Challenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Park Jiyeon cô ngồi đó đi!" Irene chỉ cậu ngồi ở ghế sofa.

-" Vâng!!" Jiyeon

* Rầm*

Irene đặt xấp tài liệu xuống bàn thật mạnh.

-" Cô kiểm tra kiến thức của tôi à? Bae Tổng?" Jiyeon

-"...."

-" Cô không tin báo cáo của Dreams à?" Jiyeon

-" Có chút không tin khi cô đạt điểm tối đa của Dreams! Đại đa số nhân viên BJH chỉ đạt không quá 80% của Dreams?" Irene

-" Vậy thì cô cứ kiểm tra tự nhiên!! Cô muốn kiểm tra thế nào đây??" Jiyeon

-" Trước mặt cô chính là 10 dự án bị trì hoãn và 1 chiến lược dự bị của BJH. Cô chọn 1 trong 10 dự án này hoặc chọn 1 chiến lược." Irene ngồi tựa vào ghế sofa nhìn cậu nói.

-"Rồi sau nữa Bae Tổng cứ nói tiếp." Jiyeon

-"Tôi cho phép cô đọc hết 10 dự án này và file chiến lược kia. Sau 5 ngày cô cho tôi biết lý do trì hoãn của 1 dự án trong đó và phương án giải quyết của cô. Còn về phần chiến lược cô nêu điểm mạnh yếu của chiến lược và cách khắc phục." Irene

-" Tôi được chọn 1 trong 2 đúng không?" Jiyeon

-" Chính xác là vậy? Cô không định tìm hiểu thử rồi hãy chọn sao?" Irene khá bất ngờ khi cậu định chọn ngay.

Đại đa số mỗi cá nhân đến đây đều muốn làm cái dễ nhất để vượt qua bài Test này. Nhưng có lẽ Park Jiyeon định đi ngược lại với số đông.

-"Vâng!!" Jiyeon

-" Vì sao? Cô định mạo hiểm à!?" Irene thắc mắc

-" Bởi vì tôi ghét đi theo lối mòn! Đơn giản vậy thôi Bae Tổng??" Jiyeon thản nhiên nhún vai.

-" Hay đấy!! Tôi đợi kết quả từ cô!!" Irene mong đợi BJH lần này sẽ có được một nhân tài xuất chúng thật sự.

-" Tôi có thể tự do sử dụng tài liệu ở BJH được chứ?" Jiyeon

-" Được!! Một lát sau sẽ có người mang bàn ghế, tài liệu và laptop có dữ liệu đến đây cho cô. Cô sẽ ngồi trong văn phòng của tôi trong 5 ngày để tôi kiểm tra." Irene

-" Okay! Tôi sẽ chăm chỉ làm việc." Jiyeon

Hơn 30 phút sau nhân viên đã hoàn thành công đoạn lắp ráp bàn làm việc tạm thời cho Jiyeon. Irene cũng chẳng mải mai quan tâm cậu, ai nấy đều làm việc riêng của mình.

Jiyeon đã chọn 1 trong những dự án khó nhất theo đánh giá của các nhân viên khác đây là dự án chết. Khả năng giải quyết dự án này là 5% thành công. Một dự án bị trì hoãn lâu nhất, gần như đã bị khai tử liệu Jiyeon có thể giải quyết được không? Với một sinh viên sắp ra trường chưa có kinh nghiệm thì liệu có thể vượt qua dự án khó nhằn này.??

Jiyeon tập trung phân tích dự án, chỉ có 5 ngày nên cậu càng phải gấp gáp. Có lẽ đây là thử thách lớn đối với cậu.

2 tiếng sau

Bây giờ đã gần trưa, Irene ngẩng đầu ra khỏi màn hình laptop của mình, lơ đễnh nhìn xung quanh. Park Jiyeon vẫn đang tập trung vào đống tài liệu trên bàn. Lúc nãy khi thấy cậu chọn dự án nàng đã nhìn thấy dự án đấy là dự án khó nhằn. Nhiều lần nàng đã cố gắng giải quyết nó nhưng chẳng thể tìm ra cách giải quyết. Khó từ bản chất lý thuyết cho đến thực tiễn. Nàng đã suy nghĩ đến việc khai tử dự án và chịu lỗ dự án này.

-" Park Jiyeon!!" Irene

-"...." Đáp lại nàng là sự im lặng

-" Park Jiyeon!!" Irene kiên nhẫn kêu tên cậu một lần nữa.

-"...." lại là sự im lặng

Irene mang cục tức trong lòng, nàng gọi họ Park 2 lần mà đáp lại nàng sự im lặng. Nàng tắt máy tính rồi lấy áo khoác của mình. Irene đứng dậy đi về phía cậu.

*Rầm*

-" Yahh!! Park Jiyeon!!!" Irene đập mạnh tay lên bàn làm việc của cậu.

-" Opppsss!!" Jiyeon giật mình.

-" Tôi gọi cô sao không trả lời!!" Irene

-" Tôi đang tập trung!!" Jiyeon vừa liếc nhìn nàng vừa khẽ nhìn xuống chiếc laptop riêng của cậu thì....

-" Yahhh!!!! Bae Irene!!! Cô!!!!" Jiyeon nghiến răng để nói

-" Yahhh!! Tôi là cấp trên của cô mà cô gọi tôi thế à!" Irene không vừa mà nạt lại.

-" Cô nhìn xem cô gây họa cho tôi thế nào đây???" Jiyeon chỉ vào laptop riêng của cậu.

Màn hình laptop của cậu đã tối đen như mực. Chiếc laptop này Jiyeon tiết kiệm để mua nó. Gần 5 năm nó đã bị hư 4 lần, máy cứ bị tác động mạnh là sập nguồn mất toàn bộ dữ liệu. Lần này có lẽ sẽ như vậy nữa rồi.

-" Tắt màn hình thì có gì đâu!!" Irene không rành về công nghệ nên không biết máy cậu bị hư.

-" Nó sập nguồn rồi đấy!! 2 Tiếng đồng hồ của tôi bay theo gió. Laptop thì phải đi sửa. Tôi đã làm gần 1/4 vấn đề gần 30 trang giấy...cô...cô!!" Jiyeon nghiến răng mà nói.

-" Tôi có biết đâu!! Mà laptop cũ không mua mới!! Đâu phải tại tôi!! Tôi có biết nó bị vậy đâu!!" Nàng

-" Yahh! Đúng là cô không biết nó cũ. Lần sau làm ơn đừng có mà kêu tôi làm gì cả. Thấy tôi tập trung thì tránh xa một tí đi." Jiyeon nổi nóng thật sự.

-" Yahh!! Cô là cấp trên của tôi à!! Tôi mới là cấp trên của cô đấy. Tôi định hỏi cô có đi ăn hay không? Tôi bỏ qua cho cô lần này lần sau đừng hòng mà tôi cho qua đấy!" Irene gào lên một hơi rồi bỏ đi khỏi văn phòng.

-" Yahhh!! Bae Irene!! Xem như tôi xui mới gặp đồ oan gia như cô!!" Jiyeon la vọng theo Irene.

Irene nghe thấy vừa đi vừa nghiến răng ken két. Nét lạnh lùng của nàng lại càng nổi bật hơn. Nàng bước đi tới đâu nhân viên cúi đầu chào đến đó, giản ra hai bên để nàng đi. Thấy nàng sát khí đùng đùng không ai dám mở miệng hỏi điều gì hay thì thầm gì đó. Khi nàng đi qua hết nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm. Làm việc với nàng kiểu này chắc có ngày bệnh tim mất.

Một tiếng sau

Irene trở về văn phòng mặt nàng vẫn khó chịu, Jiyeon chẳng mải mai để ý mà tập trung viết lại bằng laptop công ty rồi chép qua USB. Cậu chăm chăm vào máy tính chẳng màng chuyện gì trên đời.

Đã hơn 13pm mà cậu vẫn chưa ăn trưa mà làm việc miệt mài. Irene nhìn cậu bỏ ăn trưa chỉ để làm lại file đã mất mà cũng có chút thương. Nên gọi thư kí Lee mang lên 1 phần sanwich và 1 phần cafe để cho cậu.

-" Thư kí Lee, em mang lên cho chị 1 sanwich và 1 cafe nha." Irene nói qua điện thoại.

-" Vâng!!"

Sunmi có chút thắc mắc rằng Bae Tổng không uống được cafe mà hôm nay lại gọi cafe. Rõ ràng cô thấy Bae Tổng đã đi ăn trưa sao giờ lại gọi thêm sanwich??

5 phút sau,

*cốc cốc*

-" Vào đi!!" Giọng Irene lạnh lùng vang lên trong khi mắt chú tâm vào màn hình laptop

-" Bae Tổng! Đồ của chị gọi!" Sunmi

-" Em cứ để trên bàn rồi ra ngoài! Có gì chị gọi!" Irene ngẩng đầu nhìn Sunmi.

-" Vâng! Em xin phép!"

Sunmi cúi đầu chào Irene rồi xoay lưng đi. Cô liếc sang thấy Jiyeon đang tập trung chăm chỉ làm việc, cô chợt nhận ra Jiyeon góc nghiêng đẹp thật sự, trong giây lát tim Sunmi nhảy lên một nhịp. Cô không đi nữa mà đứng im chăm chú nhìn cậu làm việc.

Irene thấy gì lạ, sao cảm thấy hình như không gian có gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn lên thấy Sunmi đang trồng cây si nhìn Jiyeon.

-" Sunmi! Em nói em ra ngoài mà! Sao chưa đi!" Irene

-" Vâng em quên!!" Sunmi

Đợi cánh cửa văn phòng đóng lại hẳn rồi nàng lớn tiếng nói to rõ với con người mãi mê làm việc kia.

-" Park Jiyeon! Cô không định sống nữa à??" Irene

-"....." lại là sự im lặng

-" Park Jiyeon!!! CÔ KHÔNG ĐỊNH SỐNG NỮA À!!" Irene gằn giọng

-" Hả???" Khi âm thanh kia vang vọng hơn mới thu hút được sự chú ý của cậu.

-" Tôi hỏi cô còn muốn sống hay không?" Irene

-" Không lẽ tôi muốn chết!!" Jiyeon

-" Vậy sao cô không đi ăn trưa?" Irene

-" Đúng là tôi cũng định ăn trưa đấy! Nhưng nhờ phước của AI ĐÓ tôi phải làm việc thêm cả buổi trưa quý giá." Jiyeon nhấn mạnh chữ ai đó. Ám chỉ rõ ràng tại Irene mà cậu không đi ăn được.

-" Tôi còn dư 1 sanwich và 1 cafe kìa! Cô ăn đi! chứ mất công cô chết trong văn phòng của tôi. Thì tôi mang họa." Irene cũng không vừa.

-"Thank you!! Next!!!!" Jiyeon nói xong quay về màn hình máy tính làm việc tiếp.

-" Yahhhh!!!!!" Irene tức trào lồng ngực.
Nàng cầm đồ ăn và cafe định bỏ vào sọt rác thì...

-" Đồ hoang phí!! Không ăn thì cô đem cho người khác ăn! Định bỏ vào sọt rác à!!" Jiyeon

-" Đúng là tôi định cho người khác ăn mà người ta bảo tôi next thì để làm gì!!" Irene

-" Ý tôi bảo cô cho chú bảo vệ hay cô lao công! Họ cực hơn nhiều!! Đem xuống cho họ đi! Tôi thì không cần.!" Jiyeon

-" Yahh!!" Irene mở cửa văn phòng đi ra ngoài bàn thư kí

Sunmi đang xem lại lịch làm việc của Irene trong tuần này.

-" Sunmi! Em đem này xuống cho cô lao công đi!" Irene đưa cafe và sanwich cho Sunmi

-" Dạ!!" Sunmi ngạc nhiên

-" Chị nói em đem 2 phần này cho cô lao công đang quét dọn ở bên hông sảnh đi!" Irene

-" Vâng!!" Sunmi vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn nhanh nhảu đi làm việc Irene bảo.

Văn phòng

-" Yahhh!! Cô đem bỏ rồi sao??" Jiyeon

-" Tôi đã đem cho cô lao công dưới sảnh rồi!!" Irene liếc cậu

-" Vậy thì tốt!! Ít ra cô biết nghe lời đấy!!" Jiyeon quay lại làm việc.

-" Yahhhh!!!!!!!" Irene thét lớn đến nỗi là cậu phải bịt tai lại. Thật may văn phòng nàng là phòng cách âm không thôi mọi người sẽ bị chấn động đến màng nhĩ mất.

-" Cô là sư tử rống à!! Ồn ào! Im lặng cho tôi làm việc! *suỵt*" Jiyeon đưa tay lên môi bảo im lặng.

Irene tức đến đỏ cả mặt, nàng thở sắp ra khói rồi. Chỉ nghĩ đến phải gặp họ Park đó tận 5 ngày thì tức đến không thở nổi. Nàng tạm thời sẽ cho qua vì Jiyeon là một nhân tài. Vì BJH nên nàng nhịn. Và khi Park Jiyeon trở thành nhân viên của nàng thì đừng mong đường sống.!!!!!!

Nàng ghét Park Jiyeon nên chẳng đá động đến cậu nữa mỗi người chỉ tập trung làm việc của mình. Và đã hơn 7h tối, Jiyeon đã khôi phục lại được dữ liệu bị mất lúc trưa và thêm được 1 phần nữa. 2/4 chặng đường của giai đoạn 1 đã hoàn thành trong sự chăm chỉ của cậu. Cái giá cậu phải trả cho sự chăm chỉ này là cơn đau dạ dày của cậu lại tái phát. Cơn đau ngầm ngầm âm ỉ không dứt từ buổi xế chiều đau đến tận tối. Cậu cố đứng dậy, sắp xếp lại bàn làm việc. Cậu mượn chiếc laptop của công ty và một số tư liệu đem về nhà làm tiếp.

Irene lúc này cũng vươn vai sau một ngày dài mệt mỏi, nàng lơ đễnh nhìn xung quanh rồi có một vật chuyển động thu hút sự chú ý của nàng. Đó là Jiyeon đang dọn dẹp bàn làm việc.

-" Xong rồi à! Park Jiyeon!!" Irene

-" Tạm thời tạm xong! Tối tôi lại phải lao động miệt mài tiếp." Jiyeon.

-"..." Nàng cũng dọn lại bàn làm việc.

-" Này Bae Tổng tôi có thể đem laptop và tài liệu về nhà được chứ!!" Jiyeon

-" Tùy cô thôi!" Irene nói vậy là cho phép Jiyeon đem laptop công ty và tài liệu về nhà.!

-" Thank you!!" Jiyeon hờ hững nói lời cám ơn.

Trên vai Jiyeon là chiếc balo cồng kềnh 2 laptop 1 số tài liệu, bên ngoài cậu nắm thêm 1 sấp tài liệu khác vào bụng. Vừa để cho đở đau dạ dày vừa làm chổ dựa cho sấp tài liệu dày cộm kia. Tay còn lại cậu giữ chiếc điện thoại. Cậu đi lang thang đến trạm xe bus gần 8h tối chắc giờ này chưa qua chuyến cuối cùng. Nên cậu đành ngồi đợi ở mái hiên của trạm xe. Để tài liệu một bên, cậu mân mê chiếc điện thoại của mình. Trong màn hình là hình ảnh một cô gái.

-" Yeonie lại nhớ em nữa rồi! Bảo bối à!" Jiyeon's pov

*Tinggg...tinggg*

Tiếng còi xe in ỏi vang lên, chiếc xe đắt tiền đậu trước mắt cậu.

-" Yahhh!! Nhà ở đâu? Tôi sẽ từ bi làm phước cho cô có giang về." Irene mặc dù muốn giúp nhưng không thể không khẩu nghiệp với cậu được.

-" Không cần! Tôi đợi xe bus!!" Jiyeon từ chối.

-" Gần 8h giờ rồi chuyến xe cuối cùng sẽ không có đâu!! Lên tôi đưa cô về!!" Irene hết nói nổi với tên này.

Cậu nhìn đi nhìn lại, đồ thì nhiều, lại đang đau dạ dày. Đành phải lên xe nàng.

-" Cám ơn cô! Bae Tổng!!" Jiyeon bước lên xe nói lời cám ơn.

-" Um!! Địa chỉ nhà!!" Irene

-" Khu Itaewon!!" Jiyeon

-"Ừm!!" Irene ừm nhẹ một tiếng rồi lái xe đi.

Cậu một tay ôm bụng một tay mân mê điện thoại vuốt ve màn hình. Irene liếc nhìn thấy cậu ôm bụng nhìn có vẻ đau đớn mới chợt nhận ra là Jiyeon đã bỏ ăn trưa và chịu đói đến tận bây giờ. Lắc đầu nàng quăng cho cậu 1 túi giữ ấm trên xe để sẳn.

-" Áp vào bụng sẽ đỡ đau đấy! Tôi hay bị đau dạ dày bất chợt dùng cách này khá hiệu quả." Irene

-" Ừm cám ơn!" Jiyeon vừa nói cám ơn vừa nhìn điện thoại

Điều này lại thu hút sự chú ý của nàng.

-" Bạn gái cô à!!" Irene nhướn mày nhìn vào điện thoại.

-" Ừm!! Cô ấy là bạn gái cũ thôi!" Jiyeon

-" Còn nhớ thương sao?" Irene.

-" Có chút!" Jiyeon

-" Tôi không nghĩ là một chút mà còn rất nhiều. Tôi thấy cô nhìn ảnh cô ta mà đong đầy nỗi nhớ." Irene

-" Tôi không biết! Chỉ khi từ ngày cô ấy rời tôi đi! Tôi không thể yêu thêm ai được nữa." Jiyeon

-"....Nhưng sao cô ấy rời đi...?" Irene tò mò

-" Chắc do tôi chưa đủ tốt! Chưa đủ bản lĩnh để giữ cô ấy ở lại bên mình." Jiyeon cười buồn.

-"....."

Irene không nói gì chỉ mặc cho khoảng không bao trùm lấy không gian tĩnh lặng.

-" Cô ngồi ở đây! Tôi mua thuốc đau dạ dày cho cô!"

Irene thấy cũng cần thiết bù đắp cho cậu vì ít ra cũng tại nàng mà cậu bỏ bữa trưa.

Nàng tấp xe vào lề rồi đi vào hiệu thuốc, Jiyeon mặc kệ thế giới ngoài kia mà cứ để nỗi đau dày xé lòng mình.

-" Phải chi có em ở đây! Bảo bối! Nhìn Bae Tổng tôi lại nhớ đến em!" Jiyeon's pov

Irene mua thuốc xong mở cửa xe nhìn thấy cậu ngây ngốc khờ dại nhìn màn hình người phụ nữ đã rời bỏ cậu. Thì ra Park Jiyeon có bá đạo, đanh đá với nàng hồi sáng nhưng lại là kẻ si tình đến vậy.

Nàng đưa thuốc cho cậu rồi chở cậu về nhà ở khu Itaewon. Kết thúc một ngày đấu khẩu với cậu.

-------end chap------
Hi guys!!
Readers đọc rồi cho tui ý kiến nha!! Để tui chỉnh sửa nha.
Cám ơn readers đã đọc fic nè❤❤
Byeee!!! See you later👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro