Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy sao? Tui đợi vài ngày nữa. Xem tụi nhỏ thế nào..!?" Ông

-" Ohh!! Ông tính đi nhá...chứ tui duyệt rồi đấy..! Mà này ông có điều tra được Jiyeon nó ở đâu không?" Bà

-" Có ở khu Itaewon! Mà nghe nói đã dọn sang nhà riêng của Joohyunie nhà mình..!" Ông

-" Vậy ông cứ thực hiện như kế hoạch mà tui đã lên...bảo đảm nhà mình sớm có tin vui...!" Bà

-" Hâhah...chưa ai như bà với tui mong sớm gả con gái đi...! Mà tính ra Joohyunie khó tìm người yêu..đại đa số những kẻ theo đuổi con chúng ta đều có mục đích riêng..!" Ông khẽ thở dài.

-" Vậy tui mới cố gắng chọn lọc người chồng cho con mình.!" Bà

-" Ừm...mình đi ngủ thôi! Hôm nay ngủ sớm đi!!" Ông.

-" Sớm gì? Đã 22h khuya rồi!!" Bà

-" Ờ he!! Tui quên...!" Ông

Nhà Irene

Bae Tổng đã say đến mức không thể ngồi được, Jiyeon cứ tưởng nàng có tửu lượng mạnh lắm nhưng chưa tới 3 ly đã say đến mức gục lên bàn.

-"Bae Irene?? Cô ráng ngồi để tôi mở cửa..!"

Jiyeon đặt nàng ngồi ở cái hiên..
*rầm..* Jiyeon vừa quay đi 3 giây thì nàng ngã ầm ra nền gạch..

-" oh my god!!" Jiyeon ríu rít đỡ nàng dậy...

-" Rồi sao mở cửa??" Jiyeon vừa vịn nàng lại vừa đưa khóa thẻ tra vào nhưng cứ không được..

-" Cứ thế này hai đứa ngủ ở ngoài...!!" Jiyeon

-"...." Irene vừa ngáy vừa ngủ ngon lành trong khi Jiyeon hoang mang không biết sao để vào được nhà..

Jiyeon cởi áo khoác lót xuống nền gạch để nàng nằm lên đó rồi đi mở cửa.. cậu tra thẻ vào ổ hai ba lần mới được..

Jiyeon quay lại cúi người bế nàng lên

-" Uiii!! Sao nặng thế...?! Nhìn ốm mà sao nặng như heo vậy!!?" Jiyeon..
Jiyeon bế nàng đi từ từ rồi lên phòng.

-" Eo ôi! Sao xa quá vậy? Nhà chi hai ba tầng rộng quá..phù...mệt á trời..!" Jiyeon

Jiyeon bế nàng vừa đi vừa thở cuối cùng cũng lên tới tầng hai.. Jiyeon đưa tay mở cửa phòng rồi đặt nàng lên giường.. thì đột nhiên.

*ẹo...ẹo..* Irene nôn ra sàn

-" Oh my god!! Tôi thề từ nay về sau không để cô say như vậy...à không tôi cấm cô uống rượu.. gì đâu mà uống vào là hành người à..!" Jiyeon

-"..." Irene nôn xong ở trạng thái ngủ rồi nên chẳng hay tên kia đang rủa mình.

-" Haizz!! Nấu nước nóng lau cho cô ấy mới được..!" Jiyeon

Jiyeon xuống tầng dưới nấu nước sôi, rồi lấy một cái thao nhỏ đổ ít nước nóng pha một chút nước lạnh vào..đủ ấm là được..

Jiyeon cầm thao nước lên phòng nàng..
-" Aigooo!! Lại nôn à...!" Jiyeon

-"..."

-" Haizzz!! Mình đúng là số con chó...vừa khao cô ta ăn rồi vừa dọn bãi chiến trường này...tối nay chắc không đi ngủ được rồi..!" Jiyeon cảm thán số phận của mình.

Jiyeon lấy chiếc khăn sạch nhỏ đặt vào thao nước ấm, rồi để một lát rồi vắt khăn đặt lên trán nàng. Cậu sẽ dọn bãi chiến trường này lau người cho nàng.
Jiyeon lấy thao nhỏ hốt lấy đống mà nàng vừa nôn rồi, rồi lấy lau nhà lau sạch hai đến ba lần cho hết tanh.. cảm thấy đỡ rồi cậu đến bên giường vắt cái khăn mới lau mặt cho nàng.

-" Aigooo!! Sao có thể say đến mức này..!" Jiyeon vừa lau nhẹ lên mặt nàng vừa cảm thán

-"..."

-" Sao còn tanh hôi thế nhở!!?" Jiyeon ngửi thấy mùi tanh hôi xung quanh cậu.

Lướt nhìn xung quanh rồi nhận thấy..

-" Eo ôi!! Nôn ra cả chăn lẫn quần áo thế này...Bae Tổng ơi là Bae Tổng..!!" Jiyeon

-" Park Jiyeon tôi đúng là số con chó thật...đời này chắc tôi mắc nợ cô hay sao? Giờ nhìn cứ như osin của cô!" Jiyeon gào thét..

Jiyeon kéo tấm dra giường và chăn ra, đở nàng qua lại một chút rồi cũng kéo ra hết...

-" Rồi....quần áo thì sao..?? " Jiyeon lấp ba lấp bấp..

-"..."

-" Bae Irene tôi chỉ giúp cô thôi đấy nhé...chứ không có ý gì..!" Jiyeon nói nhưng Irene nào có nghe được, nàng say đến bất tỉnh sao có thể nghe được chi.

Jiyeon mở tủ áo của nàng lấy giúp nàng đồ ngủ, rồi ngập ngừng đi lại giường...

-" Có nên thay hay không?? Haizz mà tanh hôi vậy cô ấy sẽ nôn nữa mất..!" Jiyeon phân vân

-"..."

Ngẫm nghĩ một lát Jiyeon bước đến giường nàng, tháo đôi giày cao gót đặt xuống chân giường, Jiyeon ngồi gần bên mép giường nghiêng người mở khuy áo sơmi ra, Jiyeon cố nhắm mắt để mở nhưng mắt nhắm mắt mở chứ không thể nhắm hoàn toàn, vì sẽ không thấy đường giúp nàng thay quần áo.

Jiyeon nín thở mở từng khuy áo trong lòng đang niệm kinh để mình được thanh tịnh. Cuối cùng cái khuy áo cuối cùng cũng được tháo ra, Jiyeon nắm hai vạt áo của nàng kéo lên, cẩn thận cởi áo cho nàng, đến chiếc bra cậu không biết có nên cởi luôn không? Tháo ra thì sáng mai có thể nàng đánh cậu đến không thấy đường về..còn không tháo thì sẽ bị tanh hôi, nàng sẽ dễ ngủ hơn.

Jiyeon đỡ nàng lên, đưa tay ra sau lưng mở khóa bra, mỗi hành động cậu đều nhắm mắt. Cậu sợ nhìn xong cậu sẽ bị nàng móc mắt, sợ bị đem câu sấu...

-" eo ôi!! Huhu!! Mẹ ơi cứu con!!" Jiyeon gào thét nếu không mở mắt thì sao mặt áo vào giúp nàng...mà mở mắt thì cậu sẽ bị nàng xử tử mất thôi..

*phù* Jiyeon hít vào thở ra vài lần lấy bình tĩnh, từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là Irene ở trạng thái bán nude..hai quả đồi căng mọng tràn đầy sức sống. Cậu khẽ nuốt ực một cái...trong lòng đang gào thét...cũng cố gắng niệm kinh...

Jiyeon giật cái áo ra khỏi móc áo mặc ngay cho nàng, cứ để lâu cậu sẽ đi chầu trời mất.. Loay hoay cũng mặt xong cái áo..

Cậu mở chiếc váy công sở của nàng ra..lần này có kinh nghiệm nên không quá khó khăn, rồi mặc quần ngủ giúp nàng.

Cậu đem đống quần áo cùng chăn dra giường quăng vào sọt đồ. Rồi giúp nàng chỉnh sửa tư thế ngủ, lấy cái chăn mới đắp cho nàng. Jiyeon nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài không biết tối nay ngủ thế nào? Nửa đêm cô ta nôn nữa thì sao? Vì thế Jiyeon đành ra sofa trong phòng ngủ để trông chừng nàng.

Sáng hôm sau, Irene mở mắt thức giấc..thì thấy một con người ngồi ngủ gật ở trên đầu giường của nàng. Nheo mắt nhìn kĩ càng lại thì ra là Park Jiyeon?

-"Tại sao? Park Jiyeon lại ngủ ở đây?" Irene's pov

-".." Irene nhăn mày suy nghĩ..ba con quạ đen bay ngang đầu nàng.

-" Hôm qua mình...say?? Oh my god!! Không thể nào?" Irene's pov

Irene lật chăn lên thấy nàng đang mặc đồ ngủ chứ không phải bộ váy công sở đêm qua? Park Jiyeon đã...đã...thay đồ cho nàng.

-"Ahhhhhhhh!!!!" Irene hét lên

-" Oppss!!" Jiyeon giật mình vì tiếng hét nội lực của nàng.

-"..." Irene trừng mắt nhìn cậu.
-" Bae Irene cô điên à!! Sáng sớm mà hét lên thế??" Jiyeon còn ngáy ngủ, cậu khá mệt vì hôm qua Irene nôn thóc nôn tháo cậu phải canh nàng.

-" Cô...cô thay đồ cho tôi đúng không?" Irene nghiến răng nói

-" Tôi không thay cho cô thì ai thay? Say đến bất tỉnh...còn nôn như đúng rồi!! Tanh hôi như vậy không thay cho cô thì sao mà được?" Jiyeon

-" Nhưng cũng đừng tháo bra của tôi chứ!! Cô thấy hết cơ thể của tôi rồi!!" Irene

-" Bra bị thấm bởi mấy bãi nôn của cô, nên tanh quá tôi mới cởi ra...chứ không hề cố ý..!" Jiyeon

-" Cô....giờ này thì cô nói gì mà chẳng được!! Đi ra chổ khác..." Nói xong Irene quay chân lên đạp cậu một cái làm cậu rớt xuống giường một cách "nhẹ nhàng"

-" yahhh!! Bae Irene sao cô đạp tôi??" Jiyeon gào lên

-"Cô đáng bị như vậy!! Hên là tôi không móc mắt cô ra đấy!! Hôm nào tôi lóc thịt cô đi câu cá sấu bây giờ...!" Irene rời giường rồi quăng cho cậu một cái liếc sắc lẻm..

-" Bae Irene....yahhh!!!!! Tôi đúng là làm ơn mắc oán....!! Lần sau cô có say thì tôi cũng để cô ở ngoài đường...mặc kệ cô!! Coi như tôi xui đi!! Grrrr!!" Jiyeon hét lên

-" Im mồm!! Đi ra khỏi phòng tôi nhanh đi!! Park Jiyeon nhà cô!! Tôi khâu cái mồm ồn ào của cô lại đấy!! Nên nhớ tôi là Bae Irene chứ không phải cô gái nào đâu! Nói là tôi làm được đấy!!" Irene nói vọng ra trong phòng tắm..

-" Grrrr!! Yahhh!! TÔI VÀ CÔ ĐÚNG LÀ OAN GIA!! TÔI SẼ XỬ CÔ VÀO MỘT NGÀY GẦN NHẤT ĐẤY BAE IRENE!!" Jiyeon hét lên rồi đi ra khỏi phòng.

Cậu đóng cửa một cái ầm làm Irene giật mình.

-" Cô định phá cửa nhà tôi à!! Một lát tôi xem mẻ tí nào là tôi bắt cô đền đấy...! Park Jiyeon!! Cô nghe rõ chưa....!" Irene

-" Cô xem đi mẻ miếng nào tôi đền cô miếng đấy...!! Bae Irene keo kiệt!!" Jiyeon quăng câu nói rồi về phòng..

-" Cô nói ai keo kiệt đấy!! Yahhh Park Jiyeon!! Cô đâu rồi!!!" Irene muốn bốc hỏa khi Jiyeon nói nàng keo kiệt...

BJH

Irene và Jiyeon đi chung thang máy nhưng không ai nhìn mặt ai...!! Một số nhân viên khẽ bàn tán nhưng Irene và Jiyeon vẫn nghe thấy..

-" Hôm qua đến giờ hình như họ vẫn giận nhau..!" Nhân viên 1

-" Ùm..thấy mà..có lẽ còn giận dài dài ..mặt Bae Tổng và Giám đốc Park ai cũng khó chịu..!" Nhân viên 2

Irene khẽ hắn giọng..*hừm* thì xung quanh đã im phăng phắc.

Chiều nay Jiyeon có việc đi ra ngoài, cậu canh giờ còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, định ghé sang nhà ở Itaewon một lát, lấy tí đồ rồi về. Lúc này Jiyeon đang đợi xe bus đến điểm hẹn, trạm xe gần nhà cậu. Ngồi đợi xe, cậu liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy bác gái hôm trước bị giật túi xách.. cậu khẽ cúi đầu chào bác gái, bác vẫy tay với cậu.

-" Yahh!! Quả trùng hợp quá.. Cháu là người hôm trước giúp bác lấy lại túi xách đúng không?" Bác gái.

-" Dạ vâng!!" Jiyeon lễ phép nói

-" Ừm..con vào BJH làm việc chưa nhở?" Bác gái.

-" Dạ con đã vượt qua bài test rồi ạ! Hiện con đang giữ một chức vụ nhỏ ở BJH!" Jiyeon khiêm tốn trả lời.

-" Ừm!! Giờ này đã qua giờ làm việc!! Con đi đâu à?" Bác gái

-" Dạ con được phân nhiệm vụ nên ra ngoài làm việc! Chưa đến giờ gặp đối tác nên con về nhà lấy ít đồ ạ!" Jiyeon.

-" Con có bạn gái chưa? Mẫu hình lý tưởng a...? Bác có một cô con gái còn độc thân!" Bác gái có vẻ thích Jiyeon nên có ý định giới thiệu Jiyeon cho con gái bà.

-" Dạ...con có rồi ạ! Mẫu hình lý tưởng của con là một người yêu biết lắng nghe..!" Jiyeon nghe theo Irene vì danh tính 'người yêu' Bae Tổng của BJH đã lọt ra ngoài nên cần cẩn thận.

-" À...!! Vậy cô gái đó làm ở đâu? Xinh đẹp chứ?" Bác gái

-" Dạ!! Cô ấy là nhân viên BJH và rất xinh đẹp!" Jiyeon nghĩ bà sẽ không có nhiều thông tin kinh tế nên chắc không cần nói rõ..Jiyeon mặc dù không thích Irene nhưng vẫn công nhận Bae Irene thật sự rất xinh đẹp.

-" Vậy tiếc quá...con gái của ta định giới thiệu cho con!" Bà

-" Dạ!! Chúng con có thể làm bạn bè ạ!!" Jiyeon

-" Bác ở gần đây hay sao ạ?" Jiyeon

-" Ừm! Gần đây! Vợ chồng già chúng tôi mới chuyển đến đây..!" Bác gái

-" Dạ vâng! Con thấy bác hay xuất hiện gần đây..nên tiện hỏi ạ!" Jiyeon

-" Con đợi xe bus số mấy..? Ta đợi số 6..!" Bác gái.

-" Dạ con cũng đợi số 6 ạ!" Jiyeon

Xe số 6 chạy đến dừng lại trước mặt hai người..

-" Bác gái..! Xe đến rồi..!" Jiyeon đỡ bác gái đứng dậy, giúp bà lên xe bus..

-" Còn có một ghế à!!" Bác tài

-" Dạ..! Bác ngồi đi ạ!" Jiyeon dắt tay bà ngồi xuống ghế.

-" Còn con thì sao? Đứng tới đó mỏi chân lắm!" Bác gái

-" Dạ không sao ạ! Ưu tiên cho người cao tuổi là việc nên làm! Con còn trẻ nên đứng như vầy chẳng là gì đâu ạ!!" Jiyeon nắm lấy tay cầm rồi cười nói.

Bác gái cười mỉm một cách khéo léo để Jiyeon không thấy...

-------end chap-----

Hi guys
Readers đọc cho tui ý kiến nha..
Thank you❤
Byee!! See you later👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro