35: Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi vào phòng, khoá trái cửa lại rồi lục ngăn kéo ở trong hộc bàn thì không thấy tờ giấy hợp đồng đâu cả, cậu hoảng sợ bắt đầu lục tung khắp căn phòng vẫn không thấy đâu. Jungkook rón rén đi sang bên phòng Linda tìm, quả nhiên với bản tính háo thắng không để ý trước sau thì cậu lập tức đã thấy tờ giấy dưới sàn nhà.

Jungkook nhếch mép cầm nó lên và đút vào trong túi áo. Chạy xuống bếp, lấy cái bật lửa ở gần đó rồi chạy thẳng ra ngoài. Linda thấy nghi nghi nên cũng đi theo, để lại Taehyung ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Chỉ trong vài giây, tờ giấy hợp đồng đã cháy đen thui trong đống lửa và hiển nhiên...Linda đã chậm một bước, cô bé nhìn thứ cô cho là điểm yếu của cậu mà biến thành tro tàn chỉ trong nháy mắt mà ngã gục xuống.

Jungkook thong thả bước vào nhà thì chợt nhận ra...

"Ủa? Mình đốt như vậy thì mấy cái có lợi trong hợp đồng cũng bay đi luôn hả?"

Dừng khoảng chừng là nửa tiếng đồng hồ....

"Thôi kệ đi, đến lúc ấy đi photo lại vẫn kịp mà"

Không nghĩ ngợi gì thêm, Jungkook nhảy chân sáo đến chỗ Taehyung, anh vừa ăn vừa chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã nựng má đầy yêu thương anh.

"Ỏooo, nay chồng lớn dễ thương vậy sao~"

"Ê ngáo hả? Đi bệnh viện khám nha chứ như này tao sợ lắm đó"

"Hợp tác tí đi!!"

Jungkook liếc sang Linda đang khoanh tay đứng nhìn hai người ở cửa, Taehyung hiểu được tình hình nên liền bế cậu ngồi lên đùi mình.

"Dễ thương sao bằng chồng nhỏ của anh được~"

Đúng như dự đoán, vừa bị bay mất lợi thế lại còn bị khiêu khích ngay trước mặt, cô ta như muốn nổi đoá lên nhưng cũng chỉ biết hậm hực đi lên phòng.

Thấy Linda đã đi khuất, Jungkook tự động đi xuống khỏi người Taehyung thì thầm to nhỏ.

"Mày đúng là chẳng được cái tác dụng gì đâu Taehyungie à?"

"Ê nha, nãy diễn tới vậy còn muốn sao nữa?"

"Không phải, cái tờ giấy hợp đồng mày cất ở đâu?"

"Ở ngăn bàn phòng hai đứa mình, hỏi chi vậy?"

"Trời ơi, ngu hết phần người khác mà, ai lại để ở chỗ đó bao giờ không? Những thứ quan trọng phải cất kĩ vào chứ?"

"Tao để đấy mãi có thấy mày phàn nàn cái gì đâu? Hay là...." - Taehyung nhìn lên phòng Linda.

"Cuối cùng mày cũng khôn ra được một tí rồi đó, không hiểu kiểu gì mà con ôn ấy nó lục được cái tờ giấy đó, nãy còn đe doạ làm tao hết hồn hết vía cơ mà?"

"Vãi thật, thế giờ tính như thế nào?"

"Tao xử lý xong rồi, lần sau để ý một chút đi, sẽ không còn may mắn như lần này nữa đâu đó!!"

"Biết rồi, cáu nhiều mau già đấy"

"Gớm, tôi đã bao giờ trẻ?"

"Hahaha, thôi đi làm đây"

"Mà có về ăn cơm trưa không?"

"Chắc không á tại nay phải họp dài với nhiều dự án lắm"

"Tao hỏi vậy là để không nấu cơm cho mày á"

"Nghe mà cay đắng ghê~"

"Thôi tàu lượn lẹ đi"

"Ok, bái bai~"

Taehyung vui vẻ đi ra khỏi nhà, cùng lúc ấy Jungkook lên phòng để lấy điện thoại, đi ngang qua nghe thấy tiếng của Linda đang gọi cho ai đó.

"Hai ông bà già ấy sao rồi?"

"Vẫn đang bất tỉnh ạ"

"Tốt, thưởng lớn hay không phụ thuộc vào cách làm việc của tụi bây đó!!"

"Dạ vâng thưa cô"

Tút....tút....tút, Linda tắt điện thoại cùng với vẻ đắc ý đi ra ngoài, vừa mới mở cửa ra thì thấy Jungkook đã đứng đó từ khi nào khiến cô ta mặt tái nhợt, điều đó lại càng làm cho cậu thấy nghi ngờ hơn.

"Hai ông bà già? Cô đang nói ai vậy?" - Jungkook cau mày hỏi.

"Không...không phải việc của anh, đừng có xía vào chuyện người ta!!"

Linda đang định chạy thì bị Jungkook kéo tay lại.

"Khôn hồn thì khai thật đi, chứ để tôi điều tra ra thì cô đi hơi xa đó~"

"Tôi...tôi đang...đang không hiểu anh nói gì"

"Vẫn ngoan cố nhỉ? Thế đừng trách tại sao hưởng dương tuổi mười tám nha cô bé!!"

Nói xong, Jungkook ẩn mạnh Linda sang một bên rồi đi vào phòng mình, bị doạ cho một phen như vậy thì cô ta cũng phần nào bị hoảng sợ nhưng vì tham vọng quá lớn nên mặc cho Jungkook có định làm gì thì Linda vẫn không nao núng.

------------------------------

Đến tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro