Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát đã hơn nửa học kì , như cô cứ cảm thấy Hiểu Thiên Hiếu luôn quan tâm và dành tình cảm đặt biệt cho cô , cậu luôn ân cần chỉ bảo những lỗi sai và góp ý vào từng bản thảo mà cô vẽ , luôn mời cô đi ăn nhưng đặt biệt hình như cậu khác thân với anh trai cô - Lý Gia Khôi .

À mà nhắt đến tên yêu quái đó mới nhớ , chỉ trong vòng 1 tuần đã làm xiu đứng trái tim thiếu nữ - Tố Quyên nhà ta rồi -.-

Thiên Hiếu đi về phía căn tin nơi cô và Tố Quyên đang ngồi tán đốc .

- Thế Nhi cuối buổi học gặp anh ở quán Cafe đối diện trường nhá , - Thiên Hiểu kéo ghế ngồi xuống .

- Tố Quyên tý cậu đi chung với mình cho vui - Cô cười cười mở lời rủ rê .

- Oh , Sorry baby mình phải đi họ hèn với anh bác sĩ đẹp trai rồi - Tố Quyên nhí nhảnh trả lời , tay còn phụ họa , mắt lung linh lúng lính

- Rồi rồi , Anh bác sĩ Gia Khôi chứ gì , - Cô cũng theo đà chọc rẹo cô.

- Ồ , bắt ngờ nha , phải bắt tên đó khao một chầu cái tội. Có vợ mà chả báo bạn với chả bè - Thiên Hiếu đập tay nhẹ lên bàn ức nói .

Cả ba người đồng lượt cười ha hả , nhưng có người thẹn quá hóa giận , khuôn mặt đỏ lự cả lên.

Sau giờ học đã thấy chàng bác sĩ đẹp trai tay đút túi quần đứng chờ người yêu , nữ sinh đi qua đều mắt trái tim nhìn anh , làm Tố Quyên giận lẫy cả lên vì ghen , không thương tiết véo đỏ cải tai lôi lên chiếc BWM -.-  . Còn Gia Khôi chỉ biết nài nỉ xin tha nào là . Do mấy người đó nhìn cậu chứ cậu có nhìn đâu , tại họ đổ trước nhan sắc soái ca của cậu

Nhưng bị Tố Quyên nhà ta phun một câu , tỗn thương lòng trai ..

- Anh là Sói Già chứ soái ca cái nỗi gì .

Thế là cặp đôi nhoi như giòi đó cũng kéo nhau đi mất .

Thiên Hiếu với cô thì như kế hoạch sang quán caffe ngồi .

Đột nhiên Thiên Hiếu nắm lấy tay cô , siết chặc vẻ mặt đỏ lên bối rối ....

- Thế Nhi có thể cho tôi một cơ hội để bảo vệ , che chở cho em suốt cuộc đời này không ? Tôi biết em đã kết hôn , tôi không quan tâm đều đó , tôi biết hắn ta không yêu thương em vậy nên ....  để anh yêu thương em , có được không ?????

- Thiên Hiếu , thật ra em chỉ xem anh như người anh trai thôi , em mong anh cũng sẽ xem em như người em gái , còn tình cảm của anh em không dám nhận, em xin lỗi - Cô nói rồi xách balô rời khỏi quán , nếu nén lại lâu hơn cô không biết phải dối diện với anh như thế nào nữa

Vè đến nhà , Ánh Mai ngồi vắt chân như bà hoàng ngồi ăn hoa quả vắt vỏ khắp bàn , cô khẽ thở dài một tiếng nhặt lại vào dĩa , càng nhặt Ánh Mai càng vắt xuống đất , cô nhăn mày lên tiếng

- Chị không có văn hóa hay sao ? Vắt rác khắp nhà thế ? - Cùng lúc đó xe anh tiến vào sân , thấy thế Ánh Mai liền tỏ vẻ vô tội cố gặn vào giọt nước mắt

- Tùng Phong em chỉ ăn tý hoa quả làm rơi vỏ xuống sàn nhà và mặt bàn thôi cô ta liền la mắng chữi rủa em là người không có văn hóa , còn định vung tay đánh em nữa . Hức .... hức

- Anh...  Em không có . Em chỉ nói với chỉ là để ăn vỏ trái cây vào dĩa thôi ... - Cô cúi gầm mặt trả lời , giọng nói nhẹ như gió thể cuống bay mất đi âm thanh .

- Cô mau đi nấu buổi tối đi , sao cô cứ gây khó dễ cho Ánh Mai hoài vậy . Cô là vợ trên danh nghĩa pháp luật thôi , còn người tôi yêu là cô ấy  - Anh nhăn mày lớn tiếng quát cô .

- Vâng ...

- Ánh Mai em muốn ăn gì cứ kêu cô ta nấu - Anh xoay sang dịu ngọt cưng sủng với Ánh Mai

- Em muốn ăn cà-ri, Thịt hun khói và gà hầm thuốc bắc

- Cô nghe rồi đó , mau đi nấu ba món đó đi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro