chap 3_ Một ngày xui xẻo và cậu bé đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              ~ Trên đường tới trường học k ~
         ( Trường học K , là trường học ở phía tây thành phố x, ngôi trường rộng lớn, có ba mặt giáp núi , mặt khác chỉ ra trung tâm thành phố vì vậy mà ngôi trường có diện tích rất lớn, các giáo viên tại trường là các giáo sư , tiến sĩ, nhà bác học đứng đầu thế giới, họ không muốn suất hiện ngoài kia nên họ tới đây để hưởng già và tìm ra truyền nhân cho mình. Họ đã đào tọa ra rất nhiều người tài cho thế giới. Vì vậy mà học sinh vào trường là những học si ưu tú nhất, được chọn và đưa vào trường từ khi còn rất nhỏ, để có thể phát triến về mọi mặt. Một lần học sinh được tuyển vô không quá 100 người, bất kể giàu, nghèo, tôn giá, màu da, dân tộc. Chủ ngôi trường là gia tộc họ Mạc, gia tộc lâu đời và có tiếng nói nhất thế giới.)
        Đi trên đường cả nhóm nói chuyện với nhau về mọi thứ thông tin có được khi nhóm tách ra khỏi nhau, lần tách ra này là lần dài nhất từ trước tới nay. Hai nhiệm vụ được đặt ra, một là chấm bài của cho khối học sinh lớp dưới và đi thi lấy bằng còn thiếu ở nước ngoài .
        Đang nói hăng say thì lime nhớ ra một việc mà ai cũng chừng như quên đi đó là về trường, Vy Vy hết lên:" Bác tài, quay xe lại nhanh, nhanh lên , trễ rồi."
        " Có chuyện gì mà cậu trong sợ hãi vậy ? Chúng ta đang về nhà để vali đã chứ! Tụi này mệt lắm rồi ." leo nói.
        "Cậu ưa chết à, hôm nay là thứ hai đó. Chúng ta có lịch phát bài thi cho khối lớp dưới, chúng ta mà tới muộn thì không ai còn sống qua hôm nay đâu." Vy Vy đã tái xanh mặt khi nghỉ tới kết thúc cho bọn họ, một kết thúc không mấy khả quan cho lắm .
         -----------------------------------------------------------------
         Vậy là bạn họ đến trường trễ dù làm việc rất xuất sắc, hôm nay đối bới lime và bạn bè của mình bị phạt trực trường thêm một tuần nữa, cùng bới bài tập về nhà cao như núi được đưa vào wed của họ .
         ( Trường k là trương nổi tiếng về cách dạy thấy cô nói về lý thuyết cần nhớ và đưa ra bài tập nâng cao cho bài đó cùng bài tập trong sách giáo khoa cùng sách bài tập thời hạn nộp bài là 24 tiếng kể từ khi đưa bài về, bài tập của mỗi học sinh là khác nhau 100% , chỉ có học sinh trong hội học sinh là làm trên giấy được thầy cô chấm điểm trực tiếp, các học sinh con lại đều được làm trên máy tính tranh bị cách phòng dưới lòng đất của trường)
        --------------------------------------------------
         ~Trên đường về lại biệt thự Bình Minh ~
         Tan học xong thì cả nhóm đang nói chuyện sôi nổi :
         " Có nhiều bài quá đi , không ngờ mới vô tuần mà bài chất thành núi rồi! Hay về nhà tui học đi " Lime nói.
        " Thôi, để bữa khác đi, các bà thì đỡ rồi, tụi tui nới về chưa nghĩ đơi gì mà đã đi học rồi nè!" leo lên tiếng.
        " uhm, tui cùng có ý kiến như ông, về thôi ! " bly đồng quan điểm với leo là về nhà.
         "Này, vậy là mấy ông bà không về nhà tôi học nữa à? Hay là tôi gọi về xin ba mẹ cho tui tới nhà mấy người ngủ được không?" Lime hỏi với vẽ mặt bị bỏ rơi.
         "Thôi đi! Tôi ở nhà bà 1 tuần rồi đó, tôi nhớ ba mẹ tôi rồi, tôi là gái ngoan nghe chứa! ." Vy Vy nói .
         " Ngoan dữ, còn bà Anna , bà thì sao ? Bà ở một mình mà, qua nhà tui đi , mẹ tui nấu ăn cho ăn." không rủ được con nhỏ Vy Vy đành phải rủ đứa còn lại vậy.
         " Thôi, tui còn phải về cho mấy con mèo nhà tui ăn nữa ." Anna từ chối thẳng thừng.
         " Vậy đành thôi, còn mấy ông , không định về nhà tui chào ba mẹ tui sao?" Lime.
         " Cảm ơn, để bữa khác nha chứ bọn này mệt lắm rồi" Leo nhanh miềng trả lời .
           Vậy là họ chia tay nhu, ai về nhà mình.
          Trên đường đi về nhà thì trời đổ mưa to, may là gọi xe tới đón nếu không thì dính nước mua là cái chắc. Đi một quảng thì mưa dã dừng hẳn, lên cơn thèm ăn bánh ken thêm Lime nói với bác là chở mình tới quán hay ăn:
          " Bác có gì chở con tới quán bánh kem ở phía trước nha, rồi bác về trước đi , tí con đi bộ về sau cũng được ạ." Lime nói.
           " Vâng, mà thôi để tui chờ được mà,có gì tui chở tiểu thư về , quán ấy nói gần nhà nhưng đi về lại hết 30 phút đó ạ." bác tài xế. Bác nói xong thì xe cũng đến nơi.
         " Không sao đâu ạ, con muốn đi về coi như tập thể dục ạ, chứ mấy bữa này con thấy mình sắp béo phì đến nới rồi." Lime cười  thật thời với bác lái xe rồi bước xuống. Chào bác rồi đi vô tiệm. Bác tài xế này làm tài xế cho cô từ khi cô còn nhỏ, bác coi cô như con gái, không nghỉ ngày nào chỉ nghỉ ngày kị của vợ con, vợ con mất hết sau tai nạn máy bay 11 năm trước, mẹ cô giới thiệu cho vài cô nhưng cũng chẳng chọn được ai, nên đành ở vậy tới giờ.
        Vào gọi một phần bánh kem và một ly trà sữa matcha nóng, mở máy lên làm bài tập thì thoát cái 2 tiếng đã trôi qua, đành phải tắt máy dọn lại vào túi đồng thời đặt hai cái bánh kem đưa tới nhà mình, quẹt thẻ tính tiền rồi ra về.
       Ngoài trời hoàng hôn rất đẹp, đi dọc con đường về nhà thì thấy một cậu bé, cạu bé đó không biết đứng ở đây lâu chưa nhưng có vẽ cậu bé đó rắt lạnh. Cậu bé đó chắc khoảng 4_5 tuôi mà thôi, cậu mặc một bộ đồ vest đen nhỏ rất dễ thương, có gương mặt nói chung lớn lên có thể là yêu nghiệt làm tổn thương con gái nhà người ta, có đôi môi mỏng và có vẽ hơi tái vì lạnh, đôi mắt sáng lạnh lùng nhưng trong đó có thể thấy nổi sợ hãi dẫn tới kết luận của Lime là cậu cứ có thể là đi lạc. Bỏng thấy có 1 người bàn bà chạy tới cẩm tay cậu bé kéo đi nhưng cậu lại vùng vẫy mạnh mẽ , thấy không được Lime đành la lên và chạy về phía cậu bé đó: " Này bà kia bỏ tay của bà ra. Bảo bối sao em lại ở đây, mẹ nói chị đi tìm em khắp nơi, bà kia bỏ tay ra."
         Ba ta nghe xong thì xô cậu bé té bên đường rồi chạy mất , cô tới để cậu dạy rồi hỏi hang bé. " chào em, em có sao không? sao em lại đi một mình vậy?Ba mẹ e đâu ?Em bị lạc à!"
        Cậu bé ấy chẳng nói gì, mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nghen ngào, nước mắt như sắp   không dữ lại được. Cầm chắc lấy áo của lime, nói nhỏ : " mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ bảo bối ở đây, bảo bối sợ lắm, mẹ không cần con nữa à"
------------------------------------------- Còn tiếp----------------------------
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh