ep2 về chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-H-hả anh nói cái gì? *hoang mang*
-Chúng ta vào quán cà phê ngồi đi rồi tôi sẽ nói rõ cho cô hiểu

Anh lấy ra một hợp đồng cho bạn xem, mấy điều luật bạn không quan tâm, cái mà bạn đang chết đứng khi nhìn thấy số tiền mỗi tháng được nhận lại rất nhiều số 0

-Trong nhà chỉ còn tôi là chưa có vợ, bà tôi đang mong muốn tôi sẽ sớm lấy vợ trong năm nay vì tôi đã lỡ hứa với bà
-Nên tôi muốn nhờ cô giúp chỉ 1 năm thôi, sau đó chúng ta sẽ ly hôn và không liên quan gì đến nhau nữa
-Cô yên tâm đi, cô còn sẽ được nhận nhiều hơn số tiền tôi ghi trong đó nữa
-Nhưng mà tui.....
-Chẳng phải cô đang thất nghiệp sau...nếu cô không đồng ý cũng được, chỉ cần trả tiền sửa chiếc....
-Anh đâu nhất thiết phải nói huỵt toẹt ra vậy đâu *đau nhiều chút*
-Thôi được! Tui đồng ý

Bạn chưa để anh nói hết câu mà đã vội đồng ý

-Dù gì tui cũng đang cần tiền để đóng học phí cho em tui, nên coi như cả hai đều có lợi
-Vậy thì mau đi gặp họ hàng hai bên rồi ta đám cưới nào

Nói là làm liền anh đưa bạn về ra mắt, sau đó làm đám cưới và hiện tại bạn đang sinh sống tại nhà anh. Nói là sống chung nhưng mạnh ai nấy sống

-Wowww nhà anh đẹp thiệt luôn á, bước vô là nghe mùi tiền nồng nặc
-Đi theo tôi, phòng cô nằm ở đây nè

-Cái gì! Cái này là khách sạn chứ cái phòng ngủ gì *bất ngờ*


-Một phòng của anh là nguyên căn nhà của tui đó
-Tôi không nghĩ cô ngạc nhiên đến vậy đó
-Thôi cô đi nghỉ đi, tôi phải làm tiếp việc của mình rồi

Bạn đang nằm trên giường thì suy nghĩ về ba và thằng em
-Hong biết giờ này ba và nó đang làm gì nữa
-Haizzz ở đây thì thích thật nhưng mà yên tĩnh buồn quá à *lăn lộn*

Sau một hồi nằm suy nghĩ bạn cũng quyết định đi về nhà

-Hellooooooo cả nhà, con đã về rồi đây
-Ủa sao con lại quay về?
-Chắc chị ăn hiếp anh rể nên bị đuổi về đúng không?
-Thích thì về, thằng này ngộ ta. Đây là nhà chị mà cưng
-Em tưởng thoát được chị rồi ai mà có dè
-Ý gì hả thằng kia *bạn kẹp cổ nó*
-Bên nhà ảnh chán lắm ba, ảnh bận làm nên không có ai chơi với con hết. Nên con mới về đây nè, với con biết vắng mặt con hai người sẽ bùn đóa
-Thấy con thưn ba và nó hong hahaha

Cả hai đều bất lực không biết nói gì thêm, đành để bạn ở lại. Mãi cho đến tối bạn vẫn không chịu về, thằng em liền gọi cho Shoto. Hành anh phải đến đón bạn về
-Anh với chỉ có chuyện gì hả, chị ấy không chịu về. Đang nằm trườn cái nư thúi ra kìa
-À không có, tại anh bận việc nên kêu em ấy qua đây
-Vợ ơi anh đến đón em về nè
-Hảaa mới chơi có tí xíu mà về gòi...hay em ở lại ngủ nha
-Chẳng lẽ em tính bỏ anh ngày đầu tiên ta về sống chung à*xoa đầu bạn*

*Má cha nụi này phải làm diễn viên chứ chủ tịch gì*

-Chào ba tụi con về, anh về nha *nắm tay*

Anh đưa bạn về bằng con siêu xe đâu đó vài chục tỷ

-Anh có học làm diễn viên không vậy, diễn quá trời ghê *tặng anh nút like*
-Cô đừng nên về nhà thường xuyên quá, không mọi người sẽ nghi đấy
-Ở nhà anh chán gần chết đã vậy nói chuyện với anh tưởng tui nói chuyện với cục đá không
-Với đó là nhà tui, tui muốn về thì về chứ*khó chịu*

Anh liếc qua nhìn thấy mặt bạn đang khó chịu, cũng đủ để hiểu nên anh đang cố gắng bắt chuyện với bạn một cách tự nhiên nhất

-Ý tôi không phải là không cho cô về, chỉ sợ cô vui quá nên ở đấy luôn thì mọi người sẽ nghi mất

Lúc này bạn đang đánh trống ầm ầm vì đói

-Cô đói rồi hả?
-Ăn rồi nhưng giờ đói nữa
-Vậy chịu khó chờ chút nữa nha, sắp tới nhà rồi. Tôi sẽ nấu đồ ăn cho cô

Anh về nấu ăn cho bạn, nhìn từ xa thấy bóng lưng anh rất đẹp, vững chắc để có thể dựa vào

-Của cô nè
-Tui hong nghĩ anh nấu ăn nhon vậy luôn đóa *nhoằm nhoằm*
-Vậy thì ăn nhiều vào
-Anh hong ăn hả?
-Tôi không có thối quen ăn đêm, với ăn như vậy sẽ không tốt còn lên cân nhiều nữa

Bạn vừa nghe anh nói xong quăng cái muỗng xuống
-Cô sao vậy??
-Tệ quá! Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng :((
-Nghe anh nói tự nhiên tui no ngang
-Thôi cô ngồi đó ăn đi, tôi đi ngủ đây
-Ok bái bai

TIMESKIP

Đây là ngày thứ 2 bạn sống ở đây và cũng không có gì đặc biệt hết. Anh đang đứng uống nước thì có cái gì đó vụt qua rất lẹ. Đang còn hoang mang thì lại thấy bạn mở cửa bước vào nhà với bộ đồ hình con cá mập đang ca hát nhúng nhảy, tay thì cầm thùng hàng nhỏ


*Dễ thương quá*

-Ủa anh làm gì đứng ngơ ra đó vậy?
-À không có gì hết...t-tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi *tránh ánh mắt bạn*
-Vậy anh đứng đó suy nghĩ tiếp đi, tui đi vào phòng đây
-Nành nành nà ná na nành na na na *hát vu vơ*

Nguyên buổi sáng đó bạn cứ chạy ra chạy vô để nhận hàng sale, vì anh có đưa một nửa tiền lương cho bạn trước nên bạn mua đồ đã nư luôn. Anh cứ bị bạn chạy ra chạy vô không coi phim được
-Xin lõi nha, tại bữa hàng giảm giá nên tui đặt hơi nhiều. Nên phải chạy ra lấy liên tục *cười trừ*

Sau đó bạn làm như vậy đâu đó chừng thêm 10 lần nữa

-Aaa...đau quá

Anh đang ngồi xem phim thấy bạn chạy bị té lại hỏi thăm

-Cô có sao không?
-Mụ nội đau quá
-Chân cô bị đỏ rồi nè, đợi xíu để tôi lấy thuốc sức cho
-Yên tâm đi thuốc này hiệu quả lắm sẽ hết nhanh thôi. Mà làm gì cô chạy dữ vậy? Chỉ đi lấy hàng thôi mà
-Nhà anh rộng gần chết, đi bộ biết chừng nào mới tới. Chưa tính là sân ngoài nữa
-Vậy cô đi được không hay để tôi giúp?
-Được mà, à lấy lấy lấy giùm tui mấy cái bịch hàng đi
-Của cô nè
-Thén kìu nha *cười*
-Không...không có gì....

Tối đó anh đưa bạn về gặp gia đình anh, mọi người đã chờ bạn sẵn và rất vui vẻ chào đón bạn. Đặc biệt là bà và mẹ của anh, hai người cứ dính lấy bạn để nói chuyện, làm bạn cảm thấy vui lây vì họ thật sự rất giống mẹ bạn. Shoto lâu lâu lại nhìn bạn nói cười với họ. Bạn cùng cả gia đình anh ăn uống rất vui, đến lúc chuẩn bị về bà có noi chuyện với bạn

-Mai cháu có thể qua đây làm bento cùng bà được không?
-Lâu lâu bà hay làm rồi đưa cho tụi nhỏ
-Vậy cũng được ạ, nhưng mà....chắc con chỉ phụ thôi chứ hong biết nấu ạ
-Vợ ơi em xong chưa *tiếng anh từ trong xe vọng ra*
-Ra liền đâyyyy. Cháu về đây bái bai bà nhaa *vẫy tay*
-Hai người làm gì mà lâu vậy?
-Bà nhờ tui mai qua phụ bà làm đồ ăn, mà tui đâu có biết nấu đâu
-Vậy chứ bình thường ai nấu cho cô ăn?
-Thì là ba với em tui, ba tui nấu ngon lắm đừng có đùa

Hôm sau bạn đến phụ và được bà nhờ đem cho anh, bạn đến cty không biết anh làm phòng nào nên đến quầy lễ tân hỏi, vì đây là lần đầu bạn đến mà điện thì anh cũng không bắt máy
-Cho em hỏi Shoto làm phòng nào vậy chị?
-Em đã hẹn trước chưa? Nếu chưa thì em hãy đặt lịch hẹn sau đó mới gặp được nha
*Gì mà phiền ghê làm chủ tịch chứ có phải tổng thống đâu*
-Vậy chị gửi đồ lên giúp em được không, cái này là bà của ảnh nhờ em đưa giúp

Nói một hồi cũng không đưa được định tính đem về thì bạn thấy một hiện tượng lạ
-X-xin ông giữ tự trọng
-Có gì mà phải ngại, cô ngoan đi rồi tôi sẽ cho cô tất cả

Bạn nhìn thấy không ai chịu lại giúp cô cứ vờ như không thấy, bạn chạy lại ngăn ông ta

-Ê cái ông già kia, ban ngày ban mặt ngay giữa cty mà ông làm trò gì vậy hả?
-Mày biết tao là ai không? Mà gan trời vậy hả
-Vậy ông có biết tui là ai không mà tui phải biết ông *siết chặt tay*

Ông ta định giơ tay đánh bạn, bị bạn quật một phát đau ê ẩm cả lưng. Mọi người chạy lại xem, còn bạn định nhào lại đánh tiếp thì mọi người ngăn lại

-Cô có biết đây là ai không mà dám đánh người, lỡ ông ta không chịu ký hợp với cty cô chịu trách nhiệm đấy
-Ê vậy anh tính để đồng nghiệp mình bị quấy rối tình dục hả?

Đang solo mồm thì anh đến cắt ngang câu chuyện, bạn liền giả điên nhìn chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra

*Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyênnn*

-Có chuyện gì ở đây vậy?
-Cậu coi con nhỏ này đi, nó đánh tôi đó, cậu dạy lại nhân viên của mình đi. Còn không tôi không hợp tác gì hết
-Thứ con gái gì mà du côn
-Cái cty này bị điên hả, thấy nv bị sàm sỡ mà không thèm giúp

Ông ta chửi bạn, bạn tức điên lên định nhào tới đánh nữa thì bị ngăn lại

-Đó cậu thấy nó chưa, không khác gì giang hồ *chỉ tay*

Anh tiến lại gần bạn và lúc này cảm thấy có điềm nhưng vẫn bình tĩnh đối mặt với anh

*Nắm tay bạn*

-Cô ấy chính là vợ của tôi
-Nếu ông có bị chấn thương thì đi đến bệnh viện khám sau đó tôi sẽ ck
-Còn bây giờ tôi mời ông đi cho, cty tôi không thiếu người để hợp tác
-Còn mọi người mau đi làm đi
-Cô đến đây tìm tôi có gì không *nói nhỏ*
-Bà nhờ tui đem cơm đến cho anh, mà liên lạc anh hong được, à tui đang để ở đó kìa anh đến lấy đi. Tui về nha
-Cô...cô đi lên phòng tôi được không? Để sau này bà có nhờ giúp thì cô cũng biết phòng tôi ở đâu

Lúc này anh đang dẫn bạn đi, đang chờ thang mày thì bạn nói với anh
-Phòng anh ở lầu nào vậy, đi thang bộ được không?
-Ở tầng cao nhất
-CÁI GÌ*hét lớn*
-Cô sao vậy?
-Hong...hong có gì
-Má đi thang máy, lại tới nữa rồi *lẩm bẩm*

Bạn cùng anh đi thang máy không khí yên tĩnh lạ thường, còn bạn thì đang hơi khó chịu

-Cô sao vậy
-Tui bình thường mà, có sao đâu

Đợi chừng khoảng 1p cũng thoát khỏi cái thang máy, bạn bước ra với gương mặt đầy hạnh phúc, anh thì thắc mắc không hiểu bạn đang vui vì điều gì

Và dần dần anh cũng bớt lạnh lùng hơn với bạn. Nhưng chưa được bao lâu bạn lại giận anh, chỉ vì một chuyện rất xàm

Anh có cô bạn thanh mai trúc mã đang sống ở nước ngoài và hiện tại cô bay về nước gặp người thân cũng như anh . Cô hay ghé qua nhà anh chơi và cũng rất quý bạn, xem bạn như em gái. Bạn thì bị mê cái nhan sắc cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Thấy hai người nói chuyện rất ăn ý nên bạn đã ship thầm nữa

-Bánh nhìn ngon vậy trùiiiiii, má muốn ăn ghê

Bạn biết bánh này của Shoto nên đợi anh đi mua đồ về rồi xin, bạn đợi gần 20p vẫn không thấy anh đâu chịu hết được nên tay nhanh hơn não, quốc lần mấy cái. Anh về thì thấy bạn ăn mất tiêu, tức giận chạy lại la bạn

-Công nhận bánh này anh mua nhon thiệt lun *nhoằm nhoằm*

*Mắng bạn*

-Tại sao cô tự ý ăn bánh của tôi hả?
-Tự nhiên la tui có cái bánh thôi mà làm thấy ghê vậy. Với tui hong có tự ý ăn à nha, tui đợi anh gần 20p hong thấy anh đâu thèm quá nên ăn luôn
-Có cái bánh cũng đi la, trả tiền lại là được chứ gì
-TIỀN ĐÓ CÓ THIẾU THÌ NÓI
-Cái vấn đề không phải ở tiền, cô có biết tôi phải khó khăn lắm mới mua được bánh này cho cô ấy không?
-OK XIN LỖI, TUI XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA
-Từ giờ tui sẽ không đụng đến đồ của anh nữa, mắc công lại bị chửi. OK HA!

Bạn tặng anh một nụ cười dằn mặt sau đó bỏ đi

Bạn bỏ về phòng soạn đống đồ ăn vặt để đem về nha ăn, ra tới ngoài phòng khách thì anh đang ngồi suy nghĩ lại chuyện anh lỡ la bạn, bạn đi không thèm nhìn mặt anh dù một cái

-Cô đi đâu vậy?

Bạn không thèm trả lời anh mà đóng cửa muốn sập luôn, về đến nhà thì liền ăn dầm nằm dề, bị ba tra hỏi

-Sao con lại về nữa rồi, lấy chồng thì phải ở với nó chứ. Hai ba bữa là mò về
-Ơ hay, ba đuổi con à, đây cũng là nhà của con nữa mà. Con thích là con về hong thích thì cũng về hehehe

Ba bạn quá bất lực không biết nói gì thêm. Anh thì có nhắn tin xin lỗi nhưng bạn mặc kệ không thèm coi. Tối đó ăn cơm cùng ba và thằng em xong bạn đi về lấy quần áo đem qua đây để ngủ. Về đến nhà bạn hát líu lo như chưa có chuyện gì, lấy đồ xong vừa mở cửa thì thấy anh đừng thù lù nguyên một đống

-Cô định...đi đâu nữa à?
-Anh thắc mắc làm gì, đó đâu phải việc của anh
-Chuyện lúc sáng....tôi có hơi....lỡ lời*ngập ngừng*
-À thì ra là chuyện đó hả
-Tui không có quan tâm tới, xin lỗi nha vì tự ý đụng vào đồ của anh. Mặc dù tui có chờ anh gần 20p lận
-Yên tâm đi, từ giờ tui sẽ không bao giờ đụng đến đồ của anh đâu, nên không cần lo
-Ý tui...không phải vậy....
-Ý anh sao cũng được còn bây giờ tui phải đi

Anh không kịp nói gì thì bạn đã bỏ đi. Sau đó bạn đã ở lì bên nhà ba mấy ngày không chịu về, ai hỏi thì cứ nói là không có chuyện gì chỉ là anh đi công tác nên qua đây ở

Bạn nằm phè phởn cái nư ra sofa vừa xem phim, vừa ăn bánh thì anh đến gõ cửa

-Ê em ra coi ai kìa

Em bạn quá chán nản nên không biết nói gì thêm, mở cửa ra thì là anh

-Gặp anh em mừng quá, bả ở đây miết em kêu không chịu về
-Anh vào xử chỉ giúp em đi, em với ba hết cách rồi
-Xin lỗi vì làm phiền ba và em rồi
-Vợ ơi anh đến đón em nè

Bạn đang ăn ngon lành, xem phim cười như điên nghe giọng anh một cái bạn nín ngang

-Đâu nhất thiết, em tự về được. Với em còn muốn ở đây thêm vài bữa nữa *không thèm nhìn mặt*

Ba bạn vừa nhìn sơ qua là biết bạn đang giận anh và không chịu về, anh được mời lại ăn cơm. Bạn thì tìm cách trốn đi chơi vì biết thế nào cũng bị tra xét như tội phạm

-Ba ơi con đi chơi nha
-Cả nhà chuẩn bị ăn cơm mà con lại bỏ đi chơi, ở lại ăn đi ba nấu xong hết rồi

-Con biết gòiiiiiiiiiiiiii
-Hai đứa đang giận nhau đúng không?
-Làm gì có ba ơi *nhoằm nhoằm*
-Tại ảnh dạo này bận lắm nên kêu con qua đây *đá chân anh*
-Dạ...đúng rồi thưa ba
-Hai đứa toàn làm ba lo đặc biệt là con đấy, suốt ngày như con nít
-Thế chị chơi ở đây chán chưa, về nhà mình đi chứ, còn để cho ba và em có không gian riêng tư chứ
-Nhà này ngộ ta, toàn tìm cách đuổi con về, tổn thưn :((
-Mọi người ăn đi con no rồi lên phòng đây

Nói rồi bạn bỏ lên phòng một mạch, nằm trên đó khoảng nữa tiếng thì có người gõ cửa
*Cốc cốc*
-Dô điiiiii

Shoto bước vào phòng bạn ngập ngừng nói
-Cô....về nhà được không? Bà nói...lát sẽ qua thăm nên tôi....
-Ừ! Đợi bà về rồi tui đi cũng được
-Giờ đi được chưa?
-....ờ....

Trên đường đi hai người không có nói chuyện gì hết, do bạn đang đeo tai nghe nên anh cũng không muốn làm phiền. Về đến nhà thấy bà ngồi chờ sẵn, bạn chạy lại hỏi thăm

-Bà đến lúc nào thế, chắc bà chờ bùn lắm. Thế còn ông đâu
-Bà mới đến thôi, ông đưa bà đến rồi về rồi
-Mà giờ này bà qua chừng nào về, lúc đó trễ rồi
-Thì bà sẽ ở lại đây, mai về
-CÁI GÌ*liếc nhìn anh*
-Cháu sao vậy?
-À con đang rất vui vì bà ở lại đó hehehe

Đêm đó bạn phải ngủ chung phòng với anh, nếu ngủ riêng sẽ bị lộ hết. Anh để bạn ngủ giường còn anh ngủ sofa (phòng nhà anh rất rộng nên nhét 1 hay 2 cái cũng còn dư nhiều chỗ)

Bạn thì thấy khá khó chịu không thể ngủ được và lại lên cơn đói, ngồi dậy chuẩn bị đi mua đồ ăn thì thấy anh đã ngủ

*Coi bộ cũng như heo ta, mới đó mà đã ngủ rồi*

Bạn mở cửa ra thì thấy trời đang mưa, cũng không muốn mượn dù anh nên đành đợi bớt mưa rồi đi mua

-Trời ơiiiiiiii, mưa gì lâu dữ dậy chắc chết đói mất *dãy đành đạch trên sofa*

Bạn đang phát điên vì đói thì anh đâu ra xuất hiện làm bạn hết hồn

-Cô sao vậy?
-Má làm hết hồn vậy cha
-Tui làm gì thì kệ tui, hỏi làm gì *liếc*

Bụng bạn lại đánh trống ầm ầm làm anh nghe được mà lỡ phì cười

-Mắc gì cười, đó giờ chưa biết đói là gì hả?
-T-tôi xin lỗi
-Tôi định nấu đồ ăn...cô có muốn ăn không...s-sẵn tôi làm luôn (chẳng qua chỉ là cái cớ để anh bắt chuyện với bạn thôi)
-Khỏi! Tui để hết mưa rồi tự đi mua là được rồi, chứ mắc công lắm *mỉa mai*
-Với nhớ ai kia nói là hong ăn đêm mà taaa

Bạn đang rất là hả hê vì chọc cho anh cứng họng không nói được, anh chỉ biết lủi thủi vào bếp để nấu ăn

-Trời ơi~~~ mưa hoài vậy tứk quá. Đói quá đói quá đói quá
-Ông trời thật là bất công, cho nên người tàn ác lúc nào cũng được sống thảnh thơi haizzzz


Trời đang mưa không ngừng, anh thì đang ngồi ăn còn bạn thì bị cái bụng đánh trống không ngừng đành quyết định đội mưa đi thay vì ăn đồ của anh. Chỉ vì lỡ ăn có cái bánh mà bị chửi lên bờ xuống ruộng nên bạn không thèm ăn bất cứ đồ gì anh làm. Bạn chuẩn bị đi thì anh nắm áo bạn lại

-Cô định để vậy mà đi luôn hả?
-Anh nắm vô tóc tui đau quá nè *khó chịu*
-Tôi xin lỗi. Có dù sao cô không lấy mà đi?
-Haizz tui phải nhắc việc này lại bao nhiêu lần đây. Tui đã hứa với anh là sẽ không tự tiện đụng vào bất cứ thứ gì của anh mà. Sao giờ còn hỏi?

-Chuyện này....tôi...

Bạn quá mệt khi nói chuyện với anh, định chuẩn bị đi thì anh nắm tay kéo bạn vào nhà

-Anh làm gì vậy? *đẩy tay anh ra*
-Tôi...
-Thôi tui mệt anh quá muốn gì thì nói mau đi, khỏi bày trò nữa
-Tôi xin lỗi vì...chuyện hôm bữa, tôi biết mình có hơi quá nên....
-Nên sao?
-Cho tôi xin lỗi *đỏ mặt*
-Vậy bây giờ tui đi mua đồ ăn được chưa
-Tôi có làm cho...cô một phần n-nếu cô muốn...để tôi lấy cho
-Anh muốn tôi ăn để chuộc lỗi thì cứ nói đại đi ngại làm gì *sát lại gần mặt anh*

Lúc này mặt anh đỏ lờm không biết nói gì đành chạy đi lấy đồ ăn cho bạn

-Sao nay cô yên tĩnh vậy?
-Nói gì giờ? Anh nói chuyện với tui lạnh lùng gần chết
-Mà tự nhiên anh hỏi vậy là có ý gì?
-Hay là anh thích kui gòiiiii *trêu chọc*
-H-hả cô nói gì vậy?????

-Không có
-Anh chả biết giỡn gì hết
-Hong có thì thoi, mà sao mặt đỏ vậy hahaha
-T-thôi cô ăn đi...t-tôi no rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro