Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nơi cả người cậu đã bê bết máu, hoàn toàn bất động, cứ thế được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, phu nhân và Jiwon cũng đã đến, hắn đang ngồi trên băng ghế trước phòng phẫu thuật, đầu gục xuống, bà thở gấp chạy đến giữ lấy bàn tay đầy máu của hắn

- Taehyung, con mau nói cho mẹ biết đi, chuyện gì đã xảy ra?

Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt ấy, giọng hắn run run

- Em ấy bị...ngã cầu thang,...là do con làm

Chân bà nhũn cả ra, Jiwon nóng giận nắm cổ áo hắn kéo lên

- NÃO CẬU CÓ VẤN ĐỀ HẢ? CẬU ẤY ĐANG MANG THAI ĐÓ

Nhìn những đường gân hằn trên trán đã cho thấy anh giận đến mức nào. Hắn khóc đến thảm thương. Phu nhân hoang mang nhìn Jiwon

- Con nói gì vậy? Kookie...mang thai sao?

- Dạ, con cũng vừa biết thôi

Ánh mắt bà dần sắc lại, đánh liên tục vào người hắn, trách móc đủ điềuLúc này bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, gỡ bỏ khẩu trang cúi đầu

- Rất tiếc nhưng chúng tôi không thể giữ được đứa bé, xin chia buồn cùng gia đình

Phu nhân shock đến mức ngã khụy trên đất, hắn cúi gầm mặt đau khổ dằn vặt, anh đấm mạnh vào tường bộc lộ sự tức giận. Khi bước vào phòng bệnh, cả 3 người che miệng lại giấu đi sự kinh ngạc, cậu nằm trên giường bệnh với cơ thể được băng bó khắp nơi

- VÌ SAO CON LẠI LÀM VẬY HẢ? TẠI SAO LẠI ĐẨY NGÃ KOOKIE CHỨ?

- Em ấy...và Hana cãi nhau, trong lúc bất cẩn...con...lỡ tay đẩy ngã...

- Cái gì? Con vẫn còn giữ liên lạc với con nhỏ hám tiền đó à?

Hắn lớn giọng phản biện

- Mẹ không được nói cô ấy như vậy!

*CHÁT

Bà tát hắn một cái rõ đau

- Con thì biết cái gì hả?

 Ngày xưa nó vì được mẹ bố thí cho một chút tiền mà đã sẵn sàng từ bỏ con, nó chưa bao giờ yêu con thật lòng, tại sao con cứ ngu ngốc lao đầu vào nó chứ

Bà thực sự rất tức giận, đứa con trai mà mình yêu quý lại vì một người không xứng đáng mà tổn thương một người yêu hắn

- Mẹ...nói thật sao?

Hắn ngơ người ra, ánh mắt nghi hoặc, trong lòng một mực nghĩ rằng đó không phải sự thật

- Con nghĩ mẹ nói dối à? Sao con có thể độc ác với Kookie như vậy chứ? CON ĐÚNG LÀ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI MÀ!

Bà nói trong nước mắt, những lời nói đó dường như đã khiến hắn tỉnh ngộ, quỳ xuống bên giường bệnh của cậu

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai rồi

Jiwon đứng bên ngoài áp sát vào tường im lặng rất lâu. Cả 3 người họ trên mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng đến sợ hãi. Rất lâu sau đó, cậu đã tỉnh lại, cả 3 người hớt hãi đứng quanh giường

- Đây...là đâu?

- Kookie, con đang ở bệnh viện

Cậu cố gượng dậy

- Khoan đã con còn yếu lắm, cứ nằm xuống đi

- Con của con sao rồi?

Cậu nắm lấy tay bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro