Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà mẹ ruột, Như Kì lập tức lái xe tới trụ sở chính của Tập đoàn The Empire - nơi Khang đang làm việc. Trên đường đi, cô ả không ngừng chửi bới, trù úm mẹ chồng, nào là "mụ già độc ác không biết điều, lắm mồm lại còn đòi hỏi cao'', ''đm sao bà không chết đi cho nhanh để tôi trở thành Chủ tịch phu nhân hả con đ* kia?'', ''số tôi cẩu huyết lắm thì mới vớ phải cái loại mẹ chồng chết tiệt, trời đánh thánh vật như thế!'' vân vân và mây mây. Mặc dù khi ở trên xe thì cô ả chửi bới là thế, chua ngoa là thế nhưng ngay khi vừa bước xuống xe thì Như Kì lại lập tức trưng ra bộ mặt ''hiền thục'', giả tạo thường ngày. Vừa nhìn thấy cô ta bước vào, tất cả nhân viên có mặt trong sảnh chính đều cúi đầu chào, bởi lẽ trong cái công ty này, không ai là không biết tổng giám đốc Thái Hoàng Minh Khang cưng chiều cô vợ của mình vô cùng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nên không ai dám đắc tội với ả, không thì mất việc như chơi (mặc dù bà Ngân là Chủ tịch tập đoàn nhưng vấn đề nhân sự từ lâu bà đã giao cho 2 anh em Khang và Ly phụ trách). Vừa bước vào thang máy, không cần Như Kì phải đưa tay bấm chọn tầng thì đã có một cô nhân viên trẻ nhanh tay bấm tầng 10. Lên tới nơi, cô tiến tới phía bần thư ki rồi lên tiếng hỏi thư kí của Khang:
- Vy này, anh Khang có trong phòng không em?
- Dạ thưa chị, bây giờ Tổng giám đốc đang xem hồ sơ trong phòng ạ. TGĐ có dặn là nếu chị có tới thì cứ vào trong đi ạ.
- Ukm, chị vào nha em
Vừa vào trong phòng, Như Kì liền sà vào lòng Khang nũng nịu. Cô ả nào là kêu nhớ nhung này nọ, ở nhà buồn chán rồi thì muốn đi du lịch Châu Âu để đổi gió. Nghe cô vợ cưng nói muốn đi du lịch, ngay lập tức rút ra tờ séc $2000 rồi nói
- Em cầm tiền này đi mua sắm, dẫn mẹ em đi chơi đâu đó nhea. Hiện giờ anh đang rất bận vì có dự án lớn hợp tác với Queen Bee nên không thể đi cùng em được. Khi nào hoàn thành dự ân này, anh sẽ cùng em đi Châu Âu nha.
- Vậy thôi em về nha anh, anh làm việc tiếp đi nha. Anh nhớ chú ý sức khỏe, đặc biệt là bao tử của anh đó.
- Ukm đương nhiên rồi vợ yêu của anh. Bye em.
- Bye a...
Chụttt....
Không để Như Kì nói hết câu, Khang đã ''xông'' tới làm một màn ''khóa môi'' tình cảm với vợ.
- Anh này thật là, thôi em về đây, bye anh.
Sau khi tiễn vợ xuống bãi đỗ xe thì Khang trở về phòng chuẩn bị cho một cuộc họp sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa.
Trong phòng họp, Khang lên tiếng mở đầu buổi họp:
- Theo con số thống kê trên màn hình, chúng ta có thể thấy doanh thu bán hàng quý này đã giảm 2,7% so với cùng kì năm ngoái. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới tập đoàn của chúng ta. Vì vậy, tôi mong rằng trong cuộc họp này chúng ta có thể tìm ra được hướng giải quyết cho vấn đề này.
Sau khi suy nghĩ, ông Bảo bèn lên :
- Theo tôi, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã quá tập trung vào đầu tư kinh doanh mà bỏ quên vấn đề quảng bá cho tập đoàn, dẫn đến lượng khách hàng theo đó mà giản dần. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta có thể quảng bá thương hiệu bằng cách đưa ra một số đoạn phim quảng cáo trên TV.
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
- Tôi tán thành với ý kiến của ông Bảo.
- Đây thực sự là một ý tưởng tuyệt vời
Ngay sau khi ông Bảo vừa nói dứt lời, rất nhiều người đã nhanh chóng thể hiện thái độ đồng tình đối với ý kiền này. Cuối cùng, Khang lên tiếng để chốt lại vấn đề:
- Tôi thấy ý tưởng này rất hay. Tuy nhiên, khi làn phim quảng cáo thì chúng ta cũng cần có người mẫu chứ đúng không mọi người? Vấn đề này mọi người cứ suy nghĩ và chúng ta sẽ bàn tiếp vào ngày mai. Cuộc họp kết thúc.
Mọi người dần đứng lên ra ngoài hết, trong phong chỉ còn lại Khang và ông Bảo
- Cậu Khang, về vấn đề người mẫu, tôi có một đề nghị như thế này, không biết cậu có thể đáp ứng được hay không?
- Chú cứ nói, nếu được thì con sẽ đáp ứng.
- Con gái tôi cũng đang làm người mẫu tại công ty ASS, đây là hình của nó. Nếu cậu thấy được thì có thể cho con bé thử sức trong đoạn phim quảng cáo lần này được không?
Nói rồi ông Bảo đưa cho Khang một cuốn tạp chí có hình của Huyền My ở ngay trang bìa. Tuy chỉ định nhìn qua hình của My nhưng ngay khi liếc mắt nhìn thì Khang dường như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô.
- Cô ấy rất đẹp, khuôn mặt toát lên sự thuần khiết. Thực lòng phải nói là trên đời hiếm có cô gái nào xinh đẹp như con gái chú.
- Vậy cậu có thể sắp xếp lịch cho con bé tới gặp cậu được không?
- Sáng mai được không? Vào lúc 8h đó chú.
- Tôi e là không được vì con né còn phải đi học. Chiều mai cậu có bận việc gì không?
- Vậy cũng được, chiều mai cháu cũng không bận.
- Cảm ơn cậu nhiều.
- Sao chú lại nói vậy chứ, người phải nói cảm ơn là cháu mới đúng. Chú đã hết lòng vì công ty trong suốt 15 năm qua mà.
- Đó là bổn phânn của tôi mà. Vậy thôi, tôi xin phép ngoài.
- Chú cứ đi đi, ở đây không có người ngoài, chú không cần khách sáo như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yayas