Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mình dùng vai Jisoo, tức là Jisoo sẽ xưng là tôi nhé*
============================

Chiều hôm đó tôi đi đến BigHit Ent cùng với bố Yang, vừa đến cổng thì tôi thấy Nayeon đi ra, khuôn mặt không được vui cho lắm.

Tôi vào chào bố Bang và gặp ngay Taehyung, người tôi thầm mến bấy lâu nay đang ngồi trước mặt.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện :
- Chào !

Giọng nói lạnh lùng cất lên, tôi cũng nhẹ cuối đầu xuống và đáp lại:
- Chào anh.
————————
Sao một lúc nói chuyện thì tôi cũng biết lí do mà cả Nayeon và Taehyung đều trung gương mặt khó ở đó ra vì... họ bị bố Bang bắt chia tay để anh ấy quen với tôi. Tôi thật không vui khi nhìn anh ấy như vậy.

Suốt buổi nói chuyện, tôi luon cuối gầm mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh giá của người nào đó nhìn về phía tôi.

Hai bố để tôi và Taehyung lại nói chuyện với nhau, theo vai vế thì tôi sinh đầu tháng, anh ấy sinh cuối tháng, nếu tính thì anh ấy nhỏ hơn tôi gần một tuổi, nhưng vì là tiền bối nên tôi vẫn muốn gọi là oppa (vì Chu thích :₫]) :
- Oppa!.....

- Đừng gọi tôi như vậy.

Giọng nói lạnh lùng ấy lại cất lên, tôi thích anh ấy từ khi bọn tôi tham gia cùng một lễ trao giải, tôi bị anh ấy thu hút bởi vụ cười hình hộp rất dễ thương và cả tính cách 4D của anh ấy nữa, khá giống tôi nhưng có lẽ anh ấy thật sự không như tôi nghĩ.

- Vâng được rồi tiền bối.

- Tại sao cô lại đồng ý với bản hợp đồng ?

Giọng nói lạnh lùng ấy ngày càng dữ tợn làm tôi run rẩy.

- Vi..ì tôi...

- Cô có biết chính cô là người thứ ba đã xen ngang cuộc tình đang tươi đẹp của tôi và Nayeon không hả ?

Anh ấy quát lớn, tôi cuối gầm mặt, giọng lí nhí. Tôi thật sự rất sợ anh ấy như vậy.

- Vì đó là lợi ích cho cả hai bên công ti, tôi chỉ muốn giúp bố.

Vừa nói hết câu, anh ấy đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận bỏ ra ngoài.

Tôi hoảng sợ, gục mặt xuống khóc. Tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Lisa đến rước tôi về lại kí túc xá.
—————————-
Vừa gặp tôi, em ấy liền chạy lại ôm lấy tôi và hỏi han.

- Unnie chị sao thế này? Cuộc gặp mặt có vấn đề gì hả chị.

Tôi gượng cười.
- Chị hơi mệt, về nhà chị sẽ kể cho em nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro