Phần 32: biết được sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia lúc này mới dè dặt  gõ cửa phòng của Bright, hôm nay lão quản gia bên kia luôn miệng mời cậu chủ với cậu Win tới nhà ăn cơm, nói lão gia cùng phu nhân cứ nhắc hai người mãi. Ông nghĩ tối nay sẽ báo lại với cậu Bright, hiện tại nhìn đến vẻ mặt lạnh tanh của ngài Bright trong căn phòng sách kia, ông có chút định đánh trống rút lui.

Cốc cốc cốc

" cậu chủ, tôi có chuyện muốn thống báo"

" vào đi"

Quản gia kính cẩn nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, ông làm đến nay đã gần 20 năm, căn phòng này chưa từng tối tăm đến thế.

" cậu chủ, lão gia cùng phu nhân muốn ngày mai ngài cùng cậu Win đến thăm họ"

Bright âm thanh không nhanh không chậm nói:" nói với họ không thể đến, hẹn lại một ngày khác đi"

Quản gia không biết làm sao cho phải, cậu chủ không thể khuyên bên lão gia càng không thể từ chối.

" chuyện này......."

Bang

Cánh cửa đột ngột mở ra, tiếng giày cao gót lộc cộc tạo nên tiếng động phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng. Ánh sáng hắc ngược vào căn phòng làm cho bóng người lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng.

Ánh sáng yếu ớt cũng không ảnh hưởng đến phong thái sang trọng của người bước vào. Dường như rất tức giận, tiếng mở cửa cũng thể hiện được sự giận dữ. Hắng giọng chỉ bảo

" quản gia, mau bật sáng căn phòng này lên cho tôi. để tôi nhìn xem đứa con ngỗ nghịch này"

Quản gia thức thời tránh sang một bên tìm công tắc điện, ngay khi đèn phòng được bật lên, Bright nhíu mày không kiên nhẫn đứng dậy hướng bà nói" mẹ"

Bà oán trách nói:" còn biết ta là mẹ ngươi, lời vừa nãy ngươi nói với quản gia là ý gì?, thằng bé Win đi đâu rồi, làm sao không thấy?"

" con với cậu ta gần ly hôn rồi, cậu ta từ giờ sẽ không ở đây nữa" Bright tâm tình mang theo khó chịu mà nói, hai  từ " ly hôn" này không nghĩ khi hắn nói đến lại bực mình đến vậy.

" cái gì? ly hôn! Là con chọc tức thằng bé nên nó mới muốn ly hôn với con? Hay là vì cậu Light kia?"

Cái gì mà cậu ta chán ghét hắn, Bright nghe lời này liền nghẹn một cổ hỏa khí, lại không thể phát tiết.

Vừa lúc thấy quản gia đứng ngay bên cạnh, Bright giống như là có một lý do để phát tiết, lập tức hướng ông hô lên một tiếng:" quản gia!"

Quản gia hoảng sợ, quay đầu đối diện ánh mắt của Bright, trong lòng liền có chút sợ hãi:" cậu chủ, cậu có điều phân phó ạ"

" nói đi, có phải cậu ta tự ý muốn ly hôn không?"

Quản gia thở dốc, ông có chút quẫn bách, hướng lão phu nhân nói:" là cậu Win muốn rời đi, tôi có cản nhưng không được, lúc đó cậu chủ đây còn chưa về nhà"

Lão phu nhân trừng mắt liếc Bright một cái:" được, như vậy cũng tốt, anh thì có cái gì tốt."

Hừ!

***

Tiễn lão phu nhân ra về, quản gia trở lại phòng sách của Bright:" thiếu gia, cậu Win vẫn luôn không tới lấy quần áo, ngài xem xử lý như thế nào mới tốt?"

" ném" Bright lạnh nhạt nói.

" vâng"

Chỉ chốc lát sau, Bright nhìn thấy quản gia cầm một chồng quần áo đi ra, trong đó trên cùng là hộp nhưng đỏ mà lần kết hôn giả kia hắn đưa cho cậu, đến bây giờ cũng còn chưa thấy cậu mang bao giờ.

Bright nhìn chằm chằm chiếc hộp kia, tâm tình bình tĩnh lại lần nữa bực bội lên, trong đầu vang lên câu nói của Win: anh chưa từng trải qua sự tuyệt vọng khi không có tiền, tự nhiên cũng sẽ không đồng cảm với sự thống khổ của những người như tôi.

Những lời này nghe như là đang giáo huấn hắn không biết đồng cảm với hoàn cảnh của người khác.

Hắn ngược lại muốn nhìn xem sự tuyệt vọng trong miệng của Win nói là cái gì.

Cả người tay chân đều đầy đủ, cho dù không có bằng cấp, dốc sức cũng có thể kiếm tiền, chẳng lẽ còn có thể đói chết hay sao?

Tóm lại hắn không có tin có chuyện gì có thể làm Win nói ra hai chữ"tuyệt vọng", bất quá là tỏ ra đáng thương mà thôi.

Rất nhanh trợ lý Eed đã đem tư liệu của Win gửi qua Mail của Bright.

".....! Win metawin từ nhỏ đã mất cha lẫn mẹ, trong nhà chỉ có một cậu em trai. Em trai cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, vẫn luôn uống thuốc để trị liệu. Thời điểm cậu Win 20 tuổi, bệnh tim của em trai tái phát, cần chi phí lớn để làm phẫu thuật, cho nên cậu Win mới cùng ngài làm giao dịch. Lúc đầu cậu ấy không có ý định cùng ngài giao dịch, muốn mượn tiền từ người thân họ hàng nhưng bọn họ liền kêu cậu ấy đi vay nặng lãi, bứt quá cậu ấy không chấp nhận mới cùng ngày làm giao dịch này."

Bright nhíu mày:" cậu xác định?"

" vâng...., nếu không tôi đi điều tra lại một lần nữa?" trợ lý thật cẩn thận hỏi.

" không cần"

Thì ra hai năm trước Win tìm tới hắn là vì chữa bệnh cho em trai, khó tránh lúc sau hắn nói thế nào Win cũng không chịu làm tình nhân của hắn.

Bright trong lòng có chút loạn, còn có chút hoảng.

Đến nỗi hoảng cái gì hắn còn không nói lên được.

Chỉ là nghĩ đến những lời Win nói muốn né tránh hắn là thật lòng, không phải lạt mềm buộc chặt, liền vô cùng phiền lòng, hoảng hốt không thôi.
Hắn lại một lần nữa sinh ra loại cảm giác muốn được nhìn thấy Win, chính là.....gặp được rồi.....thì nên nói cái gì đây? Nói tôi đã biết chuyện cậu bởi vì tiền phẫu thuật cho em trai mới chấp nhận giao dịch này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro