37: Ghê vậy sao~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên này nè"

Jimin dơ tay ra hiệu, Jungkook hớt hải chạy tới.

"Helouu em rể nhỏ của tôi, cuộc sống hôn nhân sao rồi?"

"Trời ơi, mới cưới nhau chưa đầy một tuần mà hyung nói cứ như lâu lắm vậy?"

"Khổ quá, giờ già rồi nên thấy cái gì cũng nhanh"

"Hahaha, sao anh không dẫn Sumin đi luôn? Cứ giấu cháu em mãi thôi~"

"Tôi nào có dám, tình hình dịch bệnh đợt trước căng thẳng quá nên giờ học bù thấy thương lắm"

"Tội cháu em ghê~"

"Hahaha, đẻ một đứa đi cho đỡ buồn?"

"Còn sớm mà hyung mà mẹ Kim cũng không đặt nặng vấn đề con cái nên em cũng nhẹ lòng lắm"

"Tu mười kiếp cũng không kiếm được bà mẹ chồng nào vừa tâm lý vừa chu đáo đâu, đợt anh còn ở bên đó mẹ quan tâm lắm luôn~"

"Huhu, hay hyung về ở lại đi, trị cái con trà xanh kia cùng em nữa~"

"Trà xanh? Từ bao giờ thế?" - Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

"Trời ơi, chuyện dài lắm hyung, đến được đây để ngồi tám chuyện với hyung là cả một quá trình của cái não em đó"

"Kể lẹ đi, mày làm anh hóng quá trời nè"

"Ok, chuyện là...."

Jungkook bắt đầu kể hết từ lúc Linda về nhà chồng lớn cậu cho đến chuyện ban nãy. Jimin chỉ biết tròn xoe mắt bất ngờ về cậu, từ cố gắng nhân nhượng thành một cục rồi phản dame lại cực gắt, giờ Jimin mới biết Jungkookie dễ thương, nhút nhát ngày xưa đã thay đổi hoàn toàn rồi.

"Èo, sao mày có thể nghĩ ra được hả em?"

"Thì cái lúc mình bị dồn vào đường cùng thì não thường chạy nhanh như chong chóng mà? Cũng may mà em nảy ra ý đó sớm chứ nếu không có cua mười đoạn đường cũng chẳng qua nổi con ranh đó đâu"

"Nó kinh khủng đến thế hả?"

"Quái vật lắm, đời em chưa bao giờ gặp của nợ nào trơ trẽn, vô liêm sỉ như vậy cả đâu"

"Trước mặt ba mẹ thì không nói nhưng mà bất kể lúc nào cũng phải để ý nó nhé, mấy loại này mình không coi thường được đâu, lớ ngớ là mất chồng như chơi ấy"

"Ui giời, cái Taehyung xấu cả người xấu cả nết tặng luôn" - Jungkook lẩm bẩm.

"Hả? Em nói gì cơ?"

"À dạ đâu có đâu"

"Mà con bé đó tên gì? Mà xuất thân như thế nào mà ba mẹ chồng lớn mình cho ở cùng vậy?"

"Linda, thấy bảo ba mẹ nó thân với ba mẹ Kim mình từ lâu rồi nên quý nhỏ đó lắm nên vừa đi du học về là cơ hội sang nhà mình đầu tiên!"

"À ra là con này, tưởng đứa nào~"

"Ủa anh quen hả?"

"Còn lạ gì đâu, con gái độc nhất vô nhị ông bà Nghĩa Trang bên cạnh nhà mình ấy, ngày trước cũng thấy ngoan hiền mà giờ lại cáo già vậy sao?"

"Đấy, bây giờ em cũng đâu có an nhàn gì? Mới mở mắt ra đã phải vờn cùng nó mấy trò tào lao ấy mà em già đi mấy tuổi đó"

"Nhưng anh thấy cái pha lúc nãy mày kể cũng khét lẹt phết chứ đùa? Mà sao lấy được điện thoại nó ảo vậy?"

"Ui giời, game là dễ thôi mà hyung~"

"Anh nể mày thật đó, mà Taehyung có tình ý gì với nhỏ đấy không?"

"Sao dám? Léng phéng là em CẮT cái cần CẮT luôn~"

"Ghê vậy sao, anh hơi bị thích mày rồi đó nha~"

"Hahaha, thôi em về đây, cũng muốn tám chuyện lâu lâu với hyung lắm nhưng mà cứ có linh cảm không tốt ấy, sợ nhỏ kia ở nhà lại lấy cái gì mắc tiền là em không biết ăn nói sao với ba mẹ Kim đó"

"Ok, nào đánh nhau với nó tiếp gọi hyung qua nha"

"Rất sẵn lòng, bái bai hyung~"

Jungkook vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Jimin rồi bắt taxi đi về.

Vừa về tới cửa nhà thì thấy im ru không một tiếng động, Jungkook cảm thấy có điềm không lành, rón rén lên phòng Linda, nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro