đưa tay lên vuốt mặt. Uraraka mỉm cười, đi lướt qua cậu. "Chào cậu, Mina!"

"Ochako!" Mina nắm lấy tay cô vào quay cô một vòng. "Bọn mình phải ăn trưa cùng nhau hôm nay!" Và rồi cô ngồi lên cái bàn gần nhất. "Trừ phi Baku khó tính đây đổi ý."

"Tin tức đi nhanh quá nhỉ." Uraraka lẩm bẩm, đặt cặp lên bàn. "Sao cậu biết?"

"Tớ có cách của tớ." Mina nháy mắt nói trước khi chồm người qua cái bàn và thôi cái trò giả vờ giả vịt. "Đùa cậu thôi. Hôm qua Bakugo hét tướng cả lên trong lớp."

Uraraka sửng sốt nhìn lên chỗ Bakugo, người đang 100% tránh ánh mắt cô. Cô phải hỏi cậu về việc này. Ít nhất thì hai đứa phải cùng chung một phía về mọi thứ chứ. Mải mê nghĩ ngợi nên Uraraka không để ý các bạn cùng lớp đã bao quanh cô.

Toru gõ lên vai cô. "Cậu ấy mới cậu đi chơi thế nào?"

"À." Uraraka đảo mắt sang chỗ Bakugo. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt đồ sát. "À thì tớ đã ở ngoài sẵn hôm qua, cậu biết đấy." Cô lẩm bẩm, cố nghĩ ra cái gì đó.

"Ừm." Toru gật gù. "Cậu ấy hỏi Deku cậu ở đâu hôm qua! Và Deku nói là cậu bị choáng."

Uraraka gật đầu theo, liếc sang chỗ Bakugo để dò xét xem nhưng cậu chẳng biểu lộ gì. Đồ xấu tính. "Cậu ấy mang đá cho tớ....và rủ tớ thôi..."

Câu chuyện chán nhất quả đất. Nhưng có vẻ nó đủ để lừa mọi người vì Mina đang đặt hai tay lên má, ồ à lên chẳng vì thứ gì cả đồng thời nhìn về phía Kirishima. "Dễ thương quá đi mất!" Cô thốt lên. Kirishima nhìn cô mỉm cười toe toét suốt.

Uraraka nhìn xung quanh thấy Deku đang đứng nhìn cô và Bakugo mỉm cười theo, trông có vẻ rất tự hào và thích thú. Cô thấy tim mình rớt xuống đâu đó. "Xin lỗi vì đã nói dối." Cô nói với cậu. "Tớ không biết là cậu đã biết trước rồi và tớ không muốn nói ra luôn thế. Tớ sợ việc này diễn ra hơi sớm!"

Deku lắc đầu và Tsuyu cũng làm y chang theo. "Không sao hết." Deku nói. "Tớ hiểu mà." Thật vậy à? Uraraka chớp mắt. Deku thoáng trở nên bối rối. "Thực ra là tớ không nhưng....à...mà tớ rất mừng cho hai người!"

Cô cắn lên môi. Việc này sẽ mất thời gian đây và cô cần nhớ rõ điều đó. "Cảm ơn cậu." Cô nói, đứng nguyên vị ở đó và mỉm cười với cậu. Sự niềm nở của cậu thật dễ lây.

"Đùa nhau hả?" Kaminari chêm vào, hua tay múa chân. "Đó đâu phải cách thực hiện! Làm sao mà tặng một túi đá là con gái đồng ý hẹn hò nhanh thế!"

"Làm sao cậu biết được?" Jirou đảo mắt.

"Nghe này, tớ chưa bao giờ hẹn hò với ai nhưng tớ biết nó hoạt động ra sao! Lần cuối các cậu thấy hai người nói chuyện với nhau là lúc nào? Tớ nói là có gì đó rất sai sai ở đây! Và lại còn là Uraraka nữa?! Thôi nào, không ai nghĩ việc này kỳ lạ sao?"

"Lại còn là Uraraka." Sero nhắc lại, gật gù đầu và giơ ngón cái lên chỗ Bakugo.

"Đi chết đi!" Bakugo gầm lên.

Sero chẳng chút sợ sệt mà quay sang chỗ Uraraka. "Bakugo hả? Tốt lắm."

Uraraka bật cười và nhảy lên đập tay vào cậu. "Đúng không? Rất tốt!"

"Tớ nữa!" Mina kêu lên, nhún nhảy trên chân và đấm tay lên trời. "Quá tốt!"

"Không phải cậu thích Deku sao?" Kaminari chen vào khiến sự hào hứng xẹp lép.

Uraraka thấy máu như đông lại khi cô đảo mắt giữa Deku và Bakugo. Deku trông có vẻ cũng trắng bệch chả kém. Bakugo thì nghiến răng lại, nhìn bất cứ thứ gì trừ đám đông đang nhìn cậu. "Mọi thứ khác rồi." Uraraka nói, mong rằng cô nghe có vẻ tự nhiên.

"Có giống thế đâu." Kaminari nheo mắt lại. Uraraka cố không gào vào mặt Kaminari.

"Xéo đi!" Bakugo gầm lên thay, túm lấy Kaminari và lôi cậu ta đi.

Cảm ơn. Uraraka muốn nói thế lắm. Lại một lần nữa Bakugo giúp cô.

"Đúng đấy, cậu sẽ khiến Bakugo thấy rắc rối mất!" Mineta hùa vào, vội ngậm miệng lại khi Bakugo liếc sang chỗ cậu.

"Bakugo đã rắc rối sẵn rồi." Todoroki lên tiếng, không hề ngậm miệng lại khi Bakugo nhìn cậu ăn tươi nuốt sống. "Cậu ta lúc nào chẳng thế."

"Tao đéo phải bạn mày!" Bakugo hằm hè. Todoroki chớp mắt nhìn cậu như một con mèo nhìn chủ. Có thể là cậu ấy đang cố thể hiện ra sự tin tưởng và tình bạn theo cách Todoroki? Uraraka không dám chắc nhưng cô hơi mỉm cười.

Todoroki đi về phía cô khiến khoảng cách giữa cô và Deku thu bé lại. Khi cô nhìn lên chỗ cậu, cậu nhìn ra sau đúng 3 giây trước khi khoanh tay lại và nhìn ra trước. Uraraka chớp mắt, cô không hiểu ánh nhìn đó và cô không biết vì sao.

"Cậu chắc là mình không sao chứ?" Momo thì thầm hỏi, tay đặt lên miệng rồi lên ngực. "Cậu bị choáng lúc cậu đồng ý đấy."

Ôi trời ạ. "Tớ không có bị....

"....CHOÁNG!" Bakugo hét to, hùng hục lao ra và nhìn Momo trừng trừng.

"Thế cậu mang đá tới chả để làm gì hả?" Todoroki tò mò.

"Im mồm đi, đồ ngu! Tao chỉ phòng hờ thôi!" Bakugo trông như muốn hét lên là hai đứa không phải là bạn lần nữa.

Mina nghiêng người lần nữa, tay chân múa máy. "Trời ơi, ai biết cậu lại tình củm thế!"

"Đéo có!"

"Trông rất có khả năng." Tokoyami lên tiếng. Dark Shadow thu mình lại khi bị Bakugo long mắt lên nhìn.

Iida, người không rõ bằng cách nào đó mà không bị lôi vào việc này đang chỉ đạo giao thông mấy đứa túm tụm quanh Uraraka. Cô đang ôm bụng cười. "Chuông sắp reo rồi! Mọi người mau về chỗ đi nào!"

Cứ như vừa nghe tín hiệu nào đó, Aizawa nhỏm người dậy từ phía dưới bàn giáo viên, trông bú rù hơn bình thường. Cách ông nhìn mọi người trong lớp với vẻ mệt mỏi có vẻ khiến không khí nhốn nháo xẹp lép xuống và mọi người bắt đầu chạy về chỗ.

Uraraka dịch người trên ghế, lờ đi việc mọi người chốc chốc lại ngoái đầu sang chỗ cô. Cô đang làm việc này. Hai đứa đang làm việc này. Sẽ không có việc cô từ bỏ đâu và không có chuyện hai đứa sẽ thua.

Cô nhìn lên chỗ Deku, chỉ thấy có cái gáy của cậu. Cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa thất vọng khi cậu không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

....................

Bakugo quay ra sau, theo dõi biểu cảm của cô, chỉ để thấy cô đang nhìn theo cái thằng ngồi sau cậu với vẻ mơ màng nên cô không biết cậu đang quay đầu lại và nhìn cô trừng trừng. Thật là phiền phức. Cậu ấn mạnh cái bút chì và cố lắm để không hét ầm lên vào mặt cô ngay giữa lớp.

Cô ta quá tệ cho việc này.

Cậu ngoảnh đầu lên trước, nhăn nhó nhìn lên bảng. Nếu cậu mà còn thấy cô làm cái trò này nửa vời thì cậu sẽ cho cô ra bã.

Mà vì sao cô ta phải quan tâm nếu như cậu có thua chứ? Cô chỉ có một thứ trong đầu mình. Cái thằng ngu sau lưng cậu quá đụt để nhìn ra cái thứ rõ dành dành trước mặt. Nó còn phải nhìn nhận Uraraka theo cách mẹ gì nữa hả?

"Bakugo." Giọng Ectoplasm vang lên. "Em đang mất tập trung đấy."

Cậu hơi giật nảy người và quay ngoắt sang lườm giáo viên của mình rồi chuyển sang lườm Jirou đang đưa cái gì đó cho cậu. Đó là một nửa cái bút chì trên tay cậu. Cậu hằm hè giật lấy nó từ tay cô và đập cả hai mảnh xuống bàn, trước khi tì cằm lên tay và hằm hè nhìn qua cửa sổ.

Ectoplasm tiếp tục với bài giảng và Bakugo ngoảnh phắt ra sau lần nữa mà vì sao lại phải ngoảnh phắt chứ? Chỉ là liếc ra sau thôi. Uraraka đang nhìn cậu với vẻ tập trung. Thế có phải tốt hơn không. Như thế thì bọn dư thừa kia mới không nghi ngờ. Thằng Kaminari đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

Suy nghĩ đó càng lúc càng được chứng minh thêm vào giờ ăn trưa. Đám bạn của cậu không bỏ lỡ một giây nào để tra hỏi.

"Tao không tin." Kaminari trề môi. "Không tin lấy một chữ."

"Mày chỉ sợ làm một thằng thua cuộc." Sero cười khì.

"Mày đùa tao hả? Uraraka?! Bakugo?! Không thể nào!" Kaminari nhấn mạnh từng chữ.

"Có nhiều thứ kỳ lạ hơn đã xảy ra rồi." Jirou lên tiếng, đang ngồi bên cạnh Kaminari.

"Tao không tin." Kaminari lắc đầu về phía Bakugo. "Với cả hẹn hò không chứng minh được là bọn mày đang yêu nhau. Nó chỉ là giai đoạn hai người tìm hiểu nhau thôi."

"Mày cứ liệu hồn đi." Bakugo hừ mũi. "Tao vẫn còn nguyên học kì."

"Cậu nghe có vẻ vui nhỉ." Jirou nói kèm theo một nụ cười nhẹ.

"Đéo có!"

"Mày không vui khi khiến bạn gái yêu mày sao?" Sero chau mày hỏi, rướn cổ ra phía Bakugo.

"Đéo ph...cô ta...tao...bọn tao.." Cái đệch, 'bọn tao' nào ở đâu. Bakugo đấm tay xuống bàn. "Ngậm miệng lại đi!"

"Sao cũng được." Kaminari nhún vai nói.

Bakugo liếc sang chỗ Kirishima, người nãy giờ im lặng suốt và cũng chẳng hó hé gì lúc ở trong lớp. Thế này không giống bình thường. Kirishima không ủng hộ thì luôn đưa ra ý kiến nào đó. Bakugo không quan tâm tới ai cả nhưng cậu sẽ nói dối nều nói là cậu không quan tâm tới thằng bạn thân của mình hơn những người khác.

Với cả, việc Kirishima không nói năng gì khiến Bakugo cảm giác như thằng đó đang phản đối chuyện này của cậu. Cũng có thể là vì Bakugo không thích việc Kirishima chưa ủng hộ việc này của cậu theo một cách nào đó. Cậu nhăn mặt lại.

"Mày có nghĩ hai đứa bọn nó làm thỏa thuận gì không?" Kirishima toét miệng hỏi.

Mặc xác thằng Đầu Xù đó. Nó tốt nhất nên im mồm lại đi. Bakugo thấy một bên cơ mặt đang giật giật.

"Tao đùa thôi." Kirishima cười ha hả, vừa cười vừa vung tay đập thùm thụp lên lưng Bakugo. "Có khi thế này lại tốt cho mày."

Vẻ mặt Kirishima vẫn hơi nghi ngờ nhưng nó không quá rõ ràng. Bakugo thoáng cảm thấy vai mình nhẹ đi nhiều, thấy không khí dễ thở hơn. "Gì cũng được."

"À mà nhắc mới nhớ," Kaminari ngẩng đầu lên khiến Bakugo nhăn mặt ngay lại. "Tao với mày chưa nói việc mày thua thì ra sao."

"Tao đéo có thua." Bakugo đáp trả.

"Được rồi, được rồi." Kaminari giơ tay lên đầu. "Nhưng mà, ít ra phải có cái gì đó chứ cho đúng luật. Thế mới giống cách luật lệ cần điều hành chứ." Cậu hua hua tay.

Cái thằng ngu này vừa ăn trúng cái gì hả? "Sao cũng được." Bakugo gầm gừ.

"Tốt!" Kaminari trông hào hứng hẳn lên. "Vậy là tao thua thì có 5000 yên và đống bài tập về nhà. Nhưng mày thua thì mày phải bảo Uraraka đi chơi với tao một bữa."

Cái đệch con mẹ. "Cái đéo gì hả?!"

"Thế không hay đâu." Sero nhăn mặt nói, liếc sang chỗ Bakugo.

"Có sao đâu, chỉ là một buổi thôi!"

"Tao đéo bảo Uraraka đi đâu hết với mày." Cô sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó. Cái vẻ mặt tươi cười của cô hiện lên trong đầu cậu. Chết tiệt! Cô có khả năng đồng ý, đúng không? Con nhỏ ngốc đó sẽ nghĩ là thằng Kaminari này vui tính hay gì đó. Bakugo đã nghe được giọng eo éo của cô trong đầu. 'Kaminari á? Chắc là được thôi. Cậu ấy hơi ngốc nhưng cũng vui tính mà!' Bakugo nghiến chặt răng với cái hình ảnh tưởng tượng trong đầu.

"Bảo bọc quá không tốt đâu mày. Không ngầu gì cả. Không nữ quyền lắm đâu." Kaminari chun mũi nói.

Bakugo co nắm đấm lên trong lúc Jirou nhăn mặt nhìn Kaminari. Cô trông như thể không biết là nên hét hay nên cười nữa. "Cậu thích Uraraka hay sao?

Kaminari nhướn mày và Bakugo hét ầm lên một tiếng, lao quá phía bên kia cái bàn.

"Vấn đề là sao thế?" Kirishima hỏi. "Vụ cá cược của bọn mày có nói là Bakugo không được có tình cảm đâu. Ý tao là, nếu như mày chưa có thích Uraraka." Cậu bổ sung thêm vào.

Kaminari trông có vẻ ngạc nhiên. "T...à, ừ nhỉ."

Bakugo hừ mũi. "Đéo có chuyện đó!" Sao đám bạn của cậu cứ phải lôi cái trò tình cảm ngu ngốc này lên hả?

"Hơi lạc đề rồi." Kaminari lắc đầu, cố xua đi cái hình ảnh Bakugo mà yêu ai đó. "Tao vẫn muốn một buổi đi chơi."

"Cứ mơ đi!"

"Tao không quan tâm. Coi như là quyết!"

"Quyết quyết cái đầu mày!" Bakugo gào lên.

"Ờ, sao cũng được. Tao vẫn quyết thế."

"Đệch mẹ, mày....mặc xác mày. Muốn làm gì thì làm!" Bakugo hét tướng lên, dù gì cậu cũng đéo quan tâm.

Cậu không nhìn thấy vẻ mặt của Kaminari. "Việc đó ảnh hưởng tới mày thế à?"

"Đéo có! Tao sẽ kiếm buổi đi chơi cho mày, câm mồm đi!"

"Tuyệt!" Kaminari vui vẻ nói, giơ ngón cái lên.

"Quá nhiều thứ sai với chuyện này." Jirou lắc đầu chậm rãi.

"Ờ." Kirishima gượng cười. "Chắc chắn không đàn ông chút nào. Nhưng mà giờ nên tập trung vào điều tốt đã! Nói về chuyện hẹn hò..." Bakugo nghĩ ít ra thế này thì bình thường hơn một chút với thằng Kirishima kia. Ít ra thì thằng bạn của cậu cũng không quá ngu như cậu tưởng. "Mày định làm gì với buổi đầu tiên?"

Bakugo chau mày. "Cái gì đầu tiên?"

"Buổi hẹn hò đầu tiên ấy!" Sero nói lớn, trông có vẻ thảng thốt. "Lắng nghe đi chứ!"

Sao bọn này cứ thích chõ mũi vào chuyện của cậu thế hả? Bakugo đảo mắt sang bàn ăn đối diện với Sato, Tokoyami, Koda và Shoji. Bốn đứa đó trông rất im lặng. Vì thế đéo nào mà cậu lại ở cái xó này? "Tao đéo biết! Tao không quan tâm!"

"Cậu không định đi chơi với người cậu hẹn hò à?" Jirou mím môi hỏi.

Lũ này ngu bỏ xừ. Bakugo đẩy cái bàn sang một bên và hậm hực rời đi.

Tới cuối ngày, cậu tính rời thẳng ra khỏi lớp luôn như mọi ngày, quên mất nhiệm vụ hiện giờ nếu không phải đột nhiên có ai đó đi tới gần cậu thì cậu mới sực nhớ ra là cậu bỏ Uraraka lại đằng sau. Chết tiệt!

Hóa ra chỉ là Kirishima. Cậu đang thò đầu ra nhìn vào mặt Bakugo. "Nó xảy ra thế nào vậy?"

Lại nữa! Không phải Mặt Mâm đã kể ra rả cho cả lớp rồi sao?! "Mày nghe Mặt Mâm nói rồi còn gì." Cậu gằn giọng.

"Ờ thì chuyện mày rủ cậu ấy đi chơi. Nhưng mà làm sao mà chuyện đó xảy ra í? Tao còn không biết là bọn mày thân nhau."

"Thì có thân mẹ gì đâu." Bakugo không nói dối được, nhất là với Kirishima. Nhưng cậu cũng không dám nói ra sự thật.

"À." Kirishima nhìn ra phía trước. "Thế sao?"

"Tao với cô ta đi chạy hôm trước." Bakugo giải thích, cố kềm bớt lại sự nóng nảy. "Kaminari nhắc tới vụ cá cược và cô ta là đứa con gái cuối cùng tao gặp."

Kirishima làm cái mặt như thể là cậu vừa nhìn thấy đĩa bay hạ cánh xuống trước mặt. "Và thế là cậu ấy.....cứ đồng ý đi với mày?"

Cái đệch! Có cái gì mà khó tin thế hả? "Ờ!" Việc này thật kỳ lạ với Bakugo. Nói ra sự thật mà không phải sự thật. Thế này có phải nói dối không? Cậu bắt đầu nghĩ là bọn ngu này khéo lại biết chuyện gì đang xảy ra. Chết tiệt. Còn chưa hết một ngày nữa.

Bakugo liếc sang chỗ Kirishima và hơi ngạc nhiên. Kirishima đang mang vẻ mặt khá lo lắng. "Nghe này, tao không muốn can thiệp vào chuyện riêng của mày nhưng tao có nghe được chuyện này vài ngày trước và tao nghĩ là mày nên biết."

Bakugo thấy tim rớt luôn ra ngoài. Phòng của thằng Đầu Xù này ngay cạnh phòng cậu chứ đâu. Còn chuyện gì nữa ngoài việc đó.

"Tao không cố ý nghe lỏm nhưng tao đi đổ rác hai tối trước và Uraraka và Midoriya....đứng ngay đấy. Tao không thể đi qua mà không khiến hai đứa đó nhìn thấy." Trông Kirishima rất tội lỗi. Bakugo lẽ ra đã thấy tệ cho bạn mình nếu không phải là cậu đang ăn mừng trong lòng là chuyện của cậu chưa bị lộ. "Tao nghe thấy Uraraka tỏ tình với Midoriya, mày ạ. Hai ngày trước ngày mày rủ cậu ấy hẹn hò ấy. Không phải thế rất kỳ lạ sao? Ý tao là, quá kỳ lạ!"

"Đéo có làm sao." Bakugo nói cụt lủn. "Có phải là tao không thích thử thách đâu."

Kirishima trông sửng sốt. "Ý tao là...ờ thì...mày nghĩ thế cũng được...." Cậu trông có vẻ khó xử. "Tao chỉ.....tao không muốn mày bị tổn thương."

Bakugo suýt phì cười. "Đéo có chuyện đó."

"Có nhiều thứ kỳ lạ hơn đã xảy ra rồi." Kirishima nhắc lại câu nói của Jirou.

Phần còn lại của quãng đường về thì không ai nói với nhau câu nào và Bakugo có nghĩ tới việc có nên nói cho Uraraka biết là Kirishima nghe lỏm được màn tỏ tình của cô không. Khi cả hai đi tới con đường dẫn vào trong ký túc xá thì có bóng người đang ngồi trên bậc thềm trước cổng, hai cái mà tròn gây sự chú ý ngay lập tức.

Uraraka đứng bật dậy, bước xuống với vẻ vui tươi thường ngày và vẫy tay về phía hai cậu con trai. Bakugo nhìn thấy nụ cười trên mặt cô thì quyết định là sẽ không nói gì cả. Cô sẽ lại nghĩ quá mọi thứ lên thôi. Dù gì cũng không phải chuyện gì to tát và biết hay không biết thì chả ảnh hưởng gì tới thỏa thuận giữa họ. Cậu không cần cô hoảng loạn lên vào lúc này.

Che đậy sự thật thì vẫn là nói dối. Giọng bà già nhà cậu vang lên trong đầu khiến Bakugo hua hua tay như đuổi ruồi.

"Chào cậu, Kirishima!" Uraraka reo lên khi đi về phía cậu.

"Chào cậu, Uraraka!"

Cô quay sang chỗ Bakugo. "Bọn mình cần nói chuyện." Cô nói rất hào hứng và đi ra sau cậu lúc cả hai bước lên cầu thang. Tốt. Cậu cũng đang có thứ cần nói. Cả hai đi lên tầng và đi về phía phòng cậu. Kirishima cũng lon ton đi theo. Bakugo quay ra sau nhìn thằng bạn như thể cậu ta vừa hóa điên. Uraraka cũng nhìn ra sau theo. Kirishima chớp mắt nhìn lại.

Rồi đột nhiên. "À, nói chuyện riêng à? Hiểu rồi. Xin lỗi nhé!" Kirishima nháy mắt nói và vội quay người đi hướng khác. Bakugo nhăn nhó mặt một hồi trong khi Uraraka khúc khích cười.

Uraraka thò đầu ra hành lang đảm bảo không có ai trước khi rụt đầu vào bên trong. Cô bỏ cặp xuống đất và tháo giày ra, ngồi xuống giường của Bakugo, làm nhàu cái chăn phẳng phiu bên trên. Bakugo trừng trừng nhìn cô. Uraraka nghiêm trang nhìn cậu. "Bọn mình cần đặt ra vài luật lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro