Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, cậu trở nên vui vẻ hơn hẳn không la hét, không ồn ào, cũng không còn buồn bã nữa chỉ có một điều thay đổi đó là dường như hắn đã trở nên vô hình trong mắt của cậu, dù hắn có nói gì, làm gì cậu cũng chẳng màng đến dù vậy hắn cũng không nổi giận mà hàng ngày còn mua đồ ăn đến, cậu muốn gì cũng ngoan ngoãn đi mua. Ít ngày sau, cậu muốn xuất viện sớm vì ở đây quá ngột ngạt

- Con khỏe hơn rồi! Mẹ giúp con làm thủ tục xuất viện nha

Lúc đầu bà không đồng ý nhưng vì tình hình của cậu đã tốt hơn nên vẫn phải bất lực đồng ý

- Nếu con đã nói vậy thì lát nữa mẹ sẽ làm rồi đưa con về nhà

Cậu xua tay, chỉ về phía anh

- Không cần đâu ạ! Con sẽ đến nhà cậu ấy

Hắn nghe thế vội vàng chen vào

- Em nên ở nhà sẽ tốt hơn nha

Thế nhưng cậu không chút để ý, hỏi anh

- Jiwon, cho tớ làm phiền cậu một thời gian nha

Jiwon có chút hoang mang nhưng vẫn gật đầu đồng ý

- Ờ ờ được chứ

Hắn cúi mặt, hiểu rõ bản thân chả còn là gì trong mắt cậu. Một tiếng sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, cậu trầm tư ngồi lên xe của Jiwon, Taehyung đứng bên cạnh, tim hắn đang đau thắt nhưng không biết nên làm gì

°Trên xe°

- Cậu không sao thật chứ?

Jiwon hỏi qua gương chiếu hậu

- Bên ngoài trời mưa rồi, sao trời mưa lại buồn thế nhỉ?

Cậu không trả lời cậu hỏi của anh mà ngồi áp sát bên cửa sổ, đôi mắt chất chứa nỗi buồn. Anh hạ giọng

- Không phải trời mưa làm cậu buồn mà vốn dĩ trong tim cậu đã chất chứa nhiều nỗi buồn khác rồi

Một câu nói khiến người khác phải suy ngẫm, cậu nhìn về phương xa, miệng cười nhưng lòng quặng đau

- Có lẽ vậy...

Jiwon đưa cậu đến một căn nhà ở ngoại ô, nơi có những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ-loài hoa cậu yêu thích. Khi vừa xuống xe, nhưng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều

Sau khi giúp cậu chuyển đồ vào nhà, Jiwon nắm lấy tay cậu

- Đi nào, tớ sẽ dẫn cậu đi vào "trung tâm" của cánh đồng hoa

- Ừm đi thôi

Họ nắm tay nhau chạy vào sâu bên trong, nụ cười của cậu đẹp và rực rỡ như ánh nắng chiếu rọi trên hoa hướng dương.

°Trên thảm cỏ°

- Jiwonie, nếu chỉ còn...một ngày bên tớ, cậu...sẽ làm gì?

Anh có chút bất ngờ tưởng cậu bị bệnh gì

- Hả? Sao vậy? Cậu bị bệnh gì à?

Cậu phì cười, xua tay

- Không phải đâu, tớ chỉ nói nếu như thôi mà

Anh gãi đầu ngại ngùng, suy nghĩ một lúc lâu rồi từ từ đứng dậy

- Không cần đợi đến lúc đó đâu, TỚ THÍCH CẬU, cho tớ một cơ hội được ở bên cậu nha?

Cậu có hơi bất ngờ, hít một hơi thật sâu

- Cậu...có thể đợi tớ được chứ?

Dù biết trong lòng cậu sẽ không bao giờ có mình, anh vẫn cố gượng cười

- Được, được chứ

"Tôi không ngại việc đợi cậu, chỉ sợ...cả đời này người cậu cần...chẳng phải là tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro