Phần 43: cậu ta thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh...... bị....... làm sao vậy?..... " Win bị một mảng máu lớn dọa cho sợ đến nói lắp bắp " tôi giúp anh gọi bác sĩ đến"

Win chuẩn bị xoay người đi, liền nghe đến tiếng của Bright phía sau :" không cần, một chút liền hết...."

hết cái đầu anh. 

Win thằm mắng một câu, bỏ lại Bright sau lưng chạy đi. 

trong chốc lát, Win cùng bác sĩ trong đoàn phim đã quay lại. theo sau còn có đạo diễn Joss. ai nấy đều hớt ha hớt hải chạy tới.

sai một lúc kiểm tra, Win từ trong miệng bác sĩ biết được Bright bị sốt cao và xuất huyết dạ dày.

khó trách hắn đau thành như vậy......! Win ngơ ngác đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút loạn, không rõ là lo lắng hay là khẩn trương. 

Về mặt lí trí, cậu cảm thấy bản thân không cần quan tâm đến Bright, dù sao bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì.

Còn về tình cảm, cậu lại khó có thể khống chế cảm xúc của chính mình, trong lòng vẫn có chút lo lắng, chưa thể bình tĩnh trở lại.

trong khi Bright vẫn còn đang được cấp cứu trong phòng, Đạo Diễn Joss gọi cậu ra ngoài. 

" Win, cậu ta làm sao lại xảy ra chuyện này vậy?" 

 Win bước chân ngừng lại, quay đầu nhàn nhạt nói:" tôi cũng không rõ, lúc nãy anh ta bỗng nhiên quay về, nói được vài câu thì thành ra như vậy"

Joss thở dài, đi qua đi lại trên hành lang :" cậu ta mà có chuyện gì thì biết phải làm sao chứ, cái thằng đó đúng là đến ám đoàn phim của tôi mà"

Win nói:" nếu không kêu trợ lý của anh ta đến đón anh ta quay về đi"

" tên đó mà dễ dàng nói chuyện, thì hắn cũng không mang tiếng xấu nhiều như vậy" Joss thập phần bất lực, vừa mệt cừa đầu đàu với chuyện này.

" cậu thử khuyên hắn xem sao" 

" tôi không....."

Win đang định nói đã bị Joss cắt ngang 

" cậu có thể, tôi nhìn ra được hắn rất thích cậu"

" anh ta....." Win hơi hơi hé miệng, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. 

trầm mặt vài giây, Win nói:" đạo diễn, anh sai rồi, anh ta không thích tôi" 

" nhưng chính hắn nói với tôi là....."

" đạo diễn, đã khuya rồi, anh quay về trước nghỉ ngơi đi" 

cậu không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì, ẩn ẩn cảm thấy nều còn tiếp tục nghe, cậu sẽ lại mềm lòng mà tưởng thật.

" Win......" joss thấy cậu như vậy thì muốn nói lại thôi.

Win cũng không quay đầu lại mà đi đến phòng khác. 

Lúc này đã là đêm khuya, cậu lại không có một chút buồn ngủ nào, nằm ở trên giường như thế nào cũng không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Bright chống vào bồn rửa tay phun ra máu.
Ngày thường hắn vô cùng cường thế, đêm nay lại ôm cậu không ngừng kêu đau, đau đến cả người đều run rẩy.
Win thậm chí còn nhớ rõ nhiệt độ cơ thể nóng rực của Bright, nhưng hai tay lại rắn chắc hữu lực, giống như sợ chỉ cần hắn buông lỏng tay, cậu sẽ nhanh chóng trốn đi mất.

chết tiệt!

anh ta rốt cuộc đến cùng là làm sao vậy. 

***

bright ăn xong chén cháo, bác sĩ nhìn Win với ánh mắt vô cùng vi diệu, giống như đang nhìn vị cứu tinh duy nhất, vừa cảm kích vừa mang theo kính nể thật sâu.
Phải biết rằng từ tối hôm qua đến giờ,ngài Bright đây đã đem biết bao nhiêu y tá tìm được trong thôn đến đây bị hắn dọa sợ tới mức bỏ chạy, ngay cả đạo diễn cũng không có biện pháp với hắn.
Không nghĩ tới Win vừa bước vào, chỉ nói hai câu đã khiến cho ngài Bright thu liễm khí thế.
Tranh thủ lúc Win còn ở đây, bác sĩ  vội vàng đem thuốc của Bright bưng qua, cẩn thận nói: "ngài Bright , ăn xong cháo thì có thể uống thuốc rồi."
Bright nhíu mày: "Không uống."
Hắn từ nhỏ đã rất ghét việc uống thuốc, tình nguyện bị kim tiêm cũng không chịu uống mấy thứ thuốc kia, hơn nữa trong khoảng thời gian này uống nhiều thuốc ngủ, hiện tại vừa thấy đến viên thuốc liền sinh ra tâm lý chán ghét.
bác sĩ lập tức nhìn qua Win với ánh mắt cầu cứu.
Win cầm ly nước ấm nhét vào tay Bright, nhàn nhạt nói: "Uống thuốc ."
Thần sắc Bright hơi cứng đờ, một lát sau đem ly nước đặt sang một bên, giống như không có việc gì nói: "Đợi chút nữa rồi uống."
"Uống ngay bây giờ." Win tất nhiên sẽ không dễ dàng để hắn qua loa cho qua chuyện.
Bright đành phải nói: "Sau khi ăn xong khoảng nửa giờ mới uống thuốc là tốt nhất."
bác sĩ kéo kéo ống tay áo Lâm Cẩn, sau đó nhìn cậu lắc đầu với biên độ rất nhỏ.
Win bỗng nhiên đứng lên: "Được, không uống đúng không? không uống thì không uống, mặc kệ anh ta".

Cậu đứng dậy, quay đầu liền muốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro