15: Lạc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượt nhau 1 hồi, Taehyung mới để ý thấy quang cảnh xung quanh có gì đó là lạ, liền dừng chân lại rồi nhìn đủ hướng, Jungkook tưởng anh đã mệt, chớp lấy thời cơ mà túm cổ áo Taehyung.

"Chạy đâu cho khỏi nắng hả con trai của ta ?"

"Từ từ đã" - Taehyung kéo tay Jungkook ra.

"Sao phải từ từ ? Lúc ghẹo ông thì vui lắm mà rồi đến bị bắt lại thì tính kiếm cớ cho thoát tội hả ? Chuẩn bị ăn đấm đi cu"

"Mày nhìn xung quanh xem, chúng ta đang ở đâu đây ?"

Taehyung mới dứt câu, Jungkook theo phản xạ mà cũng nhìn quanh quanh, đúng là hai người có vẻ đã chạy sâu vào trong rừng quá rồi, nhìn hổ báo trường mẫu giáo như thế thôi chứ Jungkook bắt đầu thấy sợ dần luôn đó.

"Huhu, phải làm gì bây giờ ?" - Jungkook luống cuống.

"Mày đừng có đi đi lại lại nữa, yên để tao nghĩ cách coi"

"Lẹ đi, trời tối luôn rồi đó, huhu ~"

"Mày mang điện thoại không ?"

"Không, vẫn để ở balo rồi, mà nếu có mang thì cũng hết pin, tại...nãy mải chụp ảnh trên máy bay"

"Trời ạ, tao có mang nhưng trong rừng làm gì có sóng mà gọi cầu cứu cơ chứ ?"

"Huhu, không biết đâu, mày mau tìm cách đi"

"Chịu thôi, giờ đang xa với chỗ tập trung của lớp lắm rồi"

"Mày nhớ đường không ? Tại mày là đứa chạy trước mà ?"

"Có" - Taehyung hồn nhiên trả lời.

"Vậy dẫn đường lẹ đi, trời mà khuya thì chỉ có đường toang đấy !"

Và thế là cả hai bắt đầu đi, vì Taehyung nói là nhớ đường nên anh đi trước còn Jungkook lẽo đẽo theo sau, cứ bám lấy áo anh vì sợ, trời đã tối nên những hạt sương ở trên núi bắt đầu rơi xuống, thật sự là lạnh lẽo, hai tay cậu ôm lấy thân mình để giữ ấm nhưng vẫn lạnh như thường vì trên người Jungkook chỉ có duy nhất 1 chiếc áo phông mà thôi.

Hai người cứ đi mãi...đi mãi...đi mãi, không thấy có tia ánh sáng nào phía trước, Jungkook bắt đầu cảm thấy mệt, dựa vào 1 cái cây gần đó.

"Ê khoan khoan, biết đường gì mà mãi không thấy cái gì hết vậy ?"

"Hả ? Ờ...tao có biết đường đâu, nói thế cho mày đỡ lo thôi mà ai ngờ...mày tin thật"

"CÁI LÙM MẸ, CHỈ CÓ MỖI CÁI VIỆC BIẾT HAY KHÔNG BIẾT THÌ NÓI TOẸT RA THÔI LẠI CÒN BÀY VẼ LO LẮNG CÁI C*T MÈO GÌ ? KIẾP TRƯỚC TAO LÀM CÁI GÌ SAI MÀ LẠI DÍNH PHẢI ĐỨA NGHIỆP CHƯỚNG NHƯ MÀY VẬY ?" - Jungkook quát.

"Thì...ai mà biết được"

"Giờ còn rối hơn ban nãy nữa đó ? Aisss, đúng là muốn làm cho người khác phát điên lên mà !!"

"Thôi, hạ hoả, tao cũng chỉ là muốn tốt cho mày đó thôi" - Taehyung lay tay Jungkook.

"Cút ra chỗ khác đi, chán chẳng muốn nhìn mặt !!" - Jungkook hất mạnh tay Taehyung ra.

Hiện giờ cậu đang rất giận anh, tại tính Taehyung đó giờ muốn tạo sự vui vẻ cho mọi người nhưng mà...không đúng lúc cho lắm, Jungkook khoanh tay trước ngực, đứng lên cố nhìn đường nhưng chỉ toàn là màu đen, chỗ của cậu đang đứng đối diện ngay ánh trăng nên chỉ sáng được một khoảng.

Gió thổi ngang qua, Jungkook run cầm cập, khuỵ chân xuống, Taehyung định ra đỡ cậu nhưng bị 1 cái lườm đáng sợ của Jungkook nên anh không dám lại gần.

Taehyung cũng thấy bản thân có lỗi nhiều lắm, anh đi đi lại lại để nghĩ ra cách cho hai đứa an toàn qua đêm rồi sáng mai dậy tính tiếp và...để cho Jungkook bớt giận, đứng lâu một hồi thì anh thấy xa xa có những cái cánh cây to và nhỏ đều có đủ, Taehyung vui vẻ chạy đến rồi lấy hết chúng, để giữa cậu và anh.

"Chết rồi, không mang bật lửa" - Taehyung sờ túi áo của mình.

Trước hồi còn ở trường, thầy giáo đã hướng dẫn cả lớp cách tạo ra lửa của người nguyên thuỷ và tất nhiên lúc đó anh đã làm được, nhưng...bây giờ gió thổi khá mạnh, Taehyung không dám chắc là sẽ làm được.

"Thôi, cố gắng, vì Jungkook, mình sẽ làm được mà" - Taehyung nghĩ thầm.

Anh khom người xuống, lấy hai viên sỏi to và dày cạnh những cành cây, hay tay nghiêng sang một bên, dùng một lực thật mạnh, đập hai viên sỏi vào với nhau nhiều lần.

Jungkook bị sự cố gắng của Taehyung làm cho lung lay, liền đi đến rồi ngồi xổm xuống quan sát, anh thấy Jungkook có vẻ đang kỳ vọng vào mình cũng vì thế mà ngày càng cố gắng hơn.

Những tia va chạm của hai viên sỏi loé lên, Jungkook biết Taehyung sắp thành công, liền đứng dậy chạy ra chỗ đống cành cây, xếp gọn gàng rồi mang đến cho Taehyung.

Anh dùng một lực thật mạnh, bắp tay cuồn cuộn lộ ra và...BÙM, Taehyung đã làm được !!

"Yeahhh, có lửa rồi, hú ~" - Anh bế bổng cậu lên, xoay vài vòng vì vui mừng.

"Bỏ tao xuống đi, alo thằng hâm !!" - Cậu liên tục đánh vào người anh.

"Hehehe, có lửa rồi nè ?" - Taehyung nở một nụ cười nhìn Jungkook.

"Ừ, biết mà, đâu có mù đâu ?"

Dù cậu đáp lại việc làm của anh một cách hờ hững, nhưng hành động lấy từ túi quần mình ra một chiếc khăn mùi xoa và chai nước nhỏ, thấm chút ít vào với nhau, lau đi những giọt mồ hôi của sự nỗ lực và các vết bẩn, đỏ hằn trên tay vì phải dùng nhiều lực để tạo ra lửa.

"Tao...xin lỗi" - Taehyung ủ rũ.

"Ờ...không sao...hắt xì !"

Đã khuya, sương bắt đầu rơi xuống nhiều hơn, Taehyung thấy Jungkook đã chịu lạnh nãy giờ rồi, anh cũng không có mặc áo khoác nhưng cái ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu lại ấm áp đến nhường nào.

Và cứ thế, anh ôm cậu vào lòng trước ngọn lửa trước mặt, Jungkook vì mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào, Taehyung thì sợ lửa tắt nên cả đêm thức để canh và ôm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro