20: Duyên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn thiếu bao nhiêu thì bù vào đây giúp tôi"

Câu nói chất lừ như vậy chỉ có thể là Kim Tổng mà thôi, không ai ngờ là cũng có ngày người được coi là chỉ thích ăn chứ chẳng muốn làm bất cứ cái gì mà lại xuất hiện ở cái siêu thị nhỏ bé này sao? Chị thu ngân quả là người rất may mắn khi lần đầu tiên là người được cầm chiếc thẻ đen quyền lực ấy nhưng rồi trả lại cho anh.

"Thôi...thôi, đủ rồi ngài ạ" - chị thu ngân ấp úng.

"Tôi vốn là người thích sòng phẳng nên đừng vì chút danh tiếng hào nhoáng này mà thiên vị tôi, làm ăn cái gì cũng phải công bằng chứ?"

Lại thêm một câu nói đi sâu vào lòng đất của Taehyung, mọi người xung quanh chỉ biết cho anh một tràng vỗ tay khen ngợi cách ứng xử đúng đắn của Taehyung, chị thu ngân cũng làm tròn bổn phận của mình, thanh toán xong rồi đưa hai tay hoá đơn cho anh.

Taehyung hất mặt sang phía khác, mọi người xung quanh cũng hiểu mà giải tán lần lượt, chỉ có mỗi Jungkook vẫn sợ ôm mặt khóc thôi, anh khom người xuống mà gỡ tay cậu ra, lấy từ túi chiếc khăn mùi xoa lau hết nước mắt cho cậu.

"Trước kia lúc nào cũng ưa nói chuyện bằng nắm đấm, vậy mà giờ đây lại khóc lóc như đứa trẻ con lạc mẹ hả thỏ múp?" - Taehyung mỉm cười.

Thỏ múp? Jungkook im bặt, giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng người qua lại trong siêu thị, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh, vẫn là mái tóc xoăn xoăn và nụ cười mỉm thân thiện như ngày đầu hai người gặp nhau trong lớp ấy, Taehyung thật sự vẫn không thay đổi gì là bao.

"Tae...Taehyung?" - Jungkook ngây ngô hỏi.

"Đẹp trai chính là tao đây, hahaha"

Cậu lại bật khóc lần nữa nhưng lần này lại kiễng chân và ôm chầm lấy anh, Taehyung cũng rất vui mà ôm eo đáp trả lại cậu, đã 9 năm kể từ khi chiếc máy bay ấy biến mất khỏi bầu trời xanh ngắt ấy và...cái tên gọi "thỏ múp" kia cũng dần bị vùi lấp bởi thời gian dài. Taehyung bế Jungkook lên ngang người mình rồi bế cậu lên chiếc xe Lamborghini màu đen mới tinh của mình.

Jungkook vẫn ôm lấy thân hình to lớn của Taehyung, anh chỉ biết bật cười rồi gỡ tay cậu ra.

"Biết là nhớ nhưng mà ôm chặt quá tao không thở nổi đâu"

"Mày...hức...tồi...tồi lắm" - Jungkook khóc nấc lên.

"Ơ kìa, sao lại tồi? Tại...tao sợ bị mày đánh thôi" - Taehyung vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu.

"Hèn....hèn....hạ"

"Rồi, hèn cũng được, thế có định đưa tao về nhà chào hai bác Jeon một tiếng không nè?"

"Có...có, nhưng tao phải đi xe đạp"

"Người của tao mang về cho mày rồi, ngồi xe bốn bánh không phải sướng hơn sao?"

"Bình...bình thường"

"Ồ, này là ghét tao rồi nên không thích nữa đúng không?" - Taehyung làm cái mặt giận dỗi.

"Đâu...đâu có đâu"

"Đúng rồi, lâu không gặp nên ghét tao đây mà ~"

"Không mà, cứ nói linh tinh, mà sao tao nhắn tin cho mày không được vậy?"

"Thì...bị hack bay acc rồi"

"Gì? Hack á? Á há há há há, nghiệp đó con trai, ai bảo bỏ tao lại làm chi" - Jungkook cười lớn.

"Rồi rồi, thế có định mời tao về nhà uống ngụm nước nhà mày không đây?"

"Có chứ, bác lái xe đi nhanh đi ạ"

"Trời ơi, giờ không biết xe này là của ai nữa luôn"

Vậy là hai người ngồi trong xe so đo nhau về độ nhớ nhung suốt 9 năm qua của ai nhiều hơn rồi lại kể về cuộc sống như thế nào trong thời gian cả hai đợi nhau gặp lại ấy, Jungkook thì cứ tấu hài còn Taehyung thì chỉ biết cười ngặt nghẽo mà thôi, bác lái xe cũng thấy vui lây vì chưa thấy anh cười nhiều như vậy bao giờ, đúng là chỉ có thể ở gần cậu thì Taehyung mới có thể thực sự là chính mình chứ không phải lúc nào cũng gồng mình lên để nghiêm túc cả.

Đến nhà Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro