Chương 11: cứ như vậy e sẽ yêu chị mất thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau - 6:00

Nàng thức dậy, quay qua thấy cô còn đang ngủ nên nhẹ nhàng lấy dụng cụ vscn r bước ra khỏi lều.

Nàng vscn xong thấy đã hết cũi r nên bước những bước chân khó khăn đi nhặt cũi về để nhóm lửa nấu ăn. Trước khi đi nàng có ghi chú lại vào tờ giấy cho cô biết nàng đi đâu để khỏi lo lắng.

Nàng đi sâu vào trong rừng nhặt vì phía ngoài này khi tối Freen đã nhặt hết r.

Nửa tiếng sau, cô thức dậy ko thấy nàng đâu cũng ko để tâm lắm. Cô vscn r cô đi xuống núi kiếm chỗ mua thức ăn và nước uống vì hôm qua cô đã dùng hết r.

8:00

Cô mua xong quay lại trên núi, vẫn ko thấy cô đâu cứ nghĩ là cô đi xung quanh đâu đó chơi.

Lúc này nàng vì đi quá sâu vào trong rừng nên đã lạc đường và ko kiếm được đường ra. Nàng cứ đi đi mãi ngược về hướng nàng lúc đầu đi đến. Đi mãi r cái chân nàng đau nhức nên nàng đành ngồi xuống chỗ gốc cây nghỉ mệt. Nàng ngồi đó một hồi vì mệt quá mà thiếp đi.

11:00

Cô: cô ta đi đâu từ sáng tới giờ vậy tr. Cái chân đã bị thương mà còn ko chịu ngồi yên nữa. Đúng thật là con người phiền phức mà.

Cô tính cầm đt lên gọi cho nàng. Cô mở đt lên tính bấm vào cuộc gọi thì cô sửng lại thì ra là từ lúc gặp nàng cho tới giờ thì cô chưa hề lưu số đt của nàng thì làm sao mà gọi điện.

Lúc này cô vào lều tính lấy đồ thì thấy tờ giấy nàng ghi chú lúc sáng thì thấy hơi lo lắng " đi nhặt cũi gì mà từ sáng cho tới trưa, có khi nào cô ta gặp chuyện gì ko. "

Ko nghĩ nhiều cô bước ra khỏi lều đi vào rừng tìm nàng.

Bên này sau khi thức dậy vì mệt mỏi nàng tính đứng dậy đi tìm đường về nhưng do ngồi lâu với chân còn đang đau nên nàng chỉ biết ngồi đó khóc.

Cô: nè Becky cô đâu r - cô la lên tìm nàng.

Cô: nè cô đang ở đâu. Có nghe tôi gọi ko. Nghe thì lên tiếng cho tôi biết.

Cô cứ la lên tìm nàng . Cô vừa đi vừa la, càng đi càng sâu vào bên trong rừng.

Lúc này nàng nghe được tiếng cô gọi thì ngưng khóc la lên: e ở đây, chị tới giúp e với. E ở đây.

Sau khi nghe được tiếng hồi âm của nàng cô lần theo đó mà đến được chỗ nàng đang ngồi.

Cô: nè cô đi đâu sáng giờ vậy hả. Đã cái chân vậy r còn ko chịu ngồi yên.

Nàng nức nở: e...tại hết cũi...nên e đi...kiếm ít...cũi về để...nhóm lửa. R e...e lạc đường...chân lại đau.

Cô: cô thôi khóc được chưa. Tự mình làm khổ mình r ngồi đó mà khóc. Nè leo lên đi tôi cõng cô về.

Nàng leo lên cho cô cõng về.

Ra khỏi rừng, về tới lều cô đỡ nàng ngồi xuống r lấy chai dầu thoa lên chân r xoa cho cô đỡ đau.

Nàng ngồi nhìn cô " sao chị lại quan tâm e nhiều như vậy, cứ như thế này e sẽ yêu chị mất thôi. "

Cô thấy nàng nhìn mình thì lên tiếng: cô đừng có mà nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ mai về ba mẹ thấy cô bị thương r lại trách tôi thôi - nói r cô đi xung quanh nhặt cũi để nấu cơm.

Trưa và chiều nàng chỉ ở trong lều ko đi đâu cả. Còn cô thì nấu cơm, bưng cơm, bưng nước vào cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro