8: Bí Mật Đồng Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẵn sàng chưa?" Uraraka nghiêng đầu về phía cậu và xòe tay ra.

"Mày nghiêm túc hả?" Cậu nhướn mày nhìn cô. "Nó ở ngay đằng kia."

"Từng giây đều đáng giá!" Uraraka giục và vẫy vẫy mấy ngón tay của mình. Bakugo thở phì một cái trước khi đập úp bàn tay của cậu vào tay cô. Cô co các ngón tay của mình lại và cậu cũng làm việc tương tự. Tất cả mọi người trong hành lang hu hét hết cả lên nhưng cả hai đứa đều lờ nó đi.

Và thực sự là cái nhà kho đựng đồ dọn dẹp chỉ cách vài bước chân nên hai đứa gỡ tay ra khỏi nhau chỉ sau vài giây. Uraraka hơi co tay lại xem nó có dính mồ hôi không. Khi không thấy gì thì cô cảm thấy khá tự hào về mình với việc nhanh chóng thích nghi với toàn bộ chuyện này. Và Bakugo khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với cô, một điều làm cô rất ngạc nhiên.

Nhà kho tối om nên Bakugo đi lên trước, giơ một tay lên thắp sáng bằng mấy tia lửa lập lòe. Cậu túm lấy cái lau nhà gần nhất và đưa nó cho Uraraka. Cô than thở ngay lập tức. Không phải là lau nhà đấy chứ.

Một cái xô, một tấm giẻ, vài cái túi rác và một cây chổi. Hai đứa đã đủ đồ nghề để quay lại lớp trực nhật cho tuần nay. Uraraka sẵn tay áo lên sau khi đã lật hết đống ghế lên và nhăn nhó vớ lấy cây lau nhà. Ở đầu lớp, Bakugo đang vò tấm giẻ, chuẩn bị lau bảng. Tay áo của cậu cũng đã được kéo lên.

Cậu ấy có tay thật săn chắc. Tay cậu ấy lúc nào cũng săn chắc. Bờ vai của cậu cũng rộng nữa. Cô vẫn còn nhớ việc cậu cao to ra sao mỗi khi đứng cạnh cô.

"Đừng có nhìn nữa và mau lau nhà đi! Tao còn phải học và mày còn cái thứ gì gì với Deku nữa mà!"

"Bọn tớ chỉ học chung thôi!"

"Đéo có hỏi."

Uraraka thở dài, bắt đầu di chuyển cây lau nhà. Cô ghét lau nhà vì cô không thể dùng năng lực để khiến việc này xong nhanh hơn. Cho dù có làm cây lau nhà nhẹ hơn thì cô vẫn phải cúi lom khom và đẩy nó trên sàn. Cô thà đi đổ rác còn hơn vì....đương nhiên rồi.

Sau khi lau được nửa lớp thì cô thẳng người lên, vươn vai, tựa lưng vào tường nghỉ một lúc. Bakugo, người biến mất vài giây trước, thò đầu lên từ dưới bục giảng và lôi ra một cái túi rác. Cậu liếc sang chỗ cô rồi hùng hổ đi ra, giật lấy cây lau nhà. "Tao lau, mày đi đổ rác đi."

Hả? Dù gì thì cô cũng vớ ngay cơ hội ngàn vàng này lại đã. "Cảm ơn cậu, Bakugo!" Cô vui vẻ nói và đi về chỗ bục giảng.

"Đéo hiểu mày khó chịu về cái gì. Mày có bao giờ lau nhà đâu."

Uraraka cứng người lại, cái túi cô vừa nhấc lên rơi xuống đất. "S...sao cơ?"

"Mày chưa bao giờ phải lau nhà cho lớp." Bakugo nói.

Uraraka thấy mồ hôi như bay ngược lên. "Cậu....để ý à?"

"Ờ tao có mắt. Đéo có mù."

"Còn....ai khác biết không?"


"Đéo có ai nói gì nếu có biết, đồ ngu."

Uraraka gật đầu nhẹ một cái rồi quay người lại, đi xách túi rác đã được Bakugo buộc đầu lại. Cô có thể thấy ánh mắt của Bakugo đang nhìn chằm chằm vào cô, quan sát từng cử động của cô. Cô cố tỏ ra bình tĩnh khi cúi xuống nhặt túi rác lên.

"Mày điều khiển được trò tung đồng xu."

Uraraka nghe thấy tim nhảy vọt ra khỏi ngược và giờ cô muốn đập đầu vào tường lắm rồi.

"Mày dám điều khiển trò tung đồng xu!"

Cô nhảy vọt ra chỗ cậu, đặt tay mình lên miệng cậu. "Suỵt!" Cô gượng cười khi nhìn ra bên ngoài thấy có vài học sinh. "Đừng có nói cho ai biết cả! Đừng có nói gì đấy!"

Cô có thể cảm nhận được cậu đang cười khẩy dưới tay cô. "Mày chơi bẩn!" Cậu nói, giọng điệu không có vẻ hằn học như bình thường. Trái lại, cậu có vẻ ấn tượng.

"Tớ ghét lau nhà, được chưa?" Uraraka nói, lùi ra sau.

"Đó là vì sao mày thích trò tung đồng xu thế!"

"Tớ phải giữ màn trình diễn được chứ." Cô nói, quay lưng lại.

"Mày làm kiểu gì?"

Uraraka xách mấy túi rác lên, quyết định không nói gì nữa.

"Để tao đoán xem nào." Uraraka xụ mặt ngay xuống, cảm thấy việc này có vẻ không đi đúng ý cô. "Mày làm chậm tác động trọng lực vào và dùng nó để điều khiển mặt đồng xu đúng không?"

Uraraka quay ngoắt lại, mặt sửng sốt nhìn cậu. "Làm sao cậu biết?"

"Mày nói mày có năng lực giống bố mày. Có lý mà." Cậu cười khẩy, mặt đầy vẻ đắc thắng. "Không ai biết hết?"

"Nó không dễ nhìn ra thế." Uraraka làu bàu, vẫn xụ mặt nhìn cậu. "Tớ có dùng nó trong lúc đánh nhau nhưng không ai biết cả."

Bakugo ừm một tiếng, cái vẻ mặt đầy ngạo mạn của cậu....cô có thể thấy là cậu đang trông rất thích thú, một điều mà cô nghĩ thật ngớ ngẩng. Nó trông giống cái vẻ mặt mỗi khi cậu vừa thắng một trận chiến nào đấy. "Lau nhà đi, Bakugo!" Uraraka nói. Cô thấy mình không đứng vững nổi nữa. Chắc là do lau nhà lúc nãy.

Vẻ mặt tự sướng của Bakugo biến mất ngay lập tức. "Ai cho mày ra lệnh cho tao hả?"

Chưa được 5 phút sau thì Uraraka đã thấy có ai đứng ngay sau lưng khi cô đang lau bảng. Cô tính quay đầu ra mắng Bakugo vì tội làm mất thời gian nhưng thay vào đó cô hét lên một tiếng khi cậu chộp lấy tay cô và nhét cái chổi vào. "Này!" Cô hét to, đuổi theo cậu, vấp ngã đủ chỗ trong khi cậu túm lấy mấy cái túi rác mà cô dùng năng lực lên đang để bên cửa.

"Mày từ giờ lau nhà tới khi xuống mồ đi, Mặt Mâm!"

"Cậu bảo cậu làm còn gì. Tớ có ăn gian gì đâu! Cậu không được đổi lại!"

"Bọn ăn bẩn đéo có quyền bảo tao làm gì!"

"Bakugo! Tớ không lau nhà đâu!"

"Cứ mơ đi!"

Cô nhảy lên bàn học, đuổi theo cậu trong khi cậu lao ra trước, xô đổ mấy cái ghế, dáng vẻ rất giống như sắp giết ai. Cô đã nghĩ là mình sẽ túm được cậu, ném cái giẻ bẩn về phía cậu nhưng cậu đã kịp bắt lấy nó bằng một tay còn tay kia túm lấy cô. Đôi mắt đỏ của cậu nhìn cô như tóe lửa.

Cả hai đứa ngã ra trước. Uraraka cố nhét cái cây lau nhà vào tay của cậu trong khi cô cùng lúc giật lấy cái giẻ từ cậu. Khi cậu lộn hai đứa lại thì cô cố vùng dậy, nghiêng đầu để không bị cái cán đập vào đầu vì Bakugo đang ném nó thẳng vào mặt cô. Cô khụy một gối, tính giữ cậu xuống bằng chân nhưng đã vội cứng đờ người lại khi một tay của cậu túm vào eo cô.

Cô rít lên một tiếng. "Ái!" Cô thốt lên và rúc rích cười. Việc đó khiến Bakug giật mình, người nhìn cô với vẻ khó hiểu, tò mò, ngạc nhiên như thể cậu vừa khiến cô đau. Uraraka nhân cơ hội giật cái giẻ từ tay cậu, lúc lắc nó trước mắt cậu.

Một vẻ mặt đắc chí hiện lên trên mặt Bakugo khi cậu nhe răng ra cười cái điệu cười kinh dị của mình, đặt cả hai tay lên eo cô, cắm ngón tay xuống và cù cô thật mạnh. Uraraka hét lên mấy tiếng và vùng vẫy. "Dừn....dừng lại đi mà! Tớ lau nhà, tớ lau nhà được chưa?! Bakugo! Dừng lại!"

"Cho chết!" Bakugo hét to đáp trả, vẫn ấn cái cán cây lau nhà vào mặt cô, một tay để sau lưng cô. Uraraka chống tay ngồi dậy, tay nắm lấy cán chổi.

"Tớ lau nhà được chưa? Đừng cù tớ nữa....ái...oái, Bakugo!" Cô ré lên, cười rúc rích và ngã ra sau, co quắp người lại khi cố gạt tay cậu ra. Trong lúc khua khoắng, tay cô đấm mạnh vào vai cậu.

Nó đủ mạnh để khiến cậu ngã ngửa ra sau nhưng cậu kịp phản xạ để chống tay lại. Uraraka cũng kịp túm một tay lên phần áo trước ngực cậu. Hai má cô nhức nhối khủng khiếp từ việc cười, nhưng cô không thấy phiền việc đó. Cô cảm thấy như muốn cười nữa, miệng hơi mỏi từ việc đó nhưng ánh mắt cô nhìn cậu với những tia sáng lấp lánh trong đó.

Bakugo đang ở ngay đó, ngay bên trên cô, đôi mắt đỏ của cậu như thẫm lại. Uraraka cố tìm cách ngồi dậy nhưng Bakugo không thèm làm việc tương tự. Một bàn tay lùa vào tóc cô cho tới khi những ngón tay của cậu nắm lấy tóc cô, kéo đầu cô lại, hai gương mặt gần sát nhau.

Có phải cậu ấy định.....? Uraraka nhắm tịt mắt lại. Cô giờ chỉ ngửi thấy mùi đường cháy và mùi khói. Cô không nghĩ là cô ghét cái việc này. Cô nghĩ là có khi mình thích nó nữa và nếu Bakugo là người đầu tiên thì cô nghĩ...

"Trông còn tệ hơn lúc hai đứa chưa bắt đầu."

Cả hai đứa đứng phắt dậy trong chớp mắt, cách nhau cả thước. Aizawa chớp mắt nhìn hai đứa. "Em....xin...xin lỗi ạ!" Uraraka nói, nhặt một cái ghế lên. Bàn ghế trong lớp giờ lộn xộn, nằm la liệt dưới đất. Aizawa không nói gì ngoài việc nhìn hai đứa lên xuống.

"Giải tán."

"Nhưng....bọn em chưa...."

"Giải tán!" Aizawa nghiêm giọng nói.

"Em cảm ơn ạ!" Uraraka cúi đầu và nhặt cặp sách lên. Bakugo đã nhặt đồ lên từ câu đầu tiên và đi ra trước.

"Bọn nó ở trong cái phòng đọc đằng kia kìa." Bakugo nói lúc cả hai đi tới đầu cầu thang. Uraraka không biết cậu đang nói về cái gì. "Lũ ngốc bám đít tao."

"À!" Uraraka reo lên. "Được rồi. Học vui vẻ nhé."

Cậu hừ mũi. Uraraka bước xuống cầu thang nhưng quay đầu lại.

"Cả mày nữa." Cậu lẩm bẩm trước khi nhìn ra chỗ khác.

Uraraka cắn môi, thấy bụng nhộn nhạo. "Cảm ơn cậu!" Và rồi cô rời đi, từng bước từng bước cô thấy cả người nhẹ bẫng.

10 phút sau thì cô về tới phòng của mình. Có tiếng gõ cửa vang lên và cô nhảy bật khỏi giường, đặt cuốn sách xuống và chạy vội ra chỗ cửa. Học chung có 10 phút thôi sao. Bakugo chưa bao giờ học chung với Kirishima, Kaminari và Sero nhanh như thế. Cô cố kìm lại sự hào hứng trong người khi mở cửa ra.

"Uraraka!"

"À, De...ku! Deku! Là cậu à?! Chào cậu!" Cô luống cuống cả lên. Khoan đã nào, vì sao cô lại thấy thất vọng thế?

Deku nhìn cô tò mò. "Cậu quên rồi à?"

"Không! Tớ chỉ vừa mới về sau khi trực nhật thôi!"

"Cậu tưởng tớ là Kacchan à?" Deku hấp háy mắt hỏi.

"Không!" Uraraka ré lên, đè tay lên má. "Tớ chỉ không để ý thời gian thôi. Cậu đi vào đi!"

Deku đi vào, trông có vẻ như vẫn đang nghĩ ngợi gì đó. Hai đứa ngồi bên bàn học, sách mở trước mặt, bút cào trên giấy trong khi trao đổi qua lại về mấy định nghĩa trong sách. Được một lúc thì Deku thở dài. "Tớ nghĩ học vậy là đủ rồi. Tớ đau hết cả đầu."

"Ừ, tớ cũng thế." Uraraka đóng sách lại, thực ra không thấy đau đầu gì cả. Cô dành phần lớn thời gian nãy giờ để liếc sang chỗ Deku.

"Tớ hỏi cậu cái này được không?"

Uraraka giật thót. "Tất nhiên rồi!" Cô chợt nghĩ nếu đây là cô và Bakugo thì cậu đã nói mắng là cô là đồ ngốc hãy não tôm gì đó vì không tập trung.

"Tớ có khiến cậu bị....tổn thương không?"

"Hả?"

"Lúc cậu tỏ tình ấy, tớ đã lo là..."

"Không!" Uraraka nói nhanh và đó là sự thật. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó. Cô không thấy buồn bã hay thất vọng mà chỉ rất quyết tâm muốn thay đổi tình hình lúc đó.

"Thế thì tốt." Deku nói và chống tay lên bàn. "Vậy cậu và Kacchan, không...không phải là.....yêu đại đấy chứ?"

Uraraka tí nữa thì bật cười. Cô cắn lên môi để không phì cười. "Trời ơi, không. Chắc chắn là không có đâu." Chắc chắn là không có chuyện yêu đương gì ở đây.

"Được rồi." Deku ngả lưng ra sau, tay đặt lên đùi. "Xin lỗi nếu tớ hỏi nhiều quá. Tớ chỉ không muốn thấy hai người tớ yêu quý bị tổn thương thôi. Cậu và Kacchan đều rất quan trọng với tớ, nên tớ..."

"Cậu lại làm thế rồi, Deku." Uraraka trêu.

"Tớ lại lẩm bẩm à?" Cả hai đứa bật cười.

Sau khi cả hai ngớt cười rồi thì Uraraka khoanh tay lại. "Tớ hỏi cậu cái này được chứ?"

"Tất nhiên rồi." Cậu gật đầu nói.

"Cậu có nhìn....tớ khác đi không?"

"Ý cậu là sao?" Deku chớp mắt hỏi, nghiêng đầu nhìn cô.

"Không có gì!" Uraraka hua tay. Việc cậu không hiểu cô đang hỏi gì là đủ trả lời câu hỏi của cô rồi. "Không có gì." Cô nhắc lại, thoáng cảm thấy mệt mỏi với việc này nhưng nó có cảm giác như là cô thất vọng vì không hoàn thành được việc gì đó hơn là thất vọng vì đó là Deku. Uraraka luôn thích chiến thắng và khi nhìn Deku bây giờ thì....cô thấy trái tim của mình không yên vị cho lắm. Cô khá chắc là cô thích Deku, mới chỉ có một tháng trôi qua.....cảm giác bối rối chìm sâu vào trong người cô.

"Cậu trông có vẻ vui vẻ dạo gần đây." Deku nói. Cậu trông rất vui cho cô và cô cũng cảm thấy vui vẻ lên.

"Tớ....có à?" Uraraka ngây ngốc nói. "À, tất nhiên rồi." Cô mỉm cười tươi. Ở bên cạnh Bakugo đúng là rất vui!

"Tớ không ngạc nhiên lắm." Deku nói khi thu dọn sách vở của mình. "Kacchan luôn khiến mọi thứ thú vị hơn nhỉ?"

Uraraka bật cười, vẫy tay chào tạm biệt Deku khi cậu rời đi và cô quay lại, ném mình lên giường. Đầu cô chưa kịp chạm xuống gối thì lại có tiếng gõ cửa nữa. Lúc đầu cô nghĩ đó là Deku để quên thứ gì đó. Cô ngó nghiêng lên bàn nhưng không thấy gì. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập và có phần hung bạo hơn.

"Xin lỗi." Cô nói khi mở cửa ra và giật thót khi thấy vẻ mặt chầm dầm một đống của Bakugo. Cô thấy tim mình đập nhanh như đang chạy bộ. Tim cô không đập nhanh như thế lúc nãy. "Bakugo!" Cô mỉm cười nhìn cậu khi thò tay kéo cậu vào phòng.

"Sao rồi?" Cậu hất hàm hỏi, tay nhét vào túi quần.

"Sao cái gì?"

"Buổi hẹn hò của mày í!"

Uraraka chau mày và ngả người ra sau. Cậu trông có vẻ rất bực bội. "Bọn tớ đâu có hẹn hò, chỉ học chung thôi."

"Mày có hỏi nó không?"

"Có." Cô gật đầu. "Không có gì thay đổi cả. Không sao cả đâu vì..."

"Bọn mình phải tính kế tiếp." Cậu cắt ngang cô. Uraraka hơi giật thót khi thấy giọng điệu của cậu có vẻ chua chát. "Đéo đứa nào được thua hết."

Cứ như có người vừa tạt nước đá vào mặt Uraraka khi cô sực nhớ ra lý do thực sự của toàn bộ chuyện này. Cô đã thích Deku mấy năm này rồi. Làm sao mà chỉ trog một tháng mà có thể thay đổi được điều gì chứ? Và mấy thứ như là cảm xúc còn khéo không có trong từ điển của Bakugo. "Đúng thế." Uraraka lên tiếng, không vươn tay ra nữa. "Cậu học nhóm hôm nay thế nào?"

"Tốt." Cậu nghiến răng nói. "Ngày mai. Cấm mày tới muộn."

"Ừ." Cô mím môi lại. "Gặp cậu ngày mai."

....................................................................

"Cho bọn tao hít tí drama đi nào, Bakugo!" Kaminari nài, ném một quả bóng giấy vào đầu Bakugo. "Đã được một tháng rồi đấy!"

"Im mồm đi! Làm nốt cái câu kia đi!"

"Thôi nào mày!" Kaminari vẫn ra rả, lần này kèm theo một điệu cười khẩy. "Hay là vì chẳng có gì xảy ra cả?"

"Đéo có gì xảy ra hết." Bakugo nói, cố không nghĩ về những gì xảy ra lúc hai đứa đang dọn lớp. Cậu không có thói quen nói dối nhưng nói chẳng có gì xảy ra hết thì cũng không phải là quá giả dối.

"Nói dối! Tai của mày rung lên mỗi khi mày nói dối đấy!" Sero cười hô hố.

"Tao đéo nói dối!"

"Nhìn kìa! Lại rung tai."

"Tao giết mày giờ...."

"Bọn mày thôi đi." Kirishima bật cười và ném một cục tẩy vào người Kaminari.

"Bọn mày hôn nhau chưa?" Kaminari hỏi, né người tránh cục tẩy.

"Đéo có!"

"Cái này thì nó không nói dối đâu!" Sero nhe răng ra cười.

"CHẾT ĐI!"

"Mày phải nhanh tay nhanh chân hơn chứ nếu mày muốn Uraraka yêu mày." Kaminari giở giọng giảng bài. "Hôn nhau là một việc rất quan trọng đấy nên..."

"Kaminari." Sero thở dài và đập tay lên trán. "Làm sao mày biết được chứ?!"

"Tao biết hết đấy! Ai chả thích hôn nhau!"

"Tao biết tao đang làm gì được chưa?! Làm nốt bài toán đi!" Bakugo chọc cây bút chì vào vở, cào mạnh nó lên giấy.

"Ái chà, nó biết nó đang làm gì đấy!" Sero cười chế giễu, hua hua cây bút chì.

Kaminari nhíu mày lại. "Mà không hôn nhau á?"

"Bakugo biết đang làm gì mà." Kirishima thẳng lưng ngồi dậy, miệng nhe răng cười nhìn một vòng cứ như thể là trong phòng chỉ có mình mấy đứa. "Tin tao đi." Sero và Kaminari đều phá ra cười. "Này! Tao nghiêm túc đấy! Uraraka nói là cậu ấy thích Bakugo!"

Hai đứa còn lại quay phắt sang chỗ Bakugo. Bakugo chỉ hừ mũi trước khi chúi đầu xuống cuốn sách. Hai đứa kia há hốc mồm. "Uraraka nói thế thật! Uraraka nói thế thật!"

"Trời ạ, Bakugo, thế mày định làm gì?" Kaminari hỏi, tay đập mạnh xuồng bàn và đứng dậy. "Mày không thể yêu đương được, mày còn muốn làm anh hùng số một mà!"

Hả? "Hả?!" Bakugo trợn mắt lên, răng nghiến chặt, bút chì gãy làm đôi. Cái thằng ngu này không phải là đứa nghĩ ra cái trò này từ đầu sao?

"Tao biết là bọn mình có nói là mày có thể thích người ta nhưng mà mày đang cố làm anh hùng số một? Mày định làm thế kiểu gì? Có anh hùng số một nào mà có người yêu đâu. Hoặc là có, nhưng phá hoại chính mối quan hệ của mình."

"Kaminari..." Kirishima nói to, giọng có phần lo lắng nhưng Bakugo ném cái bút chì gãy vào thùng rác và lôi ra cái khác.

"Đéo có làm sao. Tao đéo yêu đương mẹ gì hết." Cậu nói.

"Chà, nghe tổn thương quá!" Kaminari lắc đầu nói. "Tốt là Uraraka sống rất tích cực. Khéo khi cậu ấy lại làm anh hùng số một chỉ để trêu mày." Kaminari mím môi nghĩ ngợi. "Uraraka là một người tốt. Và là một anh hùng giỏi."

Có cái gì rất mạnh mẽ trồi lên trong người Bakugo. "Bài tập toán, thằng ngu kia."

Kirishima mang vẻ mặt rất nghiêm túc. "Chỉ vì chưa có ai làm thế không có nghĩa là không thể làm vậy. Mày có thể là người đầu tiên, Bakugo."

"Nhưng tới Midori..." Kirishima trừng mắt với Kaminari khiến Kaminari ngậm miệng ngay lại. "Mày nói đúng, Kirishima. Nếu có ai làm được thế thì đó là mày, Bakugo."

"Làm bài toán đi. Bây giờ. Nếu không tao cho mày ăn đấm."

"Tao làm đây, làm đây."

Một tiếng sau thì Kaminari và Sero rời đi, nói về bộ manga mới ra. Bakugo tựa lưng vào cửa đợi Kirishima.

"Mày biết là yêu ai đó không phải là điều gì xấu đấy chứ?" Kirishima lên tiếng.

"Tao đéo làm thế nên mày im mồm đi."

"Nó tệ tới thế à nếu đó là Urar..."

"Tao đéo làm vậy rồi!" Bakugo hét tướng lên, đóng sầm cửa lại. Một miếng gỗ bị mẻ ra. "Cậu ta cũng..." Đéo yêu tao.

Cô không yêu cậu.

Cô giờ đang ngồi trong phòng của mình với thằng con trai cô thích, chắc đang làm trò mèo ngu ngốc nào đó với nhau. "Cậu ta không sao hết." Bakugo nói cộc lốc.

"Từ khi nào mày nói dối thế hả?" Kirishima cũng to giọng. "Thế này không giống mày chút nào."

"Xéo đi."

"Tốt thôi." Kirishima nói, liếc sang chỗ bạn của mình. "Nhưng nếu mày muốn nói chuyện thì cứ tới tìm tao."

Chẳng có gì để nói cả.

Hai đứa tách nhau ra ở chỗ thang máy lúc về tới ký túc xá. Kirishima đi vào nhà bếp còn Bakugo thì ấn như muốn phá cái bàn điều khiển thang máy. Cậu bước vào trong, ấn liên hồi vào nút đóng cửa.

Lúc đứng trước cửa phòng cô, cậu hít vào một hơi, giơ tay lên. Cậu sẽ trở thành anh hùng số một và không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cậu lại. Nói gì tới một đứa con gái, và chắc chắn không phải là một đứa con gái đang thích một thằng ngu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro