Phần 41: ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thẳng đến khi Win quay về phòng, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ, Bright cũng không quay lại. cậu hậu tri hậu giác suy đoán Bright có phải là bị mình làm tức đến giận đến không chịu nổi, bỏ đi rồi hay không?

như muốn xác minh suy đoán của Win, ngày hôm sau, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, Bright cũng đều không xuất hiện, cuộc sống cuả Win liền thoải mái hơn. không phải lúc nào cũng có người nhìn chầm chầm cậu đang làm gì, cũng không thu hút sự chú ý của mọi người trong đoàn. 

Win hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, về sau câu với Bright đường ai nấy đi vậy. 

Trong khoảng thời gian này, Bright biểu hiện ra một bộ thâm tình chân thành, không hề thay đổi.

Ban đầu cậu còn cho rằng đối phương chịu từ bỏ trèo đùa với mình, phỏng chừng còn có âm mưu gì khác lợi hại hơn.

Không nghĩ tới chỉ mới mắng vài câu, Bright  liền nhanh chóng từ bỏ.
Có thể thấy bất quá mọi thứ đều là giả dối.

mọi thứ đều chưa từng thay đổi, bright chỉ xem cậu như trò đùa, chưa từng muốn thật lòng với cậu, cho nên bị đả kích vài câu liền lập tức bỏ đi. 

nghĩ như vậy, Win không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn luôn duy trì sự tỉnh táo, không bị đối phương lừa gạt. 

buổi chiều hôm nay đạo diễn Joss đột nhiên gọi cậu vào hỏi chút chuyện, nói :" dạo này cậu có thấy Bright không? đột nhiên mấy ngày trước lại không thấy cậu ta xuất hiện? cậu có biết cậu ta đi đâu rồi không?"

Win lập tức lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. 

" sao lại vậy, không phải hắn ta với cậu ở cùng phòng sao?" Joss có điều không hiểu lắm, anh biết Win có vẻ không muốn làm thân với Bright nhưng người ta theo đuổi đến vậy một chút động lòng cũng không có. này cũng quá cứng rắn đi. 

Win cười cười nói:" hôm qua tôi quay về đã không thấy anh ta, với lại chúng tôi cũng không đến thân đến vậy"

Joss ừ một tiếng, ngẫm nghĩ lại cũng đúng. đành quăn chuyện này ra sau đầu, một người như Bright thì đến anh cũng khó đoán. một người to xác vậy có thể đi đâu, cũng không đến lượt anh lo lắng như vậy. 

***

tối nay xong sớm, cậu lấy chiếc điện thoại lâu ngày chưa đụng đến ra, tìm một nơi có tín hiệu tốt chút gọi cho Mick. hỏi thăm một chút sức khỏe của cậu. 

Mick luôn luôn làm cậu an tâm trong mọi tình huống lúc nào cũng đều nói một cậu:" em không có việc gì"

Chỉ nói ra có mấy chữ, nhưng khuôn mặt cậu lại lộ ra một chút do dự.

Win thấy vậy liền lập tức truy hỏi:" làm sao vậy?"

Mick mím môi, nói: "Thời điểm anh không có ở đây, em bị Prom giam lỏng, là ngài Bright đến cứu em ra."
"Giam lỏng?" Sắc mặt Win trở nên nghiêm trọng, nhưng lại không nhớ nổi Prom là ai, "Tại sao hắn lại giam lỏng em? Em có bị thương ở đâu không? Báo cảnh sát chưa?"
Win vừa nói vừa sốt ruột .
Mick che giấu chân tướng: "Em và Prom có chút mâu thuẫn, hắn nhìn em không vừa mắt, liền giam em lại. Em không có bị thương, dù sao cũng còn có luật pháp, hắn không dám làm gì em."
Win bán tín bán nghi: "Em không có gì giấu anh chứ?"
Mick rũ mi mắt: "Không có. Chỉ là em thiếu anh ta một ân tình, em sợ hắn sẽ dùng chuyện này làm khó dễ anh."
Xem ra ở trong mắt Mick, Bright cũng không giống loại người hay đi làm chuyện tốt mà không cần người báo đáp.
Anh trai cậu đi theo hắn hai năm, chịu biết bao nhiêu khuất nhục, Mick đều thấy ở trong mắt.
Cho nên cậu lo lắng Bright sẽ mượn cơ hội này cưỡng bách anh trai "lấy thân báo đáp".
Win nghĩ nghĩ, nói: "Hắn hẳn là sẽ không đến tìm anh. Ân tình này trước tiên cứ nhớ kỹ, về sau có cơ hội sẽ trả lại cho hắn. Còn về Prom, hắn cư nhiên dám giam lỏng em, đây là phạm pháp, nhất định phải báo cảnh sát xử lý hắn!"
Mick thấp giọng nói: "Vô dụng thôi,Prom có bệnh tâm thần."
Pháp luật quy định, người bệnh tâm thần không thể phân biệt và khống chế hành vi của bản thân, cho nên những hành vi mà họ gây ra cũng sẽ không bị xử phạt, chỉ giao trách nhiệm này cho người giám hộ trông giữ và trị liệu.
Nghĩ đến hành vi biến thái của Prom, Mick liền chán ghét nhíu mày.
Win lại rất tức giận: "Bệnh tâm thần thật đúng là một cái cớ hay! Mick , trong khoảng thời gian này em nhất định phải chú ý an toàn, đừng một mình ra ngoài nhiều."
Mick gật đầu, lại đem chuyện Bright an bài cậu đến nhà cũ của nhà Vachi đều nói ra.
Win trầm mặc trong chốc lát: "Bright sẽ không vô duyên vô cớ đưa em đến bên người hai vị lão nhân. Huống hồ tính tình em cũng trầm lặng, không thích nói chuyện, làm sao có thể để em đi bồi hai người họ giải buồn chứ."
Cho nên chỉ có một nguyên nhân: Bright là muốn bảo vệ Mick mới để cậu đến nhà cũ.

Nói thế nào thì Win cũng đã theo Bright hai năm, đối với mấy gia đình tài phiệt ở Bangkok vẫn có chút hiểu biết.
Cậu hỏi Mick: "Nhà Prom có phải ở khu G hay không?"
Mick ừ một tiếng.
Win lẩm bẩm nói: "Khó trách."
Khó trách Bright lại tự mình đến gia tộc Opajin đưa Mick ra, còn prom thì vẫn bình yên vô sự, Prom không thể không trốn ở đó.
Mà chuyện này trở nên nghiêm trọng là vì Prom là người của Opajin.
Win đau đầu suy nghĩ: Ân tình này có chút lớn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro