chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN(7)
Hắn quăng vòi sen vào bồn tắm, chỉ tay vào mặt cậu

"Tôi cảnh cáo em, nếu để tôi ngửi được mùi Pheromone của Alpha khác trên người em một lần nữa tôi sẽ lột da em ra, biết chưa?"

Cậu sợ hãi gật gật, sau khi thay đồ xong thì rón rén đi lên giường, cuộn mình lại, tấm lưng nhỏ bé của cậu khiến hắn bất giác ngắm nhìn, bất giác ôm lấy.
Giữa đêm cậu giật mình tỉnh giấc thấy hắn ôm mình, vui mừng không thể tả nổi, xoay người lại rút vào lòng hắn thì thầm

"Em ước gì đêm nay cứ dài mãi, đừng đến ngày mai..."

Những lời phiền muộn, những đau đớn ngày càng nhiều, trái tim nhỏ bé của cậu đúng ra phải ngày càng ấm áp, hạnh phúc nhưng trái tim đó lại nứt dần, nứt dần, một lúc nào đó nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn
_______________________________________
Buổi sáng, trong lúc nấu ăn, cả người cậu đều thấy khó chịu, có lúc còn cảm thấy choáng váng, bà Choi lo lắng hỏi

"Cậu sao thế? Thấy mệt à?"

"Dạ không sao, chỉ là hơi nhức đầu một chút"

"Để lát nữa tôi đi lấy thuốc cho cậu"

Thế nhưng khi bà vừa quay đi cậu đã ngất ra sàn
*Rầm

"CẬU JEON!!"

Hắn đang thắt cà vạt trên lầu nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy xuống, hốt hoảng bế cậu lên phòng

"Cậu ta làm sao vậy?"

"Lúc nãy cậu ấy bảo nhức đầu, tôi đi lấy thuốc nhưng khi vừa quay lưng thì cậu ấy đã ngất ra sàn rồi"

"Mau gọi cho bác sĩ đi, báo cho phu nhân lun"

"Dạ vâng, tôi biết rồi "

Hắn vội vã nhúng một cái khăn ướt lau người cho cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Một lát sau, bác sĩ và phu nhân đều đã đến. Bà tức giận đánh vào lưng hắn

"Cái thằng này, lần trước mẹ đã bỏ qua rồi mà lần này con còn tái phạm nữa hả?"

"Mẹ thôi đi, con đã nói là con không làm gì cả"

"Im đi, con mà không làm gì mẹ đi bằng đầu"

Bác sĩ sau khi khám thì truyền dịch cho cậu

"Cậu ấy bị cảm mạo, truyền dịch xong sẽ ổn nên cả nhà đừng lo lắng"

Phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cậu

"Hôm nay mẹ sẽ ở đây chăm sóc cho Kookie, con đi làm đi"

"Con biết rồi, có gì thì gọi cho con"

Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, trong cơn mê sảng chỉ hiện lên hình bóng của Taehyung, bóng dáng ấy cứ xa dần xa dần khiến cậu không thể nào chạm đến cũng giống như tình yêu của cậu dành cho hắn không thể được hồi đáp, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má bé nhỏ, cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy người trước mắt là Taehyung vội đưa tay níu lấy

"Taehyung,...anh đừng đi"

"Nè nè đừng có gọi nhầm chứ, tớ tổn thương đó"-Jiwon đang lau tay cho cậu thì bị níu lại, có chút bất ngờ nhưng khi nghe cậu gọi tên hắn thì lại có chút hụt hẫng
Cậu ngồi dậy, tựa người vào đầu giường

"Tớ...ngủ bao lâu rồi "

"Cũng được 8 tiếng rồi, nhưng mà...những vết thương trên người cậu...do Taehyung làm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro