Phần 6: nhà hàng Buffet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu 20 tuổi liền gánh vác trách nhiệm lo cho gia đình, phải tự học cách chăm sóc em trai.
Bởi vì chỉ có bằng trung học, cậu chỉ có thể làm nhân viên phục vụ, cũng chẳng được bao nhiêu tiền, sau đó được chị Navv nhìn trúng, liền bước vào giới giải trí.


Nhưng mà giới giải trí vô cùng phức tạp, chỉ dựa vào mặt thôi không đủ, còn phải có người nâng đỡ, bằng không lớn lên đẹp cũng vô dụng.


Lúc đầu Win không muốn bồi rượu, chị Navv cũng không miễn cưỡng, cười lạnh nói: "Được thôi, cậu cứ giữ lấy cái gọi là thanh cao đi, đến lúc đó đừng có mà hối hận!"


Sau này bị chị Navv ném qua một bên, chỉ có thể diễn vài vai nhỏ, đa số đều không có lời thoại.
Chỉ duy nhất một lần có được vai nhiều suất diễn nhất, chính là vai cậu học sinh.


Cậu xuất hiện được sáu tập, đạo diễn vẫn luôn khen cậu , nói cậu trời sinh chính là một diễn viên, còn muốn cho cậu diễn nam số hai trong phim mới.


Nhưng nhân vật nam số 2 kia lại bị một diễn viên mới đang nổi đoạt mất.
Ở cái giới này, kỹ thuật diễn có tốt cũng vô dụng.


Win chỉ có thể tiếp tục diễn vai pháo hôi, nếu không phải sau này em cậu tái phát bệnh tim, cậu cũng sẽ không dính đến Bright.

Buổi tối 7 giờ, Win dẫn Mick đến nhà hàng buffet, cố ý chọn vị trí kế bên cửa sổ, như vậy có thể vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đêm.

Nhà hàng này rất nổi tiếng, chỉ phục vụ cho những ai là hội viên, mỗi ngày tiếp đãi một số lượng khách hàng nhất định.

Phiếu mà lần trước Bright tiện tay ném cho cậu là nhà hàng chuyên dùng để tặng cho khách quý, những khách hàng còn lại muốn dùng bữa phải đặt hẹn trước nữa thàng.

" anh, có muốn nước ép dưa hấu không?" Mick hào hứng hỏi, cậu lần đầu tiên tới nơi sang trọng như thế này.

Win tươi cười nhìn cậu nói:" anh đi lấy cho em"

" không cần, em tự đi lấy cũng được, anh ăn tôm đi" cậu đem con tôm mình vừa lột xong bỏ vào chén của Win, đẩy ghế đứng dậy đi tới khu đồ uống.

Win thấy cậu như vậy bèn cười cười để cậu đi :" vậy em đi đi, cẩn thận đừng để bể đồ đó"

" biết rồi, em cũng đâu phải con nít" cậu dừng ngữ khí kiên định nói.

Kỳ thật là cậu tò mò muốn đi tham quan xung quanh nên mới nói đi lấy nước.

Trên tay là khây nước cùng kem tươi mới lấy được, vì nhà hàng ít khách nên cậu mới nhìn xung quanh. Không tập trung liền đụng trúng người vừa đi tới.

" A!" Mick đụng vào người vừa đi tới, ly nước cùng kem lăn đến một bên.

Cậu ngước lên nhìn đôi giày hiệu cao cấp cùng ống quần dính một đống kem lớn, lập tức nói:" thật sự xin lỗi, em không phải cố ý đụng trúng anh đâu."

Prom nhìn cậu rồi đưa tay ra muốn dìu cậu đứng lên. Cũng không để ý đến âu phục đã dính đầy kem, cả khuôn mặt đều là nụ cười.

" không sao, em mau đứng lên đi" Prom thấy cậu ngồi ngốc dưới mặt đất nhìn anh, ngữ khí đều là ôn hòa đỡ cậu đứng dậy.

Được người dìu dậy, cậu lễ phép mà nói:" xin lỗi đã làm bẩn đồ của anh rồi phải làm sao đây?"

Prom cầm khăn chùi âu phục, nghe vậy liền ngừng động tác, nhã nhặng lịch thiệp nhìn về phía cậu, đột nhiên cảm thấy Mick có chút quen mắt, giống như từng gặp ở đâu rồi.

Prom không nghĩ nhiều, cười nói:" không sao, chỉ một chút tôi thay bộ khác là được. Em không cần phải lo nghĩ đâu"

Mick nghe thấy liền cười cảm ơn.

Tiếng động bên đây không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, Win ở bàn ăn bên kia nghe được động tĩnh liền nhanh chóng đến xem thử. Lại thấy em trai mình gây ra họa bèn đến xin lỗi.

Thấy được sự hoảng loạn của Win, Prom không ngừng cười lắc đầu.

" không cần phải vậy đâu, chỉ chút vết bẩn này thì có sao đâu"

Lúc này mặt Win mới hòa hoãn lại một chút, chào hỏi Prom rồi dẫn em trai cậu đi.

Bright cùng Light ngồi ở bàn cách đó không xa, mọi hành động đã thu hết vào mắt của Bright. Win vừa xoay người đi, Light thanh âm ôn nhuận như ngọc lên tiếng:" Bright, cậu quen bọn họ sao? Hình như người kia là Prom - con trai chủ tịch tập đoàn Q thì phải"

Bright dời đi tầm mắt nhìn cậu :" không quen biết" ngữ khí nhàn nhạt, chán ghét.

__________________________________

mn đã hít ke tối hôm qua chưa, mẹ ơi đi làm về mà thấy phát muốn nhảy dựng luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro