11 : Tìm kiếm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm sau
.
.
.
.
.
.

" Nhớ em thật đấy ! ! ! Hanie của anh ! ! ! Đến bao giờ em mới trở lại ? ? ? Anh đã đợi em chừng nấy năm rồi , sao không thể cho anh một chút tin tức nào chứ ? ? "Em rất giỏi việc giày vò anh đấy vợ à ! ! " Nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ , Seungcheol đứng lặng thinh bên cạnh tường , mắt hướng xuống dưới , chăm chú quan sát cuộc sống nhộn nhịp phía dưới tòa nhà . Đã 9 năm rồi anh không được nhìn thấy Jeonghan , đã 9 năm rồi anh không được ôm lấy cơ thể có mùi phấn hoa ấy và đã 9 năm rồi , anh không có một chút tin tức nào của cậu . Và hơn hết suốt 9 năm qua , anh nhận ra anh yêu cậu như thế nào . Tình cảm của anh với cậu không còn mông lung như lúc còn là chàng trai 23 tuổi nữa . Trải qua thời gian dài như thế này cũng đủ để tạo nên tình yêu nồng đậm , sâu sắc của anh dành cho cậu . Anh đã học được cách sống cô đơn khi vắng cậu , quen ngủ một mình trên chiếc giường ấy , vẫn luôn theo thói quen nhường một chỗ trống kế bên .
- E hèm , xin lỗi nhé , em gõ cửa mà không ai trả lời nên đành vào ! !
- Có chuyện gì ? ? ?
- Anh lại trầm ngâm nữa rồi đấy hả ? ? Jaery bật cười nhìn nam nhân trước mặt . Kỳ thực hình ảnh này không còn quá xa lạ gì với cô nữa rồi . Đã 9 năm trôi qua dài đằng đẵng , ai ai cũng đều đã thay đổi . Nam nhân trước mặt cô đây đã cao lớn hơn , sắc mặt góc cạnh , làn da trắng được thay bằng làn da màu đồng khỏe mạnh cuốn hút cho thấy dáng vẻ phong trần của người đàn ông tuổi 32 . Seungcheol cũng ít tiếp xúc với người lạ , kiệm lời hơn . Anh cũng ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thương trường bằng cách đưa WORK trở lại vị trí số một , ngang tầm với SIS . Bên cạnh không có phụ nữ thì dĩ nhiên anh luôn là hình mẫu lý tưởng của cánh phụ nữ rồi , chỉ có điều chủ tịch Choi quyền lực đây lại là người đồng tính , đã lấy nam nhân và cũng đang chịu sự giày vò của nam nhân kia dành cho mình . Tội nghiệp các cô .
- Em qua đây làm gì ? ?
- Giờ trưa mà , chỉ là em có việc bận đi qua đây nên ghé anh chơi xíu thôi ! ! ! Sao thế ? ? Khó chịu với em rồi à ? ? ?
- Dajoon biết em qua đây không ? ? ?
- Anh ấy ở dưới sảnh ấy , đừng lo ! !
- Chỉ ghé qua chơi hay còn chuyện gì khác ? ? ?
- Ahihi , vậy mà anh cũng đoán được , cũng một phần nhỏ là công việc ! !
- Vậy em nói đi ? ?
- À . . . . anh vẫn chưa có tin tức của Jeonghan sao ? ?
- Chưa ! ! !
- Hì , vậy lát nữa phải mời bọn em đi ăn trả công đó nha ! ! !
- Chuyện gì ? ? ?
- Hmmm , tuần trước em và Dajoon có sang Anh quốc để công tác , lúc tối đi ăn , Dajoon nhìn thấy một cậu nam thanh niên giống Jeonghan , thế là em và anh ấy quyết định theo dõi , cũng kịp thời chụp lại mấy tấm hình dù không phải ở chính diện nhưng ở các khía cạnh em đều thấy giống Jeonghan
Vừa nói cô vừa đưa anh chiếc điện thoại của mình . Chỉ là vế cuối cô không dám nói với anh rằng . . . . . cô và Dajoon thấy cậu thanh niên đó hôn một . . . . . . thiếu nữ .
- Ở Anh quốc sao ? ? ?
- Ơ . . . . , à vâng , có thể là người giống người hoặc cũng có thể . . . đó là Jeonghan . Em không kịp lại hỏi thì cậu ta đã lên xe đi mất rồi ! !
- Cái gì cũng phải thử mới biết được ! !
Seungcheol trầm ngâm trả lời
- Anh định đi Anh sao ? ? ?
- Ừ ! ! ! Suốt 9 năm qua tin tức ảo về Jeonghan anh nhận được không ít . Cơ bản họ đều vì món tiền thưởng 20 triệu won kia làm mờ mắt , bịa ra đủ thứ khiến anh và các nhân viên phải khốn đốn trong thời gian dài . Cứ thế mà sau này anh đều nhờ nhân viên của mình đi và chính mình cũng không còn tâm trạng hôm nay lại chính tay Jaery đến đưa thông tin cũng không tránh khỏi việc tâm tư anh dần trở nên phức tạp . Ngay cả Dajoon chỉ là một người lạ , chỉ nhìn Jeonghan một lần qua tấm ảnh cưới của mình cũng nhìn ra được cậu thanh niên kia có nét giống với Jeonghan thì không lý do gì mà anh không thể đến đó tìm cậu .
" Dù là thông tin rác hay xác thực anh đều không bỏ qua nó Anh chỉ mong rằng trong hàng triệu tin tức đó chỉ cần có 1 % là tin tức liên quan đến em thì anh cũng sẽ tìm đến cùng. Đừng giày vò anh nữa Jeonghan Anh đã đợi em rất lâu rồi ! ! ! Xin Chúa , hãy để cậu thanh niên ấy là Jeonghan Jeonghan , bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ mang em trở về . Nếu em có gia đình , anh sẽ tự tay phá nát lấy nó . Nếu em có bạn gái , anh sẽ khiến cô ta phải biến mất Nếu em có bạn trai , anh sẽ giết chết người đó trước mặt em . Đợi anh ! ! "

[ Ủa anh ngộ hen anh Choi :) ? ]

- Cám ơn hai người , anh sẽ hậu tạ sau ! !
- Em đi cùng anh được không ? ? ? Em muốn cùng anh tìm Jeonghan , em thực sự rất nhớ cậu ấy
- Có chồng có con rồi mà vẫn còn tự tưởng đến người đàn ông khác sao ? ? ?
- Em cứ thích thế , đứa em trai " xa lạ " này mất tích thì em cũng khó chịu lắm chứ . Em , Dajoon và bé Haerim sẽ qua đó luôn , coi như là đi thăm ba mẹ em . Trong lúc đó thì em và anh cùng tìm Jeonghan, hai vẫn tốt hơn một mà .
- Vậy tùy em ! ! !
- Khi nào anh đi ? ? ?
- Ngày kia , phải mất nửa ngày mới bàn giao công việc được ! ! !
- Được rồi , em sẽ chuẩn bị ! ! ! Mà anh có định rủ Minhyun đi cùng không ? ? ?
- Không cần , nó ở lại làm việc . Còn nữa , đừng nói gì với cậu ta về vụ đi Anh quốc ! ! !
- Tại sao ? ? ?
- Cứ vậy đi ! ! ! Chỉ là cách đây 2 năm anh tình cờ vào phòng Jooheon lấy tài liệu thì thấy thẻ visa của cậu bay lung tung trên giường . Anh cũng không nghĩ gì nhiều , chỉ cẩn thận cất lên phía bàn làm việc của Minhyun . Lúc cầm chiếc vé để kẹp vào cuốn sổ thì đập vào mắt anh là dòng chữ " from Korea to Scotland " . Trước giờ Minhyun chưa từng thích đi du lịch châu Âu cũng chẳng phải quay lại trường vì cậu học ở Mĩ . Vốn dĩ cũng không phải vấn đề quan trọng gì nên anh cũng không quan tâm . Nhưng có lẽ lần này sẽ khác , nếu là trùng hợp thì không vấn đề gì nhưng nếu thực sự nó giống như với suy nghĩ của anh hiện tại thì nhất định anh sẽ không để yên cho cậu .
Tại sân bay Glasgow , Scotland - - -
" Đây là địa điểm xa nhất trên đoạn đường anh tìm em . Cho anh một chút tin tức của em đi chứ nam nhân của anh "

Ai của anh ker :) ?

Chap này mình chả hiểu làm sao mà thiếu 1 phần TwT xin lỗi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro