5 : Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em biết trong tim anh không hề có em
Thời gian cũng thành vô nghĩa
Xin anh đừng nói gì cả
Cứ để em tự lừa dối chính mình Không phải em cứ cố gắng là được Trái tim anh không còn thuộc về em nữa
Anh à , em sẽ buông tay lấy hạnh phúc này
Chúng ta không có duyên phận
Nên chia ly chính là đáp án cho câu hỏi này . . . . "

__________

Ngôi biệt thự của Minhyun nằm ngay trên lưng chừng núi . Nơi này yên tĩnh , và khá mát mẻ , người dân nơi đây thường chọn xây nhà phía trên lưng chừng núi cốt để bảo vệ nhà khi gặp bão và quan trọng hết là có thể cảm nhận được cả hương vị của biển ( gió ) . Jeonghan thật sự rất thích nơi này , không bộn bề , không quá hào nhoáng phong lệ , không phải thành phố với cuộc sống xô vồ mà chỉ đơn giản là một vùng ngoại ô đơn thuần mộc mạc , không khí hài hoà cũng khiến con người được thoải mái , thư giãn . Biệt thự của Minhyun hướng thẳng ra biển mà không có bất kì nhà cửa hay cây cối nào che chắn . Quả là một nơi tuyệt vời .
- Em thích chứ ? ? ?
- Vâng , rất đẹp
- Nó được xây cách đây 3 năm và đây là lần đầu tiên nó đón người khác vào đây đấy
- Huh ? ? ? Jeonghan khó hiểu nhìn Minhyun . Ánh mắt anh lộ rõ ý cười cũng khiến đôi máy lúm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt tuấn tú . Anh nhàn nhã ngồi tựa mình ra ghế , đưa mắt nhìn Jeonghan
- Không ai biết ngôi nhà tồn tại cả
- Tại sao ? ?
- Chả sao cả , chỉ là anh không muốn ai quấy rầy mình lúc mệt thôi
- Tiền đâu mà anh xây nó ? ? ? - Hmmm , ba anh mất có chuyển cho anh và anh Seungcheol một khoản tiền . Đây là tiền ông dành dụm từ ngày lập nghiệp đến nay . Anh Seungcheol thì đầu tư thiết lập cổ phiếu chứng khoán , còn anh lúc đó chẳng biết làm gì với số tiền đó nên quyết định xây nhà . Thật sự nơi này rất tốt cho tâm trạng của anh
- Vậy . . . . em biết rồi thì anh không sợ em làm phiền anh sao ? ? ?
- Haha , không hề . Vốn dĩ nơi này cũng là vì em mà xây lên .
- Vì em ? ? ? Minhyun không trả lời . Anh dùng hai tay ôm lấy bả vai cậu , khẽ cúi người định nói gì đó nhưng lại thôi .
- Đùa đấy nhóc ! !
- Tên hỗn đản , biết ngay anh chả tốt đẹp gì ! ! ! Minhyun bị bộ dạng dỗi hờn của Jeonghan chọc cho cười lớn , - Ok anh không đùa ! ! ! Sorry. Minhyun cầm lấy bàn tay cậu đặt vào đó chiếc chìa khoá màu bạc
- Cứ coi là nhà em , muốn đến đây lúc nào cũng được
- Sao được chứ ? ?
- Nào , anh chưa nói hết mà . Anh cũng hiếm khi đến đây vì không có thời gian . Coi như nhờ em thỉnh thoảng đến đây ngó nhà hộ anh , được không ? ?
- Haizz , được rồi , em làm phước một lần vậy . Mà em đói rồi , xuống bếp nấu đồ cho em ăn coi ! ! ! !
Jeonghan cau mày khó chịu nhìn Minhyun , cưỡng ép đe doạ . Anh vì hết cách nên đành cùng cậu xuống bếp làm đồ ăn .
Căn nhà là vì em mà xây lên. Đã từng là nơi mà anh nghĩ chúng ta sẽ cùng sống với nhau
Vắng em , lạnh lẽo đến đáng sợ
Có em , ấm áp đến hạnh phúc
Thật kì diệu . . .
- Đi thế này , em đã nói với anh Seungcheol chưa ? ? ?
- Hmmmm , em có nói anh ấy cũng không để tâm .
Thậm chí bây giờ em có . . . .
- Được rồi ! ! ! _ Minhyun cướp lời Jeonghan im lặng nhìn ra ngoài cửa kính . Tối nay lại mưa và tâm trạng cậu lại trùng xuống . Trở về nơi được gọi là " tổ ấm " của cậu có chút xa lạ . Cậu về trễ như thế này chắc chắn bà Eunyeon sẽ lo lắm . Nghĩ đến đây , cậu bất giác mỉm cười tội lỗi .

23h30 ....

Cậu mở khẽ cánh cửa , thật may là cậu có mang chìa khoá , nếu không chắc chắn sẽ làm phiền bà Eunyeon thức giấc giữa chừng rồi . Cậu mò mẫm tìm đến chỗ công tắc đèn để bật nó lên
* Tách *
- Em đi đâu ? ? ?
- Á ? ? ?
Giọng nói thanh trầm của Seungcheol khiến Jeonghan giật mình hét lớn . Cậu hoảng sợ nhìn anh rồi lại đánh mắt về phía bàn đầy đầu lọc thuốc lá , khẽ cau mày Cheolie từ khi nào lại hút thuốc . Sao hôm nay Cheolie lại ở nhà
Là vì anh quên đồ , là vì Jaery không có nhà hay vì lý do nào khác
- Không nghe à ? ? ? Tôi hỏi em đã đi đâu ? ? ?
Seungcheol nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cậu khiến trong lòng lại muốn nổi điên . Anh tiến đến bóp chặt lấy cằm cậu , bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình Jeonghan bị bóp cằm đến đau nhói . Cậu cố gắng gỡ lấy tay Seungcheol ra khỏi người mình nhưng vô ích , chỉ có thể trả lời trong đau đớn
- Em gặp Minhyun , xin lỗi vì về trễ ! ! !
Minhyun . . . Thằng bé về nước rồi sao Minhyun . . Seungcheol buông tay ra khỏi gương mặt đang đỏ lên vì đau của cậu , chau mày , ánh mắt nhìn cậu đến phức tạp
- Nó về nước khi nào ? ? ?
- Em . . . * khụ * . . . . . Em không biết
Cậu quỳ dưới sàn , tay liên tục xoa lấy chiếc cằm bị anh bóp chặt đến sắp gãy . Seungcheol nhìn cậu , đôi mắt lạnh nhạt nhìn cả cơ thể nhỏ bé dưới sàn.
- Lên thay đồ đi !!
- Vâng . . . . Cậu đứng nhanh dậy , nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi chóng mặt . Cơ thể hơi chao đảo về phía trước nhưng lại nhanh chóng được lực tay nào đó kéo giật ngược về - Cẩn thận ! ! ! Seungcheol nhanh chóng kéo cả cơ thể của Jeonghan tựa sát vào lồng ngực của mình , ánh mắt lộ rõ nét lo lắng Jeonghan nằm gọn trong ngực Seungcheol , tâm tự có chút rối loạn . Mùi của anh , là mùi của anh . Mùi của sữa tắm bao trùm lấy cả cơ thể cậu . Cậu muốn . tham lam hít lấy nó như một chất gây nghiện . Đây là lần đầu , là lần đầu cậu được gần anh như vậy
Nhưng, cậu không còn cảm nhận được gì nữa Cái cảm giác hồi hộp vì gặp anh " Cái cảm giác đau đớn khi vắng anh
Cái cảm giác nhớ nhung
Cái cảm giác vui mừng vì được gần anh dù là từ cự li xa
Không còn cảm nhận được gì cả . . . . . Tại sao ? ? ? ?
Cậu mở mắt , nhẹ nhàng thoát ra khỏi lồng ngực của anh , cách xa anh một chút , tâm tư phức tạp khó nhọc lên tiếng
- Em . . . . . . Hmmm . . . . . lên trên đây . Anh Cheolie . . . . . À em xin lỗi , anh Seungcheol ngủ sớm , ngủ ngon . Cậu bước chậm rãi lên từng bậc thang . Thật khó chịu , ý lòng muốn được bên anh nhưng lí trí lại muốn thoát khỏi anh . Mệt thật , khó chịu thật .
Seungcheol nhìn theo bóng lưng của Jeonghan có chút ngạc nhiên . Cậu chưa từng có thái độ này với anh . Nhìn lấy đôi bàn tay vừa được ôm lấy cậu , mùi phấn hoa vẫn còn vương vấn quanh chóp mũi của anh . Con người ấy rất gầy , tựa như có thể bẻ gãy được xương cậu bất cứ lúc nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro