Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của Cố gia:

Ông Cố tức giận nói với cậu cả:Cố Mặc Thần,con mà không lấy vợ thì đừng hòng thừa kế tài sản của gia đình này!".

Mặc Thần tức giận nói:"Nhưng con còn chưa chơi đủ,chưa muốn kết hôn!".

Ông Cố nghe vậy thì càng tức giận hơn:"Tao không nói nhiều đâu,mày không kết hôn thì đừng hòng thừa kế.".

Cố Mặc Thần chả nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng rời đi.Đúng lúc này Cố Cẩm Ninh-em gái Mặc Thần,cô hai nhà họ Cố từ trên lầu bước xuống.Nhìn thấy cô thì ông Cố lại càng tức giận hơn vì Cẩm Ninh suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng.

Ông trực tiếp la mắng cô một trận,Cẩm Ninh thấy vậy bèn rời đi luôn.Cô rủ người bạn thân nhất của mình là Kiểu Tiểu Tuyết đi shopping,mua thêm ít mỹ phẩm.

Còn lúc này Mặc Thần đã tới công ty để làm việc.

Tập đoàn Cố thị:

Cả tập đoàn thấy cậu đến thì đều nhường đường cho cậu đi vào bởi Mặc Thần ở công ty nổi tiếng khó tính,hay cáu gắt,khiến nhân viên nào cũng khiếp sợ.

Thư ký của Mặc Thần là Tiểu Hàn đi tới phòng làm việc của cậu và đưa cho cậu một tập hồ sơ để cậu ký.Vừa vào thì thấy giám đốc đang cùng cậu bạn thân là Nhật Nam-cậu chủ của Nhật gia tâm sự.

Thư ký rụt rè đi vào đưa hồ sơ xong rồi vội vàng rời đi.

Tiểu Nam dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói:"Cậu thiếu gia của chúng ta lại bị bắt kết hôn rồi sao?Mặt mày lại xị ra rồi!!!".

Mặc Thần tức giận đập cho Nhật Nam một cái rồi nói tiếp:'Đừng có trêu tao nữa.Không mày biết tay tao đó.Nói ít thôi!".

Nhật Nam nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa cả mà chỉ ngồi đó uống nước.

Một lúc sau,Nhật Nam bèn lên tiếng:" Êy,đi dạo không??".

Mặc Thần lạnh lùng đáp lại:"Đi đâu??".

Nhật Nam:"Đi dạo phố chút!!".

Mặc Thần chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi dạo cùng Nhật Nam.Hai người đi dạo lung tung trong thành phố.Đến một đoạn đường thì hai người thấy một đám đông lớn,chật ních người.Vốn tình tò mò nên hai người bèn tiến lên phía trước xem có chuyện gì.

Trong đám đông,có một cô gái đang bị trói ở chính giữa,xung quanh mọi người bâu kín để tránh cô ta chạy mất.Hỏi thì mới biết hóa ra cô ta đã ăn trộm túi tiền của một người đàn ông trong đám đông đó.

Mặc Thần nghe vậy thì thấy có chút tò mò nhìn cô gái.Nhưng cô ấy lại lườm anh rồi quay mặt đi chỗ khác.Anh thấy vậy thì càng thấy hứng thú hơn,cứ nhìn cô mà cười mãi.

Nhật Nam ở bên cạnh thấy vậy thì cũng vô cùng ngạc nhiên vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cười vui vẻ như thế nên cậu cũng không nói gì mà cứ để Mặc thần cười.

Mọi người ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro