12: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày đi chơi hôm ấy, cả lớp đã có mặt ở lớp từ rất sớm rồi, ai cũng khoe mình mang nhiều đồ hiệu, đẹp và sang vì hầu như trong lớp này toàn con nhà tài phiệt, chỉ có Jungkook ngồi yên một góc với chiếc balo một chút quần áo bên trong, cứ ngóng Taehyung mãi.

"Lớp mình có mặt đầy đủ chưa ?"

"Thiếu Taehyung ạ" - Jungkook đứng lên.

"Èo ôi, để ý Taehyung gớm ~" - học sinh nữ 1.

"Chẳng biết đã đào được tí nào chưa ~" - học sinh nữ 2.

"Chắc cũng được kha khá rồi, thấy bám theo người ta lắm ~" - học sinh nữ 3.

"Chẳng ai thèm chơi cùng nên phải bú fame để có tiếng" học sinh nữ 4.

"VIỆC CỦA CHÚNG MÀY À ?!!"

Taehyung bước từ ngoài vào trong lớp, hiển nhiên là anh đã nghe được hết tất cả, không thể chịu nổi nữa mà chạy vào, đập mạnh xuống bàn giáo viên, cả lớp được một phen giật mình mà câm nín ngay lập tức, không dám ho he thêm một tiếng nào.

"Tao cho Jungkook đào mỏ đấy, thì sao ? Ăn hết cả tổ cả tông nhà chúng mày à ? Jungkook mà đã bú fame thì phải máu mặt nhất cái đất Seoul này rồi chứ không phải chơi với mình tao đâu, không biết cái quái gì thì câm mồm vào cho đời nó nể. Nết bị kẹt trong bụng mẹ hay sao mà cứ thích gây sự với Jungkook thế ? HAY ĐỂ TAO CHO NGƯỜI RẠCH BỤNG BÀ GIÀ CHÚNG MÀY RA ĐỂ LẤY LẠI CÁI NẾT HỘ NHÁ ?!!" - Taehyung quát lớn.

Cả lớp đều lần lượt quỳ xuống xin lỗi Jungkook, nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin Taehyung đừng làm vậy. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy anh thật sự đáng sợ như vậy, từ cái trừng mắt cho tới những câu gằn giọng đều rất khác so với Taehyung hay bày trò thường ngày, Jungkook không dám nói gì, mặc cho dòng người cứ cúi đầu xin cậu tha thứ.

"Thôi, mọi người đứng lên hết đi, không cần phải như vậy đâu. Taehyung...nói chuyện chút đi"

Vừa dứt lời, cậu lạnh lùng bỏ đi, anh liếc cả lớp một cái rồi cũng chạy theo cậu, Jungkook tìm một nơi vắng vẻ rồi dừng bước chân mình lại, quay sang Taehyung với khuôn mặt nghiêm túc.

"Tao nghe nè thỏ múp ?" - anh lấy lại nụ cười hình chữ nhật của mình.

"Này, có nhất thiết phải nói như vậy không ? Tao biết mày quan tâm đến tao nhưng đe doạ họ như vậy không hay lắm đâu"

"Rồi mắc gì mày cứ nhún nhường chúng nó mãi thế ? Cứ chịu đựng một mình chẳng chia sẻ cho tao, nếu như ngày hôm nay tao không vô tình nghe thấy được thì sẽ chẳng thể biết đằng sau cái khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ ấy thực ra là những tổn thương gì ?"

"Ba năm cấp ba tao quen rồi, nhưng mày nói họ thế rồi lỡ họ kéo người đến nhà tao làm um hết lên thì tính sao ?"

"Tao thách đấy ? Gan trời mới dám động vào đứa bạn thân duy nhất của tao !!"

"Mày..."

"Tao biết mày luôn nghĩ lạc quan nhất có thể nhưng chẳng có một ai bị nói xấu ngay trước mặt mà không bực tức cả ? Mà lúc nãy tao nóng quá nên thái độ hơi hung dữ, xin lỗi nếu như làm mày sợ"

"Haizzz, tao định là lôi mày ra đây nói chuyện vì cái bản tính không bao giờ kiếm chế nóng giận của mình đó, giận mày thật tình chẳng dễ chút nào"

"Hì hì, khó lắm...giờ hứa với tao đi" - Taehyung đưa ngón út của mình lên.

"Lại bao ăn sáng chứ gì ?"

"Không, hứa dù có bất cứ chuyện gì cũng không được giấu tao, buồn thì hãy thở dài với tao còn vui thì bày trò ghẹo tao tiếp, được không ?"

"Đúng là hâm, ừ thì hứa ~" - Jungkook ngoắc ngón út nhỏ xinh của mình lên Taehyung.

"Về lớp đi, không để mọi người đợi"

"Ừ, đi thì đi ~"

Taehyung kéo tay Jungkook, cùng nhau chạy về lớp dưới ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán lá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro