32: Sau đám cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít lúc sau thì cả hai cùng nhau xuống dưới nhà, ba mẹ Kim với các người hầu kiểm tra lại mọi thứ. Đã sát giờ diễn ra đám cưới rồi vậy mà Jungkook không thấy hình bóng vị khách nào ngoài ba mẹ mình và gia đình Suga, Jimin, thấy lạ nên cậu bẽn lẽn hỏi ba Kim.

"Không....không có ai tới đây nữa hả bác?"

"Hả? À ta nghe Jimin nói con ngại đám đông nên đã cố tình không báo với ai cả" - ba Kim mỉm cười trả lời cậu.

"Thật ạ? Cháu..." - Jungkook cúi mặt, cảm thấy bản thân có lỗi với ba Kim.

"Hahaha, không sao, trước sau gì ai cũng biết thôi mà, chỉ cần Jungkook thấy thoải mái là ta vui rồi" - ba Kim đặt tay lên vai cậu.

"Cháu...cháu thật sự cảm ơn bác nhiều lắm!!" - Jungkook cười tươi.

"Hahaha, không có gì mà"

Ba Kim bỏ đi đến chỗ ba Jeon tiếp chuyện, Jungkook chỉ biết nhìn hình dáng điềm đạm ấy mà biết ơn rất nhiều, Taehyung từ xa thấy cậu cứ cười mãi mà liền ẩn nhẹ vai Jungkook.

"Làm cái gì mà cứ ngẩn ngơ vậy?"

"Nè, mày có người ba đỉnh lắm đó!!"

"Không phải bố láo bố xiên gì nhưng mà ông ấy trẩu muốn xỉu chứ đỉnh cái nỗi gì?" - Taehyung gượng cười.

"Ê thằng kia, ta nghe hết đó nha!!" - ba Kim lườm anh.

"Hì hì, sự thật mà ba, đến giờ thực hiện đám cưới rồi đó" - Taehyung nhìn Jungkook.

"À...ừ, vậy tao phải làm gì?" - Jungkook ngây thơ hỏi.

Mẹ Kim từ đằng sau lấy một cái khăn màu hồng phấn che mắt cậu lạ và đưa cho cậu một bó hoa nhí xinh xắn.

"Đi theo ta nào" - mẹ Kim nắm tay cậu.

Jungkook hoang mang vô cùng nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ Kim thì cậu cũng an tâm hơn và nghe lời theo.

Đến ngoài cửa chính của dinh thự, mẹ Kim rời tay cậu ra rồi đứng đằng sau cởi chiếc khăn khỏi mắt cậu, Jungkook cúi mặt xuống và dụi mắt một chút, ngước lên thì thấy một lễ đường đầy hoa trước mắt. Cậu bắt đầu tiến từ từ vào bên trong dưới những tràng pháo tay của những người làm trong nhà và ba mẹ Jeon cũng vui mừng khôn xiết, khóc nức nở.

"Huhu, cuối cùng cũng có đứa chiếu cố nó rồi chồng ơi~" - mẹ Jeon.

"U là trời, có ai nói con mình như vậy không cơ chứ? Chăm sự nhờ Taehyung chịu đựng nó giúp ta
nha~" - ba Jeon.

Phía trước là bé Sumin, con gái cưng của Suga và Jimin tung hoa đi trước cậu, ai cũng vui mừng chúc phúc, chỉ có Taehyung và Jungkook không cảm xúc gì vì hai người vốn dĩ chưa chẳng hề có tình cảm với nhau, ngược lại còn cảm thấy hơi kì nữa nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười "hạnh phúc" để không bị lộ kế hoạch.

-----------------------------------

Tiệc cũng đã tàn, đến chiều thì hai người có hẹn với báo chí về "đám cưới triệu đô". Xong xuôi hết tất cả thì trời cũng đã gần tối, cả hai trở về nhà thì đồ ăn được bày thịnh soạn trên chiếc bàn dài, nhìn thấy thôi cũng đủ cho tất cả sự mệt mỏi của cả hai nhanh chóng tan biến đi rồi chạy vào bàn ăn như hai đứa trẻ chưa bao giờ lớn.

"Cả ngày hôm nay hai đứa vất vả nhiều rồi, nhớ ăn cho thật no
nha~" - mẹ Kim đứng bên cạnh.

"Vâng ạ, tụi con mời mọi người~"

Jungkook ăn được một lúc thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cậu mới chợt nhớ ra là ba mẹ mình đã đi về từ lúc nào rồi, bản tính có phần mít ướt của Jungkook bắt đầu đến, cậu xin phép mọi người đi lên phòng trước khiến cho ba mẹ Kim ngồi hoang mang nhìn, Taehyung thấy bất ổn nên cũng xin phép hai phụ huynh và chạy theo Jungkook.

Trong phòng, cậu vừa mới ngồi xuống giường thì lập tức ôm mặt khóc, anh cũng phần nào thấu hiểu được mà âm thầm khoá cửa lại để lỡ ba mẹ Kim bất chợt lên phòng rồi đi lại ngồi bên cạnh bạn thỏ vẫn đang lấm lem nước mắt.

"Chưa gì đã nhớ ba mẹ
rồi?" - Taehyung đưa một chiếc khăn nhỏ cho Jungkook.

"Hay...hay chúng ta..." - cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy nước mắt.

"Đám cưới đã tổ chức, lừa thì cũng lừa rồi, giờ nói kết thúc là được sao? Mày cũng thấy rồi đấy, ba mẹ tao hết lòng với mày như thế vậy mà mày nỡ phủi tay bỏ qua hết tất cả sao?"

"Tao...tao cũng biết là vậy, nhưng thật sự..."

"Tao biết mọi thứ còn quá mới mẻ để có thể chấp nhận, nhưng chúng ta không thể vứt bỏ hết tất cả trong khi bây giờ mới chỉ là bắt đầu? Đừng suy nghĩ ích kỷ vậy chứ Jeon Jungkook?"

"Tao..." - cậu ngập ngừng.

"Chỉ hai năm thôi, khi hợp đồng kết thúc thì mày hoàn toàn rời khỏi mối quan hệ không nghĩa không tình này, nha Jungkook?"

Anh nhìn cậu với tất cả sự cương quyết, Jungkook cũng chẳng thể làm khác được, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu nén nước mắt vào trong, lấy lại sự mạnh mẽ của mình. Đúng rồi, chỉ hai năm thôi là cậu sẽ được về với ba mẹ mình, đã thế thì dối trá một thể luôn. Jungkook quay sang gật đầu với Taehyung, anh hiểu được ý cậu mà bất giác ôm chầm lấy thân hình mảnh mai đó.

"Cảm...cảm ơn mày nhiều lắm, cùng cố gắng nha?" - Taehyung mỉm cười.

Cả hai vui vẻ nhìn nhau nhưng chưa được lâu thì tiếng gõ cửa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro