Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, Trịnh Sảng cùng Dương Dương và Dương phu nhân đi xem nhà mới. Lúc vừa đến, Trịnh Sảng không khỏi ngỡ ngàng, trước mặt là ngôi nhà hai tầng màu xanh biển, trước cửa nhà có dàn hoa giấy , dọc hai bên đường đi trải dài những bông hoa cúc dại đủ màu sắc, một ngôi nhà giản đơn mà xinh xắn. Trịnh Sảng theo Dương phu nhân đi vào bên trong, tầng dưới là phòng khách và phòng bếp ở đối diện, tầng trên có phòng ngủ, một phòng bỏ trống, phòng còn lại là phòng ngủ Dương phu nhân đã chuẩn bị cho hai người họ, ngay cả ảnh cưới cũng được đóng khung treo lên đầu giường, trên bàn học cũng có ảnh cưới cứ như sợ người khác không biết cô và cậu là vợ chồng vậy.

"Thế nào, các con thấy ngôi nhà này được không"

Trịnh Sảng cười đáp

"Đẹp lắm ạ, cũng rất thoải mái"

Dương phu nhân cười ôn nhu, gật đầu

"Con thích là được, vậy Dương Dương con thấy sao"

"Cũng được lắm ạ"

"Vậy là ổn rồi, tiểu Sảng mẹ đã làm đơn nhập học cho con ,mai con có thể đến trường. Giờ mẹ có việc, hai đứa ở lại tự sắp xếp được không?"

"Mẹ không cần lo, con với tiểu Sảng tự sắp xếp được mà"

"Vậy mẹ đi, nhớ chăm sóc tốt cho tiểu Sảng đấy."

"Đã rõ"

...

...

Trịnh Sảng và Dương Dương dọn đồ vào nhà mới đến gần trưa. Dương Dương dọn xong liền xuống phòng khách ngồi phịch lên sofa, lát sau Trịnh Sảng cũng đi xuống cầm theo hai tờ giấy đặt trước mặt Dương Dương.

"Đây là hợp đồng hôn nhân giữa tôi với cậu, cậu đọc đi rồi ký tên vào"

Dương Dương cầm tờ giấy lên đọc, trong giấy chỉ ghi hai điều cần tuân thủ.

1. Không quản chuyện đời sống riêng tư của đối phương.

2.không quản chuyện tình cảm của nhau

Dương Dương nhìn Trịnh Sảng, tay chỉ vào tờ giấy.

"Chỉ nhiêu đây thôi?"

"Cậu muốn thêm?"

"Không"

Dương Dương cầm viết lên thoăn thoắt kí tên vào hai bản hợp đồng, xong đẩy qua Trịnh Sảng, cô cũng nhanh chóng kí tên rồi đưa lại một bản cho cậu.

"Bản này cậu giữ, một năm sau khi hợp đồng kết thúc, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa"

" cô nghĩ cha, mẹ sẽ để chúng ta ly hôn sao"

"Một năm là thời gian đủ để tìm hiểu nhau, nếu đến lúc đó chúng ta vẫn không có tình cảm với nhau. Tôi tin cha,mẹ cậu không ép chúng ta, họ là người hiểu lý lẽ mà"

"Ừ"

"Dương Dương, tôi đói rồi, cậu đói không?"

"Ừ, chúng ta ra ngoài ăn"

...

...

Dương Dương đưa Trịnh Sảng đến một quán mì ăn trưa, đây là một quán mì rộng thoáng rộng, sạch sẽ nhưng rất đỗi bình dị. Dương Dương rất nhanh tìm được một bàn ăn và ngồi xuống, Trịnh Sảng ngồi đối diện cậu, cô dáo dát nhìn quanh rồi nhìn cậu, cười nói.

"Tôi cứ nghĩ thiếu gia như cậu sẽ đến những nơi này"

Dương Dương lấy đũa trong ống đũa ra lau đưa cho Trịnh Sảng.

"Đừng nghĩ thế, tôi không phải công tử suốt ngày chỉ biết ăn đồ tây, chỉ sợ cô chưa từng đến những nơi này"

Trịnh Sảng nhận đũa, đáp lại

"Tôi đã từng đến rồi nhé, chỉ là chưa từng đến để ăn mì thôi"

"Mì ở đây ngon nhất nhì Bắc Kinh đấy"

Dương Dương nói chính là không sai, mì ở đây rất ngon, nước mì có vị mặn mặn ngọt ngọ hài hòa vào nhau, sợi mì lại mềm mềm, dai dai, ăn rồi lại lại muốn ăn nữa.

Dạ dày đã lấp đầy, hai người anh một bước tôi một bước theo sau đi về nhà. Lúc đi ngang siêu thị, Trịnh Sảng bổng đứng lại kéo tay Dương Dương, cậu theo quán tính quay ra sau.

"Chuyện gì vậy"

"Chúng ta ghé vào siêu thị nhé, không thể ngày nào cũng đi ra ngoài ăn"

"Cũng được"

Hai con người chỉ biết tiêu thụ thức ăn mà không biết sản xuất món ăn đi vào siêu thị đúng là thú vị. Đi đến hàng thịt, cô cầm hai hộp thịt lên hỏi cậu.

"Cái nào là thịt bò thế?"

Cậu chỉ biết lắc đầu chào thua.

Đến hàng rau cậu lại cầm bó hẹ và nói với cô.

"Mua hành nhé"

Hai người loay hoay trong siêu thị cả buổi mới đi ra, anh xách một túi to cô xách túi nhỏ đem về nhà.

...

...

Buổi chiều, Trịnh Sảng dự định sẽ làm cơm chiên. Nghe thì rất dễ đấy, nhưng làm thì thật vất vả. Dương Dương ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng xoảng, xoảng trong nhà bếp vội chạy vào liền thấy cô ngồi xổm dưới đất, đầu ngón tay đã nhuộm đỏ.

" Tôi đi lấy bông băng"

Băng ngón tay Trịnh Sảng lại cẩn thận xong Dương Dương bước lại bếp cầm dao lên nói với cô.

" ngồi yên đấy, để tôi làm cho"

Trịnh Sảng bước đến, cười cười bảo.

"Được không đấy"

"Chỉ là nấu ăn, có gì mà không được"

Dương Dương đúng là xem chuyện nấu ăn rất dễ dàng, cậu cầm dao lên chém thẳng xuống củ cà rốt trên thớt, rất nhanh rất dứt khoát, chỉ là sau khi xắc xong cà rốt đã nát bét. Tiếp đến cậu bắt bếp lên chiên cơm, còn bắt chước mấy đầu bếp chuyên nghiệp hất chảo làm gần phân nữa cơm trong chảo bay hết ra ngoài. múa qua, múa lại một hồi đầu bếp Dương cũng làm xong món cơm chiên có một không hai, Trịnh Sảng chỉ nhìn thôi đã không dám động vào, thật sự rất là rất thảm hại. Dương Dương tự nhận thấy điều đó liền lên tiếng.

"Xem ra không ăn được rồi, tôi đi gọi người đem piza đến ăn tối vậy"

Tối đến Dương Dương rất tốt, cậu qua phòng trống kế bên ngủ nhường lại phòng cho Trịnh Sảng, điều này khiến cô rất hài lòng mà thầm cho cậu điểm cộng về mặt thiện cảm của cô đối với cậu. Cả ngày hôm nay ở cùng cậu, cậu thực sự cho cô thấy những điều cô chưa biết về cậu như đi ăn mì quán ven đường và cả món cơm chiên cậu làm, cô chắc mình sẽ không bao giờ quên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro