6: Những Điều Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai để thẳng. Ngực ưỡn ra. Hít sâu vào. Uraraka đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi nhảy vọt qua các toà nhà, đáp xuống tòa nhà đối diện, cẩn thận lắng nghe bất cứ tiếng lách tách nào. Thế có nghĩa là Bakugo cũng đang ở trên không. Khi cô không nghe thấy gì thì cô bấu chân lên gờ mái nhà và ngoái đầu ra sau, chờ tín hiệu.

Một tuần trước tuần hai đứa có buổi hẹn đầu tiên thì không có mấy sự kiện. Deku không hỏi han gì về 'mối quan hệ' mới của cô và lần duy nhất mà cô thực sự ở cạnh Bakugo là khi cậu đập cửa phòng cô lúc 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy và nói là cậu mới nghĩ ra cái gì đó cho bản hợp đồng kia. Cô lao người ra chỗ cái cửa và mở tung nó ra, mắt vẫn còn díu vào với nhau và tóc thì rối tổ quạ, chưa kể là quần áo còn xộc xệch và không vừa người nữa. "Có chuyện gì?!" Cô nhăn nhó hỏi với cái con người thần kinh kia.

Hai đứa đều khá bận để có thể gặp gỡ thường xuyên hơn, nhất là khi học kỳ này bắt đầu vào guồng quay. Cảm giác thật kỳ lạ khi vừa mới cứu thế giới một năm rưỡi trước và giờ quay lại trường như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Và cũng chẳng khá hơn khi chương trình học bị gián đoạn khá nhiều trước kia và giờ thì lượng bài tập nhiều gấp đôi. Khi Uraraka tới và hỏi Bakugo liệu cậu có thể dành buổi chiều để viết lại cái bản hợp đồng kia không thì Bakugo chỉ lắc đầu và nói với vẻ bực bội là cậu còn nhiều bài tập. Uraraka cũng không thể chống chế lại vì bản thân cô cũng không quá tập trung vào mối quan hệ của hai đứa.

Nhưng mà cuối cùng thì cũng tới ngày này! Ngày hẹn hò đầu tiên, ai mà biết là còn điều gì xảy ra nữa. Uraraka nhún chân xuống, chuẩn bị nhảy lên tòa nhà đối diện, chú ý lắng nghe tiếng lách tách. Dựa vào việc giờ đang rất im lặng thì hẳn là cậu ta đang theo dõi cô.

Cậu lẽ ra nên biết tốt hơn. Uraraka thở dài, chạm hai tay vào nhau và tất cả những tòa nhà mà cô vừa nhảy qua đều nổi lên khỏi mặt đất. Cô nhìn thấy cậu ngay lập tức với cái điệu cười kinh dị truyền kiếp mỗi lần đánh đấm kia.

Cậu lao về phía cô và cô ngay lập tức hóa giải năng lực lên mấy tòa nhà. Cậu tung nắm đấm về phía cô, vẫn là cú móc phải, cô nhanh người tránh nó.

Mặc dù Uraraka rất muốn làm cho xong việc này nhưng Bakugo bắt đầu có thói quen vờn với kẻ thù từ sau khi chiến tranh kết thúc. Tất cả mọi người trong lớp đều có vẻ vậy, thật sự là rất khó tránh sau khi đã phải chiến đấu với những tên tội phạm sừng sỏ nhất thì việc giờ quay lại chiến đấu với những tên tội phạm bình thường có phần nhàm chán.

Đã 2 tiếng trôi qua, không quá lâu, không quá ngắn. Cả hai đứa đều nằm lăn trên đất, thở hổn hển. Uraraka bỏ cái mũ bảo hiểm ra khỏi đầu. "Vui thật đấy." Cô mỉm cười, cảm thấy gương mặt như nở ra. Chiến đấu luôn khiến cô có gương mặt nghiêm túc quá mức.

Bakugo đang gục đầu giữa hai gối, tay đè lên đùi trong khi cậu hít thở từng hơi chậm lại, cố kiểm soát hơi thở của mình. Cậu không nói năng gì, cũng coi như là đã đáp lời cô rồi.

Cô đành ngồi dậy và bò tới gần chỗ cậu. "Tớ chọn lần tới." Bakugo chỉ ậm ừ đồng ý. "Tớ muốn ăn trưa với các cậu." Người cậu cứng đờ ngay lại lập tức. "Hay là cậu thà đi ăn kem hơn?" Cô hỏi và khi cậu trợn mắt nhìn cô thì cô chỉ cười tươi.

"Tùy mày! Nhưng mà tao đéo can thiệp đâu nếu chúng nó bu lấy mày. Thân ai tự lo."

Thật sao? Có cái gì tệ về việc đi ăn kem thế? Uraraka ôm lấy chân. "Tuần này của cậu thế nào?" Bakugo gầm gừ trả lời và không quên lườm cô một cái. "Tốt thôi." Cô thở dài.

Khoảng hai phút sau khi đã bớt thấy mệt mỏi thì Uraraka bắt đầu thấy hơi lạnh từ cơn gió đang thổi lên làn da dính mồ hôi của cô. "Tớ phải đi đây." Cô đứng dậy và phủi đất khỏi người.

"Hẹn hò với Deku hả?" Bakugo hằm hè.

Nó có vẻ khiến Uraraka hơi rùng mình. Cô nhướn mày. "Thực ra là với Asui." Cô chống tay lên hông, liếc sang chỗ cậu. Cậu không thèm nhìn cô nhưng quai hàm của cậu đang bạnh ra một cách bướng bỉnh. Thế nghĩa là cậu đang cố ý tránh ánh mắt của cô. Có thể cô nên thử cách hơn?

"Hôm nay rất vui!" Và giống như lần trước, câu nói này lại làm cậu ta trông khó chịu hơn nữa. "Có thể là vì tớ làm nó với cậu." Cô mỉm cười. "Tớ sẽ không phiền làm nó lại lần sau đâu."

Vẫn không trả lời. Cậu càng lúc càng khó gần từ sau cái hôm hai đứa bắt đầu viết cái hợp đồng kia ra tới mức mà cô còn nghĩ là cậu đang cố ý tránh mặt cô. Với cô thì cũng bình thường thôi vì cô biết mình không phải là đối tượng cậu quan tâm hay để ý. Nhưng điều đó chỉ khiến 'mối quan hệ giả' của hai đứa thêm phần thiếu thuyết phục......và có thể đó là vì sao Deku không hỏi gì về nó?

Nhưng mà vấn đề của cậu ta là gì vậy? Cô đã nghĩ là mọi chuyện đang khá ổn đấy chứ! Cô đã nghĩ là hai đứa ít ra thì cũng chung một suy nghĩ và cái trò thỏa thuận này không tệ như cô nghĩ! Cô đã khá mong đợi tới lúc cả hai dành thời gian với nhau nhưng rồi chỉ để cậu gạt phắt cô đi sau buổi chiều hôm đó. Hai đứa phải được thấy thường xuyên đi cạnh nhau chứ!

"Bọn mình nên đi với nhau thường xuyên hơn." Cô lên tiếng, cố nói như là một yêu cầu thay vì một đề nghị. Bakugo nhìn cô bực bội nhưng cô không hề lùi lại. "Mọi người sẽ bắt đầu nghĩ là bọn mình không thích nhau."

"Sao cũng được." Bakugo lầm bẩm, quay người lại, không che giấu giỏi lắm cái mặt dỗi giận.

"Bọn mình đều cần mọi người nghĩ là hai đứa thích nhau!" Uraraka nhắc lại, hơi thấy nóng mặt rồi. Bakugo chỉ đáp lại bằng cái lưng của cậu. Cô thở dài một tiếng và bước đi, không quên hét to. "Tớ sẽ ngồi ăn với các cậu vào thứ sáu. Nghĩ về nó đi đấy, Bakugo!"

Trong phòng tắm, Uraraka vò đầu tóc một cách rối loạn. Tại sao cái người mà Deku tôn trọng hết mức lại là Bakugo chứ? Tại sao không phải ai đó dễ chịu đựng hơn một chút? Như là Kirishima chẳng hạn, cơ mà Mina sẽ giết chết cô nếu cô hẹn hò với cậu ấy, hoặc có thể là Sero! Tokoyami! Thậm chí cả Todoroki cũng là lựa chọn tốt hơn!

Nhưng nó lại là Bakugo!

Cô cố nén một tiếng than thở, tắt vòi nước đi, nhanh chóng thay quần áo và vội vàng tới gặp Tsuyu ở phòng của cô ấy. Khi Tsuyu ra mở cửa thì mặt Uraraka vẫn còn hơi nhăn lại. "Cậu ổn chứ, ộp ộp?"

Một phần trong cô muốn hét lên. Phần còn tỉnh táo trong cô thì đang vỗ về cô đừng làm gì ngu ngốc. Uraraka dụi tay lên mắt. "Tớ không sao. Chỉ là hơi mệt thôi."

"Cậu tới phòng gym à?"

"Tớ vừa đánh nhau với ai đấy."

"Cậu đánh nhau với Bakugo chứ gì."

Uraraka suýt nữa gãy cổ với cái cách mà cô ngẩng phắt lên nhìn bạn mình. "Hở?" Làm sao mà Tsuyu biết được.

"Cậu đang hẹn hò với cậu ấy mà. Nghe có vẻ đó là điều mà Bakugo muốn làm với người mình thích."

"À, ừ....ừ." Uraraka thả lỏng vai xuống. Thế này thì tốt. Mọi người bắt đầu nghĩ là hai đứa thực sự có gì đó với nhau. Nhưng mà ý Tsuyu là sao khi cô nói 'người mình thích'. Bakugo lúc nào chả đánh đấm với bất cứ ai và với những gì xảy ra hôm nay thì cô vẫn khá chắc là Bakugo vẫn không thích sự hiện diện của cô. Nhưng mà thế thì cũng không bình thường nếu Tsuyu nghĩ sai về ai đó.

Sao cũng được, ít ra thì họ lừa được ai đó. "Ừ, tớ đấu với Bakugo." Cô nói. "Bakugo đấu với tớ." Trời ơi, trật tự giùm đi, Ochako!

"Cậu chắc là mình không sao chứ?" Tsuyu hỏi. "Có phải cậu lại bị choáng không?"

"Tớ không bị choáng!" Uraraka thở hắt ra, thả cặp của mình xuống và lôi bài vở ra. "Thôi, giờ học bài đi."

Hai đứa bắt đầu học chưa được bao lâu thì Tsuyu lại bắt đầu hỏi về Bakugo và Uraraka rất muốn đập đầu vào tường lúc này. "Có gì thú vị lắm đâu." Cô nói, cố tìm cách đánh trống lảng. Và đúng thật là vậy mà, hai đứa chả làm cái gì vào tuần trước.

"Đó là Bakugo, Ochako à. Nó lúc nào chả thú vị."

Và Uraraka thấy như có thiên thạch đâm trúng mình. Tsuyu nói đúng và Uraraka nhận ra là cô chưa nghĩ về việc này. Cô phải nói chuyện với Bakugo thôi, họ phải giải thích cho mọi người mối quan hệ của họ là gì, việc cô ở với cậu và việc mọi người hẳn là sẽ có ý kiến về nó. Đó là Bakugo.

Trời ạ, giờ thì tay cô ướt mồ hôi rồi.

Việc này phải dừng lại. Hai đứa phải dừng toàn bộ chuyện này lại. Người duy nhất mà Uraraka muốn giải thích chuyện này với và cũng là người cô cần sự chú ý thì còn chẳng thèm quan tâm tới. Toàn bộ chuyện này là một ý tưởng ngu ngốc. Bakugo chưa bao giờ tỏ ra tử tế với việc làm bạn cả, nói gì tới việc hẹn hò chứ...

"Ochako! Cậu đang nín thở lại kìa."

Uraraka hít vội vào một hơi, chớp mắt nhìn bạn mình. "Xin lỗi nhé. Tớ chỉ đang nghĩ xem nên nói gì thôi. Mọi chuyện rất mới mẻ với tớ."

Tsuyu gật đầu. "Không sao đâu. Xin lỗi nếu tớ hơi nhiều chuyện."

Uraraka lắc đầu. "Không phải lỗi của cậu đâu. Những gì cậu nói có lý mà. Tớ chắc là mọi người đều muốn biết Bakugo ra sao khi hẹn hò ai đó."

"Cậu ấy có tốt với cậu không?" Tsuyu hỏi khiến Uraraka lại chóng hết cả mặt. Cậu ấy không tử tế, hẳn là vậy nhưng Bakugo có tốt với cô không? Cậu ấy không làm gì quá xấu tính.....đúng ra là bớt xấu tình hơn bình thường. Cậu ấy có vẻ khá ổn cái hôm hai đứa viết bản thỏa thuận nhưng cô đoán nó chỉ xảy ra đúng một lần thế thôi.

Tsuyu bật cười một tiếng. "Tớ đoán đó là câu hỏi ngốc nghếch. Bakugo chắc không tốt với ai cả. Nhưng cậu có thích cậu ấy chứ? Khoảng sau một tuần rồi?"

Uraraka như vớ được vàng, gật đầu lia lịa. "Có chứ!" Cô nói thế là có ý thật. Cô vẫn tự tin là cô đủ thích cậu để chấp nhận cái trò đóng kịch bạn trai bạn gái này, cho dù Bakugo có là một tên xấu tính nóng nảy thì cô vẫn tôn trọng và ngưỡng mộ cậu.

Nhưng mà cô không dám chắc Bakugo cũng nghĩ giống cô.

.....................................................................

Uraraka lúc đánh nhau và Uraraka lúc 6 giờ tối ngồi viết hợp đồng là hai con người khác nhau. Bakugo ngồi nghĩ như thế khi đám bạn cậu đang chúi mũi về phía cô. Cậu đã từng chiến đấu cùng cô trước kia rồi và cậu nghĩ cái vẻ uể oải của cô là một sản phẩm phụ của chiến tranh. Nghĩ lại thì cô ấy cũng mang cái vẻ u ám đó sau trận đấu đầu tiên của họ, nhưng mà bất cứ đứa ngu nào cười hô hố lúc đánh nhau với cậu thì toàn bọn não tàn (tao đang nhìn mày đấy, Monoma).

Hóa ra đó chỉ là cách mà cô chiến đấu, một điều mà Bakugo nghĩ rất kỳ lạ khi nhìn sang chỗ cô đang ngồi cùng bàn ăn với cậu và đám ngốc kia, mỉm cười toe toét như thường lạ.

Cô có vẻ khá năng động cả ngày hôm nay, trả lời rất nhanh nhẩu mấy câu hỏi của Kaminari, Sero và Kirishima, có phần hơi nhanh quá như thể cô uống cả 7 cốc cà phê lúc sáng. Đúng ra là cô đã kỳ cục từ lúc họ có buổi hẹn đánh nhau kia. Mỗi lần cậu tính tới chỗ cô về việc 'hai đứa phải đi chơi nhiều hơn' mà cô nhắc tới và cậu nghĩ là cô nói đúng, nhất là sau khi thằng Kaminari kia nói là chả bao giờ thấy hai người đi với nhau. Thế nhưng cô chỉ hua khoắng tay chân loạn xạ lên, bịa ra một lý do nào đấy và rồi biến mất ở cuối hành lang. Mới hôm qua, cô còn bay vèo lên trên ngay sau khi Bakugo suýt nữa túm được cô sau giờ học, cô đâm sầm vào All Might ngay khi ông bước vào lớp từ cửa ra vào như một đứa khùng.

"Trái Đất gọi Bakugo." Sero hua tay ra trước mặt cậu. "Bọn tao vừa hỏi mày đấy."

"Đừng có nhìn bạn gái của mày nữa đi." Kaminari trêu. Bakugo trừng mắt ngay lập tức trong khi cả bàn đều phá ra cười. Uraraka cũng cười theo.

Cậu quay ngoắt sang chỗ cô. "Mày bị cái đéo gì vậy?"

"Trời ơi, Bakugo!" Jirou đập tay lên mặt.

"Cái gì?" Cậu gào lên, quay sang chỗ Jirou rồi lại quay sang chỗ Uraraka. "Mày đã kỳ lạ từ buổi hẹn rồi đấy!"

"Ối chà, vậy hai người có buổi hẹn đầu rồi sao?" Mina chêm vào, nghiêng người ra trước. Kirishima trông cũng có vẻ hứng thú. Uraraka trông như linh hồn vừa thoát xác. "Nói cho tớ biết đi, nói cho tớ biết đi."

Đệch mẹ, giờ thì mọi chuyện chỉ tệ hơn thôi. Uraraka đang rùng mình, tay bấu lấy thành bàn. Cô trông như đang chờ đợi một quả bom phát nổ.

"À, nó rất tốt. Cậu ấy rất ngọt ngào."

Ngọt ngào?! Bakugo cố không làm ra vẻ mặt kinh tởm. Cậu nhớ là cậu đã cho cô suýt nổ banh xác đủ 6 cách cơ mà. Cái đệch con mẹ!

"Cậu ấy không nhẹ tay với tớ."

Bakugo chớp mắt. Ra vậy. Thế cũng được.

"Và nó không quá dài, không quá ngắn nên tớ không quá mệt mỏi sau đó. Và nó rất tuyệt! Tớ cá là tớ có thể làm tiếp vòng hai..."

"Khoan đã." Kaminari trông rất thảng thốt. "Cậu đang nói về cái gì thế? Hai cậu làm cái gì trong buổi hẹn hò?"

Uraraka gõ tay xuống bàn khiến Bakugo cau mày bực bội. "Bọn tớ đánh nhau." Cô giải thích. Kaminari rũ vai, mặt mày trông thoải mái hẳn ra. "Ở Gym Beta....Á!" Cô rít lên một tiếng.

Tất cả những gì Bakugo làm là đặt một tay lên tay cô để cô bớt cái trò ngó ngoáy liên tục kia. Cái cách cô giật thót lên thế kia chẳng khác nào cậu vừa đổ nước sôi vào tay cô. Cô ngay lập tức quay ngoắt sang chỗ cậu và bắt gặp ánh mắt gườm gườm của cậu. Cứ như thể nó chọc đúng chỗ ngứa hay sao nên cô lẩm bẩm cái gì đó rồi nắm lấy tay cậu.

"Mày làm cái mẹ gì thế?" Cô ta bị cái đéo gì vậy?

"Nắm tay cậu!"

"Hả?!"

"Không phải cậu muốn thế sao?"

"Từ khi nào chứ?!"

"Vừa lúc nãy."

Cậu giật phắt tay mình lại, tay cô ta nhỏ xíu! Làm sao mà cô cho cậu ăn đấm bằng cái tay đó chứ? Cậu vẫn còn vài vết bầm trên người! "Vì sao tao phải..."

"Nắm tay người ta xem nào!" Mina ré lên, trông có vẻ như sắp tức giận. Hai đứa nắm tay lại ngay lập tức. Uraraka trông như đang chờ tới lúc bị xử trảm còn Bakugo thì trông như muốn xử trảm Mina ngay bây giờ. Mina thì trông rất vui vẻ và ngồi xuống ghế. "Bakugo thì sẽ chọn đánh nhau vào buổi hẹn đầu."

"Vì sao cậu lại để cậu ta chọn chứ?" Sero hỏi.

"À, bọn tớ tung đồng xu." Uraraka nói, ngọ nguậy trên ghế, tránh ánh mắt mọi người. Tay cô lỏng lẻo trong tay cậu. Bakugo giật mạnh tay cô khiến cô phải quay sang nhìn cậu. Bakugo trừng mắt với Mina, người đang cố chồm qua cái bàn để xem hai cái tay. Cậu chỉ cần cô nắm lại cho ra vẻ thôi nhưng Uraraka luồn mấy ngón tay phía dưới tay cậu và nắm lại.

Ngay vừa lúc Mina kịp thò mặt sang nhìn thấy. Cô ngồi lại xuống ghế, trông có vẻ hài lòng. Bakugo phải kềm lại một cái nhếch mép.

"Cậu và lại trò tung đồng xu." Jirou bật cười. Uraraka cũng cười theo nhưng nghe hơi gượng gạo. Bakugo nheo mắt nhìn cô.

"Ừ, vì sao cậu thích nó thế?" Kirishima hỏi.

"À, tớ không rõ nữa." Uraraka nói. "Có thể là tiền chăng? Tớ rất thích tiền. Mọi người hôm nay học hành thực tập ra sao rồi?"

Cô đang làm trò gì đó rất đáng ngờ và cậu có thể nhìn ra rồi nếu không phải cậu đang để ý tới việc tay hai đứa đang ẩm ướt dính vào nhau. Không phải lại nữa chứ! Khi cậu rút tay ra thì Uraraka cũng rụt tay lại nhanh chóng, chùi tay lên váy khiến Bakugo thấy sượng ngắt.

"À chết!" Mina thốt lên, nhảy vội khỏi ghế. "Tớ suýt quên mất vụ đó! Tớ phải đi đây!" Vài người khác ngồi cùng bàn cũng vội vàng đứng dậy theo.

"Đúng là..." Kirishima, người duy nhất còn ngồi lại và quay sang chỗ Uraraka. "Nó thật kỳ lạ lúc này sau khi bọn mình hạ đám to đầu rồi nhỉ?"

"Chán phèo!" Bakugo nói.

"Tao sẽ không nói thế đâu." Kirishima nhún vai nói. "Cậu nghĩ sao, Uraraka?"

"Nó chậm chạp hơn." Uraraka lẩm bẩm. "Nó ....khác biệt so với trước."

Kirishima gật đầu." Ờ. Nhưng tớ cá là nó sẽ dồn dập lại thôi. Tớ nghĩ bọn tội phạm chỉ đang sợ hãi."

"Ủng hộ phe xấu à?" Uraraka trêu.

Kirishima bật cười. "Cậu hiểu ý tớ mà!"

Nụ cười trên mặt Uraraka chắc là nụ cười chân thật nhất mà Bakugo thấy trong cả ngày hôm nay và có cái gì đó giật mạnh dọc sống lưng cậu. Bakugo nheo mắt nhìn Kirishima. Thằng bạn cậu trước giờ đều rất dễ mến. Có khi quá dễ mến?

"Mày ổn chứ?" Kirishima hỏi.

"Buồn ngủ." Bakugo làu bàu.

"Cậu đi ngủ lúc 8 giờ tối mà vẫn buồn ngủ." Uraraka thốt lên và bật cười ha hả. Bất cứ thứ gì đang nhộn nhạo trong người cậu tạm thời lắng xuống.

"Vì tao phải chịu đựng lũ ngu bọn mày suốt ngày!"

"Đau lòng quá!" Kirishima đặt tay lên tim.

"Yêu cho roi cho vọt." Uraraka gật gù theo. Bakugo liếc sang chỗ cô vừa lúc Kirishima cũng đang ngẩng đầu lên. Uraraka hơi giật mình nhận ra mình vừa nói gì vì mặt cô đỏ ửng lên. "À, tớ không...không có ý..."

"Vậy đó là vì sao cậu thích Bakugo hả?" Kirishima hỏi, có vẻ hứng thú vì cậu chồm qua cái bàn. "Vì cậu ấy không nương tay với cậu?"

Bakugo thấy nổi hết da gà. Thằng Đầu Xù ngu ngốc và đống câu hỏi ngu ngốc! Có phải nó làm cái trò mèo này vì cái lời tỏ tình ngu ngốc nó nghe lỏm được?

Uraraka trông không bối rối lắm mà vội trả lời có vẻ rất thẳng thắn. "À, tất nhiên rồi, tớ nghĩ thế. Không ai trong các cậu nương tay với tớ cả nhưng Bakugo là người đầu tiên." Cô mỉm cười nhìn Bakugo khi vai cậu co lên đến tai. "Và Bakugo với tớ luôn dễ mến!"

Cô cầm lấy cái khay trước mặt và gõ tay lên đó. "Cậu ấy rất chăm chỉ, chưa bao giờ ngừng bỏ 100% công sức vào mọi thứ cậu ấy làm kể cả nếu cậu ấy ghét nó, một người rất dễ rõ ràng và là một người tốt..." Cô mím môi rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. "Và cậu ấy rất ngầu nữa." Cô cựa quậy ngón tay một cách ngại ngùng trước khỉ mim cười với Kirishima rồi nhìn sang chỗ Bakugo. Nụ cười của cô thoáng vẻ ngượng ngùng.

Chỉ tới khi cô ngoảnh mặt đi, không cười nữa và tay đặt xuống bàn. "Làm sao thế?" Bakugo giật mình vì nhận ra cậu đang nhìn cô chằm chằm. Cậu vội ngoảnh mặt đi thì thấy Kirishima cũng đang thô lố mắt lên nhìn cô.

Kirishima ngả người ra sau ghế. "Cậu nói hay thật đấy, Uraraka!" Vì sao thằng Đầu Xù này nói nghe hứng khởi vậy? "Tớ biết là thằng bạn của tớ hơi....cậu biết rồi đấy. Nhưng mà thế này thì tốt!"

Uraraka mỉm cười và đứng dậy. "Không có gì." Cô đáp. "Tsu đang đợi tớ nên tớ đi về lớp trước đây. Gặp mấy cậu sau!"

Ngay khi cô rời đi rồi thì Kirishima quay sang chỗ Bakugo, vẻ mặt rất nghiêm túc."Mày có thích cậu ấy không?"

"Hả?! Không!"

Vẻ mặt Kirishima lúc đầu trông có vẻ như không tin vào tai mình nhưng cậu nghiêm mặt lại. Bakugo biết là Kirishima luôn tin tưởng những gì cậu nói. "Thế thì mày nên dừng lại đi." Kirishima nói. "Mày phải dừng chuyện hẹn hò này lại."

"Hả?! Không!"

Kirishima trông có vẻ tức giận và điều này là cực kì hiếm thấy. "Mày đùa tao hả? Mày không nghe thấy lúc nãy sao? Uraraka thực sự thích mày!"

"Mày thì biết cái đéo gì!" Bakugo gầm gừ, tay siết chặt lại.

"Tao không cần biết thêm cái gì, tao chính mắt nhìn thấy! Nó hiện hết lên trên mặt cậu ấy! Uraraka đâu có giỏi giấu diếm cảm xúc đâu!"

Bakugo thoáng nhớ lại vẻ mặt Uraraka lúc cậu phát hiện ra cô đang nhìn theo Deku. Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất nhìn thấy điều đó. Con nhỏ ngốc đó cứ thích trưng bày ra cho cả làng xem.

Kirishima tiếp tục nói khi không thấy Bakugo nói gì. "Mày sẽ làm tổn thương cậu ấy và rồi cả lớp sẽ thù ghét mày cho xem. Tao nhắc trước rồi đấy!"

"Đéo có làm sao." Bakugo hằm hè, đứng dậy theo và đấm tay xuống bàn. Cả cái bàn rung lên. Vài đứa ngoái đầu ra nhìn nhưng bị cái trừng mắt của Bakugo dọa sợ. Cậu ném cái khay vào xe đựng trước khi nhét tay vào túi và rời đi trong sự lo lắng của Kirishima.

Và cứ như thể may mắn đã biến mất khỏi cậu, All Might ghép cậu và Deku trong bài huấn luyện ngày hôm nay. Từng cú đấm hôm nay của cậu đều là do sự đánh giá của Kirishima, điệu cười khẩy của Kaminari và cái gì đó do Uraraka. Cậu không biết nhưng cậu khá chắc là cô khiến cậu bực bội thế này. Cả hai đứa đều ướt mồ hôi, trông tã tưỡi vào cuối buổi tập.

"Đánh hay lắm, Kacchan!" Deku vừa thở vừa nói. "Cậu thực sự đánh hết mình! Vẫn luôn như mọi lần."

"Im mồm đi, Deku!" Bakugo đẩy Deku sang một bên và bước đi.

Cậu nhanh chóng đi tắm và thay quần áo. Khi cậu ra khỏi phòng thay đồ thì nhìn thấy Uraraka đang nói chuyện với Deku, chân di di xuống đất, tay lần mò lên mấy cái dây cặp. Cái cảm giác kỳ lạ kia lại chạy dọc xuống sống lưng cậu.

Cả hai đứa đều nhận ra sự hiện diện của cậu, đều quay đầu sang và nở nụ cười chói mắt kia, cứ như thể hai đứa bọn nó sinh ra là để cho nhau vậy. Uraraka vẫy tay với Deku và chạy ra phía Bakugo.

"Tớ nghĩ là nó đang có tác dụng rồi." Cô hào hứng nói. "Cậu ấy rủ tớ ra ngoài!"

Bakugo liếc sang chỗ Deku, giờ đang nói chuyện với Todoroki, trông có vẻ ngượng ngùng và bối rối, giống cái vẻ mặt của Uraraka mỗi khi cô nói chuyện với thằng mọt sách đó. Todoroki chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Lũ kỳ quặc.

Đột nhiên Bakugo dợm giọng. "Mày thích Deku."

Uraraka trông hơi ngạc nhiên. "Ờ...ờ."

Biết ngay là thằng Kirishima đéo biết cái mẹ gì. Bakugo liếc mắt ra phía hai cái đứa kia trước khi quay sang nhìn Uraraka, cô trông có vẻ tội lỗi.

"Tớ bị căng thẳng về toàn bộ chuyện này." Cô nói, tỏ ra ngại ngùng. "Tớ đã tính tới việc hủy cái việc hẹn hò giả này đi." Bakugo thấy tóc gáy dựng hết cả lên. "Nhưng rồi cậu nắm lấy tay tớ và lúc đó tớ nghĩ....à, thì tớ chỉ nghĩ là Bakugo cũng tử tế đấy chứ."

"Này! Tao lúc nào chả tử tế!"

"Hẳn là thế." Uraraka nhướn mày nói. Khi cậu trừng mắt với cô thì nụ cười của cô biến mất. "Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi. Cậu rất tử tế mà, theo cách của cậu."

"Mày có thôi đi không?" Cậu hằm hè. Cô bật cười. "Mà mày nói đúng. Đừng có nhìn tao ngạc nhiên thế!" Uraraka vội mím môi lại và cậu đảo mắt. "Bọn nó phải thấy tao với mày đi với nhau nhiều hơn."

Uraraka trông có vẻ vui về việc đó. CHắc là bất cứ thứ mẹ gì mà cô và thằng mọt sách kia nói chuyện. "Xin lỗi về vụ nắm tay nhé." Cô nói. "Tớ chưa chuẩn bị lúc đó nhưng giờ tớ sẵn sàng rồi."

"Đéo có phải đi tàu lượn đâu đấy!" Chỉ là nắm một cái tay ngu ngốc thôi! Bakugo tự nhủ.

"Tay tớ dễ ướt mồ hôi lắm." Uraraka chun mũi lại. "Xin lỗi về việc đó nhé."

Bakugo chớp mắt. "Đó là do tao." Cậu thở hắt ra và cố không đưa tay đập lên trán. Cậu toàn nói mấy cái ngu ngốc quanh cô, đầu tiên là về bố mẹ mình giờ thì là chuyện này!

Uraraka bật cười. "Cảm ơn vì đã nói thế nhưng mà tớ hay vã mồ hôi lắm. Áo của tớ dính lên lưng lúc tớ rời khỏi căng tin mà." Cô thoáng vẻ ngại ngùng. "Tớ chưa nắm tay con trai bao giờ." Cô cười gượng gạo. "Tớ đoán là tớ lo lắng quá!"

Bakugo....chẳng biết nói gì cả. Nhưng cậu đưa tay lau lên quần và đúng như cậu đoán, tay cậu lại ướt mồ hôi.

"Nhưng thế có nghĩ là bọn mình cần tập luyện nhiều hơn." Uraraka vui vẻ lại lên, chỉ tay về phía Bakugo.

"Mày í. Mày cần tập luyện!"

Cô chỉ bật cười cười và nắm lấy tay cậu. Bakugo giật thót người nhưng Uraraka nắm tay cậu chặt hơn và nghiêng người về phía cậu. "Kaminari đang theo dõi bọn mình đấy."

Chính nó. Cậu thầm nghĩ. Bất kể thứ này là gì, nó đáng sợ nhiều hơn bất cứ trận chiến nào cậu từng chiến đấu, hơn cả những lần đụng độ với Liên Minh Tội Phạm cộng lại. Cùng với một tiếng gầm gừ, cậu kéo cô đi về phía ký túc xá, lờ đi ánh mắt lấp lánh của cô đang nhìn cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro