Honey Moon (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau khi kết hôn....

Đã 3 tháng kể từ ngày 2 người chính thức ( lại ) về chung một nhà  , nhưng cứ nghĩ sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc  , trải nghiệm cuộc sống hôn nhân đầm ấm ngọt ngào với những bữa tối thật ngon bên nhau , và thêm 1 vài hoạt động  :  Không-nên-nói-cho-trẻ-em-chưa-18 nữa ....
Nhưng mà.. Sau vụ xưởng cháy  , Jeonghan lao đầu vào công việc  , còn về nhà muộn hơn cả Seungcheol  , và đôi khi cậu về tới nhà  , thì thấy anh đã ngủ quên bên bàn ăn nguội ngắt ,và tất nhiên sẽ không có thêm hoạt động nào không hợp với trẻ em ...

Cảnh tượng này thật quen làm sao  ....

Và hôm nay  , Jeonghan về đến nhà lúc 11 giờ đúng  , Seungcheol thì lại ngủ quên trên bàn ăn  , Jeonghan nhẹ nhàng mở cửa  , rồi vào nhà tắm  , cố làm thật nhanh và nhỏ nhẹ  , để không đánh thức Seungcheol.
Hôm nay có 1 chuyện vui  , nhưng để hôm sau nói anh nghe cũng được  .

- Seungcheol  ?
Jeonghan đang lau khô người thì nghe tiếng động bên ngoài  , cậu hỏi to, rồi cố nhớ xem đã khóa cửa nhà cẩn thận chưa .
- Ừ  , anh đây, về rồi à?
Jeonghan thở phào , may quá .
- Vâng  , anh ăn tối chưa  ?
- Chưa  , anh chờ em  , tắm nhanh nào  , kẻo ốm.
- Vâng.
Jeonghan đáp lại, trong lòng dâng lên 1 cỗ hạnh phúc  , cảm giác này  , chính là cảm giác về cuộc sống hôn nhân trong mơ của cậu .

Jeonghan ra bàn ăn sau khi mặc quần áo và sấy khô tóc  , thức ăn đã được anh hâm nóng trở lại, mùi hương tỏa ra thơm lừng khiến bụng cậu không khỏi reo vài tiếng.

- Cheolie à
- Ừ  ?
- Tuần sau anh có rảnh không?
- Anh vừa làm xong dự án  , anh vô cùng nhàn rỗi  , còn em?
- Em vừa ổn rồi  , em định rủ anh đi du lịch trong 2 tuần, em nhờ Minhyun đặt vé rồi  , nếu anh không đi được  , em sẽ tặng lại cho Minhyun và Jaehwan .
Boom, đầu Seungcheol bắt đầu bắn pháo hoa  , du lịch  , sau kết hôn  , 2 tuần  ? Với Jeonghan => Tuần Trăng Mật  ?? 
- Đi đâu.
Jeonghan cười bí ẩn  , rồi ghé sát tai anh mà thì thầm  , sau đó  , trong đầu anh lại xuất hiện 1 suy nghĩ... Hehehe...

2 ngày sau  , vợ chồng Choi dắt díu nhau ra sân bay quốc tế  , rồi cùng lên máy bay  , hướng đến 1 quốc gia ở Trung Mỹ - Mexico.

Chào đón hai người là cái nắng nhẹ ở sân bay  , sau đó  , họ lại tiếp tục khởi hành đến nơi nghỉ dưỡng  .

Bãi biển Tulum  , với dòng nước biển xanh mát mẻ  , cùng bãi cát trắng dài  , cả khí hậu vô cùng dễ chịu  , là 1 trong những bãi biển đẹp nhất thế giới  .
Jeonghan đã luôn mơ đến 1 ngày được vùi đôi chân mình trong bãi cát mịn ở Tulum, nhưng vì có 1 chút biến cố nên cậu vẫn chưa thể đi được.

- Oa  ! Seungcheol  , nhìn bãi biển kìa  !!
Jeonghan hào hứng đánh Seungcheol mấy cái  , còn Seungcheol sắp chết rồi  , anh bị say sóng nhẹ, và chuyến  tàu ngắn đưa họ đến đây đối với anh là một cực hình.
- Jeonghanie  , ngồi xuống nào .
Seungcheol kéo kéo gấu áo của cậu, Jeonghan ngoan ngoãn ngồi xuống  , nhưng vẫn dán mắt vào khung cảnh ngoài xe điện du lịch  , cậu vô cùng hào hứng  !

( Đây nà xe điện du lịch  )



Chiếc xe dừng lại ở 1 căn biệt thự đơn giản màu xanh lam nhạt , có mấy dây hoa nhỏ màu hồng uốn quanh  , đây là căn biệt thự họ thuê trong 2 tuần  , để nghỉ ngơi và sinh hoạt sau những chuyến đi.

Jeonghan thích thú đẩy cửa vào nhà  , bên trong trang trí cũng rất đơn giản  , tường màu trắng  , có 1 cái cầu thang đi lên, và nội thất được sắp xếp vô cùng hài hòa.

( Căn biệt thự này mọi người cứ xem Don't Wanna Cry  , đoạn Kim Mingoo bị chị gái nào đó bỏ lại là biết nhaaaa)

Buổi chiều  , sau khi Seungcheol đã khỏe lại  , cả hai quyết định đi biển chơi  , quái lạ  , sao chẳng có ai  ?
- Cheolie  , chỗ chúng ta vắng người quá  .
- Anh thuê trọn khu rồi  , sẽ không ai làm phiền đâu .
- Cái quái gì? Anh điên à? Dư tiền quá nhỉ  ????
Jeonghan trợn mắt sau phát ngôn của người chồng yêu dấu kia  , cái tên điên này, vốn hiện tại cũng đâu nhiều người du lịch đâu  , mà lại đi thuê cả khu , đuổi hết người đi  , đúng là bị điên mà  ...
- Có nhiều người sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt ngoài trời của chúng ta .
- Sinh hoạt gì cơ  ???
- Ngày mai sẽ biết .
Nói rồi  , anh kéo cậu khỏi biệt thự  , cùng đi dạo biển ngắm hoàng hôn.

- Anh xem em mặc cái áo này có đẹp không ?
Jeonghan kéo vạt áo đi biển in hình dâu tây của cậu, khoe với anh .
- Không mặc gì sẽ đẹp hơn.
Anh nhàn nhạt phun 1 câu  .
- Cút.

Gió từ khơi xa bắt đầu thổi  , cát cũng theo gió mà bay, Jeonghan lấy hai tay che mặt lại  , tránh cát bay vào  , liền cảm nhận được có ai đó đang che chở lấy mình.
Seungcheol ôm cậu  , mặt cậu vùi vào lòng anh  , thật ấm áp  , mà cũng thật yên bình  .

Một lúc sau  , gió ngừng thổi mạnh  , Jeonghan trong lòng anh bắt đầu không yên , cố tìm cách thoát ra
- Thả em ra
- Ngoan  , để anh ôm một chút.
- Nhưng em khó thở
Anh kéo cậu lại gần 1 chút  , cằm cậu gác lên hõm vai anh  , anh siết chặt tay hơn 1 chút  , đôi tay mềm của cậu cũng ôm lấy anh  .

- Mặt trời lặn rồi kìa  .
Jeonghan đánh lên bàn tay hư hỏng đang cố mở vài cúc áo của cậu .
Seungcheol ủy khuất rụt tay về  , cùng cậu ngắm hoàng hôn trên biển  .

Mặt trời đã khuất dạng, bóng đêm tựa những con mãng xà trườn khắp thế gian, gió cũng lạnh hơn.
Seungcheol nhìn sang cậu, cậu đang nhìn chăm chăm về phía biển , ra chiều nghĩ ngợi nhiều lắm.
- Nghĩ gì thế  ?
Anh đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc vàng mềm mại  , khoan mũi ngập tràn mùi hương của cậu  , tự nhiên lại muốn đè cậu ra làm 1 trận tại đây  .
- Nghĩ về tương lai thôi .
- Còn anh đang nghĩ có nên đè em ra ăn sạch tại đây không .
Jeonghan liếc anh 1 cái , rồi giận dỗi bỏ về  , Seungcheol cười hềnh hệch rồi cũng vội chạy theo  .

- Bỏ em ra mau .
Jeonghan vùng vẫy khi Seungcheol luồn tay vào áo ngủ của cậu  , còn ác ý nhéo hai đầu nhũ nhạy cảm  .
- Jeonghan à, anh hiện tại rất muốn em.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gáy cậu  , Jeonghan cố gắng đẩy bàn tay hư hỏng trong áo ngủ ra  , nhưng cậu thì làm sao thắng được anh chứ  ...

- 1 lần thôi  , anh hứa...
Seungcheol gấp gáp cởi áo ngủ của cậu  , sau đó tắt đèn, kéo cậu vào 1 nụ hôn sâu  , cùng hòa nhịp đưa đẩy trong vũ điệu cũng tình yêu  , day dưa đến tận khuya.

Khi Jeonghan mở mắt dậy đã là 9 giờ sáng  , thân dưới hơi đau 1 chút  , nhưng hôm qua Seungcheol rất nhẹ nhàng  , và thật sự chỉ làm đúng 1 lần.
- Dậy rồi à
Seungcheol vừa từ bên ngoài vào  , tay cầm 1 mâm thức ăn nóng hổi  , rồi đến gần đỡ cậu ngồi dậy.
- Có đau không  ? 
Jeonghan lắc đầu  , sau đó dang tay  , liền được anh bế vào nhà vệ sinh .

Trời đã dần trưa  , Jeonghan thích thú ra hồ bơi ngồi ngâm chân  , tâm trạng rất tốt  , không khí vừa trong lành vừa...
- ANH ĐIÊN À  ??
Jeonghan ngoi lên  , đôi tay kịch liệt vuốt hết nước trên mặt, quần áo cũng đã ướt sũng.
Seungcheol không nói  , chỉ lẳng lặng cởi áo cậu ra  , vứt lên bờ  .
Jeonghan ngượng chín mặt , hai tay che chắn trước ngực  , tìm cách lên bờ.
- Ngượng làm gì  , đằng nào anh cũng thấy ....
Jeonghan thẹn quá hóa giận  , hất nước lên mặt anh  , sau đó leo cầu thang ở thành hồ mà lên bờ.

Jeonghan giận dỗi trùm khăn ngồi trên ghế dài uống nước cam, không thèm để ý cái người đang chống cằm nhìn mình.
- Nhìn cái gì, có giỏi thì ngủ ở đây luôn đi  .
Nhanh chóng uống hết ly nước  , cậu bỏ vào nhà, nhưng bị 1 lực mạnh kéo lại  , cả người bị ép nằm trên ghế dài.
- Vốn dĩ hôm nay anh định sẽ ngủ bên ngoài, với em.
Jeonghan dứt khoát kéo cái khăn đang che chắn phần thân trên lại từ tay anh  , nhưng bị ép vào 1 nụ hôn sâu, còn bị hôn đến bủn rủn tay chân  , không thể kháng cự .
Cái khăn tội nghiệp tiếp tục bị vứt đi chỗ khác  , Jeonghan bị đè đến đau, liền muốn ngồi dậy  .
- Vào nhà...
Sau câu nói  , môi cậu 1 lần nữa bị ngậm lấy  , rụt rè thè lưỡi ra 1 chút, liền bị cuốn lấy  , hơi thể cũng gấp gáp.
Đôi chân thon dài của cậu quấn lấy hông anh  , hai cơ thể không có lấy 1 khe hở  , cộng thêm cả người đều ướt sũng, vô cùng khó chịu, nên cào lên tấm lưng rộng kia vài vết.
Seungcheol ôm cả người cậu ngồi dậy  , cùng vào nhà .

Cả hai cùng nằm trong bồn tắm lớn  , cậu ngồi cưỡi lên người anh  , cảm nhận vật to lớn ở bên dưới nóng như 1 hòn than  , và thế là cậu cũng bắt đầu ... Đứng ..
Seungcheol cảm thấy có gì đó chọc vào bụng mình  , liền nhận ra tình trạng hiện tại của cậu, đồ hư hỏng này, hôm nay cậu không thoát được rồi .
- Ah... Seungcheol.. Kh.. Không ...
Cậu bật ra tiếng rên cao vút khi anh nắm lấy " người anh em "  của cậu mà bắt đầu di chuyển lên xuống  , Jeonghan run rẩy  , từng tiếng rên nhỏ rồi lớn dần bắt đầu rơi khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia  .
Seungcheol kéo Jeonghan lại gần  , áp môi cậu lên môi mình  , nuốt từng tiếng rên rỉ của cậu vào bụng  , lưỡi hai người quấn lấy nhau  , tay anh lần đến hông cậu  , rồi di xuống 1 chút  , bắt đầu nhào nặn 2 cánh mông  , sau đó cho ngón tay thon dài vào hậu huyệt đang khép chặt  .
Jeonghan vì đau mà bấu chặt vai anh  , cả cơ thể không thả lỏng được , cảm giác ngón tay của anh và cả nước ấm trong bồn len lỏi vào trong khiến cậu run lên từng đợt , thân dưới di chuyển mà vô tình chà sát lên vật nóng bỏng ở bên dưới  , anh dứt khỏi môi cậu , kéo theo 1 sợi chỉ bạc óng ánh  , Jeonghan lúc này vô cùng mơ hồ  , đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên  , đôi mắt long lanh vô định  .
Anh bế cậu khỏi bồn tắm , ngồi xuống ghế sau đó lau khô cho cậu  , bản thân cũng sơ xài lau qua 1 lượt  , rồi cùng nằm xuống giường  , bắt đầu 1 nụ hôn khác.
- Cheol à  , không có gel đâu....
Jeonghan thỏ thẻ  , Seungcheol không quan tâm lắm mà tiếp tục việc đang làm  , môi anh lướt qua từng tấc da thịt trắng nõn nà , mát lạnh của cậu, để lại vài dấu hôn nổi bật  , rồi anh ngậm lấy 1 bên nhũ hoa sưng lên vì kích thích từ anh, đầu nhũ còn lại cũng được tay anh chăm sóc tận tình .
Seungcheol dùng lưỡi đảo 1 vòng quanh đầu nhũ  , rồi cắn nhẹ , tiếng Jeonghan rên rỉ càng lớn hơn, rồi anh ngậm lấy đầu nhũ còn lại  , 1 tay của anh chạm vào vật nhỏ cương cứng của cậu  , rồi xóc lên xuống  , tốc độ mỗi lúc 1 nhanh . Jeonghan vặn vẹo cơ thể  , một lúc liền bắn ra.
Anh xoay người cậu lại  , kéo hông cậu ngang hông mình, tách 2 chân cậu sang 2 bên  , hậu huyệt của cậu đang rỉ nước  , nhưng vẫn chưa đủ rộng hay trơn để anh có thể đi vào .
- Ưm.. Seung.. Seungcheol ... Đừng.. Bẩn lắm...
Cậu giật nảy khi anh bắt đầu rê lưỡi quanh lỗ nhỏ  , sau đó cho thêm 1 ngón tay vào .
Jeonghan lại bắt đầu cương lên vì hai đầu ngực cạ xuống ga giường  , còn phía dưới thì được chăm sóc quá tận tình  , trước mắt nhòa đi  , miệng không thể khép lại được , cứ để mặc cơ thể cho anh làm việc .

- Jeonghan à  , nếu bây giờ anh đi vào, em sẽ bị đau.
Seungcheol thầm thì vào tai cậu  ,
Jeonghan tự nhiên cảm thấy muốn khóc vô cùng  , từ khi bắt đầu đến tận bây giờ đã cố thật ngoan ngoãn chiều chuộng anh  , bên trong cậu thật sự rất ngứa ngáy, rất muốn được lấp đầy.

- Hức ...
Jeonghan bỗng nhiên òa lên khóc khiến anh bối rối, vội vã ôm cậu vào lòng dỗ dành  , thân dưới của anh lại va chạm với 2 cánh mông của cậu , cậu nghiến răng  , nhấc hông lên cao rồi nhắm ngay đỉnh đầu của vật nóng hổi kia mà ngồi xuống .
Jeonghan rên lên một tiếng vì thỏa mãn  , Seungcheol bất ngờ nhìn hành động của cậu vợ của mình, không ngờ cậu cũng có một mặt dâm đãng đến thế  .
Jeonghan gục đầu lên vai ảnh  , hai tay ôm lấy cổ ảnh  , không ngừng thở dốc  , cơn đau như xé toạc thân dưới củe cậu  , nhưng thật sự cậu muốn anh lắm, rất muốn...

- Em ổn chứ  ?
-...
- Anh động nhé ?
Jeonghan gật đầu  , sau đó cắn lên bả vai anh thật mạnh  , Seungcheol bắt đầu di chuyển, cơn đau cũng dần vơi đi  , và khoái cảm bắt đầu ập đến  , Jeonghan ngọt ngào rên rỉ  , anh thì cứ như uống phải xuân dược  , từng cú thúc đều vô cùng mạnh mẽ , Jeonghan bị đâm đến đầu óc trì trệ, trước mắt chỉ còn là khoảng trắng  , nước bọt do không kịp nuốt mà rơi từ mép ra  , Seungcheol thả cậu xuống giường  , một tay bóp nhẹ đỉnh đầu " Han nhỏ " , Jeonghan vì thế mà vô cùng khó chịu  , sao hắn biết cậu muốn bắn mà lại không cho chứ  ?!?
- Chờ... Chờ anh..
Mồ hôi theo đường nét khuôn mặt anh mà lăn xuống  , nhỏ lên cơ thể trắng ngần bên dưới  , Jeonghan kéo anh lại gần  , môi lưỡi lại cuốn lấy nhau , rồi Jeonghan cảm thấy vật bên trong mình càng nóng hơn  , liền thắt chặt lỗ nhỏ  , hút cho anh bắn ra  , Seungcheol di chuyển nhanh hơn nữa  , rồi xuất hết vào bên trong cậu  , cùng lúc đó  , trọc dịch của cậu cũng bắn hết lên bụng anh .
- Chỉ bắn có hai lần  , hôm nay em kiềm thật giỏi  .
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu  , Jeonghan bất lực mà để người kia nói bậy, cậu hiện tại là rất mệt.
- Ngày hôm nay còn dài lắm , tình yêu à  .
Nói rồi  , anh xuống khỏi giường, lôi từ đâu ra 1 tấm gương thật lớn  . Jeonghan bất chợt thấy sống lưng lạnh toát, đừng nói anh muốn ....
Anh lại gần xóc cậu ngồi dậy  , đặt cậu ngồi trên thân mình  , vịn cằm cậu lại mà hôn  , tay còn lại bắt đầu nắm lấy tiểu dương vật, di chuyển lên xuống chậm rãi .
Cậu không biết bản thân bị gì nữa, vừa hôn đã mềm nhũng, vô lực buông lỏng tứ chi để mặc anh chi phối điều khiển  , dứt khỏi nụ hôn  , anh bắt cậu phải nhìn vào trong gương, dạng chân ra thật rộng  , Jeonghan mặt đỏ bừng  , hai tay che trên mặt không chịu bỏ xuống  , cậu rất xấu hổ...
- Bỏ hai tay xuống nào .
Hơi thở của anh phả vào gáy cậu  , anh cúi đầu gặm gặm bờ vai nhỏ trắng trẻo , tay trái anh ghì chặt 2 tay cậu  , Jeonghan nhắm chặt mắt  , cả người run rẩy .
- Ngoan  , nghe lời anh
Cậu rụt rè hé mi  , đập vào mắt cậu đầu tiên là bộ dạng của bản thân  , hai chân dang rộng  , cả cơ thể phủ 1 lớp hồng hào, điểm thêm vài dấu hôn nổi bật.
Sau đó... Không hiểu vì sao mà lại cương lên....
Jeonghan nghe thấy tiếng cười đáng ghét của anh vang lên  , liền hung hăng cắn lên cánh tay đang vòng qua cổ cậu  , cắn thật mạnh .
- Thỏ ngoan không cắn người
- Anh mà là người á  ? Anh là cầm thú thì có đồ đáng ghét  .

Bỗng nhiên  , anh lại thả cậu xuống giường  , còn bản thân cũng nằm xuống bên cạnh mà đắp chăn lên nhắm mắt lại  .
Ơ  , lại bị làm sao đấy ? Khiến cậu " đứng " lên rồi lại bỏ đi nằm  , đùa nhau chắc  ???
- Này.
- ...
- Seungcheol à.
- ...
- Seungcheol.
- Cheolie ~
-...
Anh vẫn nằm yên bất động , cậu tức giận lay anh thật mạnh  , đến khi anh chịu nhìn mình thì thôi.
- Anh làm sao đấy??
- Chẳng phải em nói ghét anh sao?
- Ý em không phải thế...
- Chứ ý em là thế nào??
- ...
- Thôi  , đừng dỗi em nữa  , em yêu  anh nhất mà.
-...
- Em dỗi ngược.
- Thôi, được rồi  , lại đây  .
Jeonghan ngoan ngoãn bò lại gần  , rồi chủ động ngậm lấy môi anh .
- Giúp em....
Cậu nói sau khi cả hai dứt khỏi nụ hôn, Seungcheol kê 1 cái gối cao , để cậu nằm sấp lên đó  , rồi lôi từ trong tủ ra 1 cái dương cụ giả  , bật số nhỏ nhất rồi nhét vào trong cậu  .
- Arg.... Hức.. Khó... Khó chịu  ...
Cả người cậu căng cứng vì vật thô cứng lạnh lẽo kia rung rung ở bên trong cậu  .
- Anh hiện tại không có hứng  , giúp anh đi  .
Seungcheol nằm xuống bên cạnh  , lười biếng nhìn cậu , cái đồ đáng đánh này, nếu không phải cậu đang rất muốn, thì anh chết chắc rồi.

Cậu ngậm lấy vật đang nằm xuống  , dù là không hề cương cứng, nhưng tính khí của anh cũng rất to  , mùi hương nam tính của anh sộc vào khoan mũi của cậu , khiến tốc độ ngậm vào rồi nhả ra của cậu càng nhanh hơn  , đầu lưỡi mềm mại rê trên từng đường gân nổi trên vật đàn ông to lớn  , hai tay mân mê túi ngọc bên dưới , không lâu sau thì anh cũng bắt đầu cứng...
Jeonghan cảm nhận vật trong miệng đang to hơn  , cứng hơn và chọc vào sâu trong cuống họng , nó nóng quá  , cậu muốn nó nằm trong cậu hơn là cái vật nhân tạo lạnh ngắt kia  .

Cậu nhìn lên người kia biểu cảm không có chút thay đổi , có chút bực mình mà cắn lên đầu khấc.
Seungcheol thoáng cau mày một chút  , rồi ấn đầu cậu xuống .
Miệng Jeonghan mỏi nhừ  , nhưng vẫn không thể dứt ra , Seungcheol không thể để cậu tiếp tục như thế mà hút anh ra được  , đặt cậu ngồi lên thân mà xoay ra hướng cái gương lớn kia  , rút vật nhân tạo kia vứt đi nơi khác rồi từ từ tiến vào trong hậu huyệt nóng bỏng ướt át.
Cảm giác được lấp đầy khiến Jeonghan không nhịn được rên lên một tiếng  , nhưng mà  , Seungcheol lại không hề di chuyển  , bên trong cậu thì bắt đầu trướng, vật nóng hổi kia chạm đến chỗ sâu nhất bên trong cậu, thêm cả cảm giác xấu hổ khi vô tình thấy bản thân mình trong gương nữa .
- Jeonghan... Nhìn vào gương đi, anh sẽ động .

Cậu xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy , mặt chôn vào lòng bàn tay  , đỏ như quả cà chua chín mọng.

Anh không nhiều lời với cậu nữa  , tay trái giữ tay cậu lại  , tay phải nắm lấy tiểu vật của cậu di chuyển chậm rãi.
- Ưm.. Em... Em khó chịu..
- Nhìn vào gương đi , anh sẽ động.
Jeonghan ức đến rơi nước mắt  , hé 1 mắt ra  , liền thấy hình ảnh đánh xấu hổ của bản thân  , rất muốn nhắm mắt vào...
Seungcheol thừa lúc cậu không phòng bị  , bắt đầu di chuyển nhanh dần  , Jeonghan lập tức bắn ra ,  rồi mắt cậu cũng tự thu lại hình ảnh dâm đãng của bản thân , không chịu được mà.... Tiếp tục đứng lên...
Seungcheol nắm lấy eo cậu nâng lên rồi lại ấn xuống  , tuy hơi mất sức nhưng lại vào rất sâu  , Jeonghan ngửa cổ rên rỉ  , mắt mờ đi, rồi mệt quá mà thiếp đi .

Lúc cậu tỉnh dậy đã là 2 giờ sáng hôm sau , cả người đau nhức, dấu tích lưu lại rải khắp làn da trắng sứ mềm mại ga giường đã thay mới  , trên người cậu mặc áo thun của anh  , cả cơ thể được bọc trong vòng tay ấm áp của anh  .
Jeonghan hạnh phúc mà dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc  , nơi có trái tim của anh  , nơi khắc sâu hình ảnh của cậu.
Hạnh phúc đối với cậu đã từng rất xa xỉ  , nhưng rồi  , sau những gì cậu và anh cùng trải qua với nhau  , thấu hiểu được nhau  , thì cũng được trở về cạnh nhau  , bên nhau 1 đời hạnh phúc  , khó khăn đau đớn phía trước, cùng nắm tay nhau mà đi qua  .

Trưa hôm sau  ....

- CHOI SEUNGCHEOL ANH LẾCH RA ĐÂY  , TÔI CÒN KHÔNG NGỒI DẬY NỔI THÌ DẠO BIỂN KIỂU MẸ GÌ HẢ??
Jeonghan ( chỉ có thể  )nằm 1 chỗ mà hét lớn nhìn người đang núp sau cánh cửa gỗ kia, cậu mà xuống giường được thì anh chết chắc  !
- Bà xã à  , anh cõng em đi  .
Anh rón rén lại gần  , ôm lấy cậu  , hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp khả ái của người anh yêu thương mà dỗ dành  .
- Không cần  , cút ra.
- Nhưng....
- Cút
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc tranh cãi, Seungcheol cầm lấy rồi bật loa ngoài  , là Minhyun gọi.
- Anh à  , tìm được 2 người mang thai hộ rồi  , chúc mừng nhá  .
Giọng Minhyun đều đều trong điện thoại  , Jeonghan mở to mắt  , xúc cảm hạnh phúc ngập tràn trong cậu  , Seungcheol dịu dàng xoa đầu cậu  , nói thêm vài câu với Minhyun rồi tắt máy .
- Chúng ta sắp có con rồi.
- Sắp có người chen giữa chúng ta rồi. - Sao anh lại nói con như thế hả  ??
- Anh nói sai sao  ? Nó sẽ cản trở việc vợ chồng của chúng ta đó  !
- Cút  .
- Con chưa ra đời em đã không yêu anh nữa rồi :<
- Nói linh tinh, bế em ra ngoài.
- Tuân lệnh bà xã ~~

Cuộc sống hạnh phúc cứ thế mà trôi qua mỗi ngày , chỉ cần có anh bên cạnh, có anh đến khi hoi thở tàn lụi  , có anh đến ngày cuối cùng của chúng ta  , đó chính là cái kết hạnh phúc .

End ~

Xin lỗi vì đã nhây như thế  , vì nó dài nên sẽ có lỗi và không được hay, các bạn thông cảm UwU
Còn 2 bonus ngắn nữa nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro