5: Gia đình Jeon thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà Jungkook, vì cậu cứ một mực đòi tự đi vào được nên Taehyung cũng đành ngồi yên trong xe nhưng mắt vẫn hướng quan sát cậu, quả đúng như dự đoán, Jungkook lại không để ý mà vấp té, Taehyung thở dài rồi mở cửa chạy ra và đỡ cậu lên.

"Đã bảo không tự đi được thì để người ta dìu vào cho, làm như bản thân thẳng lắm không bằng ?"

"Thẳng thật mà, trông uy tín như này ?"

"Hờ hờ, uy tín gì mà đi được hai bước đã ngã ra đất luôn rồi ?"

Taehyung dìu Jungkook vào nhà, chắc ba mẹ đi làm chưa về nên cậu và anh chào thì không thấy ai đáp lại, Taehyung đưa Jungkook vào ghế ở phòng khách ngồi rồi tự mình đi quanh quanh nhà tham quan.

Cũng biết Jungkook không khá giả gì nhưng đây là lần đầu Taehyung đến nhà cậu, có hơi chật hẹp, anh nghĩ chắc là do mình được ở những nơi xa hoa và rộng lớn nên bản thân cảm thấy vậy, tường bị mục nát vài chỗ, đi được một tí thì nước ở trên mái nhà rơi xuống tóc anh.

Đi một hồi, Taehyung quay lại phòng khách thì thấy Jungkook rót nước, chắc là mời anh đây, đúng là anh em tốt hơn tám năm khác bọt liền.

"Trời ơi, không cần phải nước nôi gì đâu, mày cứ làm quá hà ~" - Taehyung làm bộ ngại ngùng.

"Ủa, tao rót cho tao uống mà ? Ảo à bé ?"

"..." - Taehyung đứng chống nạnh, chán chẳng buồn nói.

"Giỡn xíu gì căng, mời công tử Kim uống nước được chưa ạ ?"

"Haha, có thế chứ" - Taehyung hí hửng, ngồi đối diện Jungkook.

"À mà mày không tính về hả ?"

"Đợi ba mẹ mày về, chào một tiếng rồi đi cũng được mà"

"Nói lịch sự thì là hỏi còn nói thô ra là ông đang muốn đuổi mày về đó cu"

"Tình anh em có chắc bền lâu ha ?"

"Nhờ công TỐT của mày mà tao ra nông nỗi như vậy đó ?"

"Thì...sao mà lúc ấy tao để ý được ? Ai bảo xoá video của tao ?"

"Mày mà không bày trò thì tao cũng chẳng rảnh đâu"

"Xin lỗi anh bạn, chứ đam mê bất diệt rồi, trò đùa là bất tử, mày cứ thử nghĩ xem, một buổi học nếu hai đứa chẳng chịu bày trò trêu nhau thì cứ thấy thiếu thiếu gì á"

"Ờ...cũng phải"

"Mà trò đùa của mày cũng khốn nạn lắm đấy"

"Hơ hơ, anh bạn lại tử tế quá"

Cả hai nói chuyện một chút thì ba mẹ Jeon cũng đã về tới nhà, cậu đứng lên định chạy ra chào ba mẹ thì vết thương ở trên lại đau nhói lên, Taehyung đi đằng sau mà dìu lấy cậu không thì suýt nữa lại ngã rồi, này là trông trẻ chứ bạn bè cái nỗi gì ?

"Con chào ba mẹ" - Jungkook chạy đến, ôm hai phụ huynh.

"Cháu chào hai bác ạ" - Taehyung cúi đầu.

"Ô, cậu Kim đến đây chơi hả ?"

"Dạ vâng ạ nhưng bác cứ gọi cháu là Taehyung được rồi"

"Chân con bị làm sao vậy hả Jungkook ?" - Mẹ Jeon để ý được thấy.

"À...dạ là do con hậu đậu nên mới bị ngã đó ạ"

"Đi đứng phải nhìn vào chứ ? Lúc nào cũng xay xát chỗ này chỗ kia thôi"

"Con biết rồi mà, mẹ nói mãi ~"

"Đó, Taehyung thấy chưa ? Nhắc nhở nó thì lại bảo bà già này nói nhiều nhưng có nghe bao giờ đâu ?"

"Jungkook trên lớp bướng lắm bác ạ" - Taehyung nhân cơ hội mà trêu Jungkook một chút.

"Aisss, cái thằng oắt này !" - Jungkook nghĩ trong đầu.

"Vậy à cháu ? Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện nha Jungkook"

"Huhu, không phải như mẹ nghĩ đâu"

"Thôi, chúng ta vào nhà mời nước Taehyung nhỉ ?" - Ba Jeon.

"Ôi dạ thôi ạ, cháu phải về nhà ngay không ba mẹ lo, ở đây vừa là để xem vết thương của Jungkook cũng là đợi hai bác về chào một tiếng rồi cháu đi luôn ạ"

"Ơ vậy sao ? Ta đang định mời Taehyung ở lại ăn trưa mà ?"

"Chắc là để dịp khác thôi, lúc đó cháu sẽ rủ cả ba mẹ đến luôn ạ"

"Ôi vậy thì tuyệt lắm, Taehyung sang thì nói với ta một câu để còn chuẩn bị trước nha"

"Chắc chắn rồi ạ, thôi cháu về đây ạ" - Taehyung cúi đầu.

"Ừ, đi cẩn thận nha ~"

Taehyung đi qua Jungkook thì bị cậu đánh thụp vào lưng một cái vì trò đùa mất nết vừa rồi đã thế anh đi qua còn nhe nhởn nữa chứ ? Mai đi học là tới công chuyện với Jungkookie này luôn, đang mải nhìn "thằng hấp" thì mẹ Jeon liền vỗ nhẹ vào vai Jungkook.

"Này, mẹ thấy cậu Kim cũng được đó"

"Là sao ạ ?" - Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Thì...chuyện tình yêu á, con cũng mười tám tuổi rồi chứ mấy ?"

"Thôi thôi, rước nó về có mà nổ nhà luôn đó, trước mặt ba mẹ thì thế thôi chứ chơi với con mất nết bỏ xừ ra"

"Với cả người ta dù sao cũng là con nhà tài phiệt, bà đừng có mơ tưởng quá, Jungkook được thằng bé làm bạn cùng đã là phước ba đời nhà mình rồi đó" - Ba Jeon.

"Um...thôi chúng ta vào nhà đi"

"Để con xách đồ giúp ba mẹ"

"Đi còn không nổi chứ ở đó mà giúp với chả đỡ đâu"

"Hì hì"

Vậy là gia đình nhỏ cùng nhau đi vào nhà, Taehyung cũng lái xe về, trong đầu không ngừng nghĩ tới ba mẹ Jeon vì họ thật sự dễ mến nhưng lại sinh ra đứa con luôn muốn ngồi lên đầu anh, chẳng lẽ Jungkook là con ông hàng xóm ?

Nghĩ tào lao xong thì cũng vừa Taehyung về đến nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro