Chương 19: cô ko phải là vợ thật sự của Freen Sarocha tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trên công ty

Thư ký: dạ thưa giám đốc hôm nay 17:00 chúng ta sẽ đi xã giao với các công ty đối tác ạ.

Giám đốc: được r, cô ra ngoài đi.

Xong cô ngồi giải quyết những công vc mà hôm qua bỏ dỡ.

Nhà hàng - 17:00

Phòng VIP

Mn đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi Nita. Sau khi đến cô ta bước vào vì chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh Freen nên cô ta đến ngồi bên cạnh của cô .

Giám đốc A: hôm nay cô đến trễ nha Nita.

Nita: vâng, vậy tôi sẽ tự phạt mình 3 ly được ko - cô ngăn Nita lại.

Cô quay qua mn: tôi có thể uống thay cô ấy được ko.

Nita: ko cần chị lo - nói r cô ta uống cạn hết 3 ly rượu.

Giám đốc B: tốt, người thành công thì phải như vậy chứ.

R mn bắt đầu bữa tiệc. Hôm nay mn rất hăng cứ mời rượu liên tục.

Kết thúc bữa tiệc mn đã say bất tỉnh nằm ở đó. Còn cô thì ko say lắm, cô đỡ Nita ra về.

Ở nhà Nita cô lục túi xách của cô ta kiếm chìa khóa. Kiếm hoài ko thấy nên cô bất lực ko bk làm gì.

Cô đành ôm Nita đi kiếm khách sạn gần đó ở 1 đêm.

Sau khi bước xuống xe bước vào khách sạn vô tình Becky đang ngồi trên taxi trên đường về nhà thì thấy cô đang dìu 1 cô gái vào khách sạn.

Nàng thanh toán taxi bước theo cô vào khách sạn. Sau khi cô lấy thẻ phòng đỡ Nita đi lên phòng, nàng cứ bám theo sau cô.

Trên phòng

Cạch.....

Cô mở cửa ra đưa cô ta vào phòng. Nita  cô ta lúc này ko chịu đứng yên mà chạy cái vèo vào phòng, đụng trúng cái bàn làm cái bình hoa rớt xuống bể tan tành. Cô chạy lại đỡ lấy cô ta r tính đặt Nita xuống giường nhưng do quán tính nên người cô ngã theo, nằm đè lên người của cô ta.

Nàng theo cô bước tới trước phòng, nàng đứng ở trước cửa ko bk là mình có nên vào trong hay ko. Cửa lúc này chỉ thép hờ, nàng hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy cô đang nằm đè lên người của Nita.

Ko bk lúc đó nàng nghĩ gì mà bước tới đẩy cô ra r quay qua kéo người của Nita đứng dậy. Dó cô ta đang say cộng với lực kéo của nàng nên cô ta loạng choạng ngã xuống.

Cô thấy vậy đẩy nàng một cái mạnh r lại đỡ cô ta ngồi dậy.

Do lực đẩy của cô nàng ngã xuống tay vô tình cứa vô mãnh vỡ của bình hoa. Nàng đứng dậy ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình nhưng ánh mắt nàng lúc nào cũng chú ý đến cô.

Sau khi đỡ Nita lên, cô đặt cô ta lên giường r đắp chăn lại cho cô ta.

Xong cô tức giận lôi Becky ra ngoài.

Cô: cô làm cái gì vậy hả. Ai cho cô theo dõi tôi hả.

Nàng đứng bất động ở đó, ôm lấy cánh tay của mình.

Cô: nè cô câm hả. Ai cho phép cô động vào e ấy chứ.

Nàng lúc này mới lên tiếng: tại sao chứ. E mới là vợ của chị mà.

Cô: vợ sao. Cô chỉ được cái danh thôi chứ ko bao giờ cô có được tình yêu của tôi đâu.

Nàng nức nở: tại sao...tại sao chứ....sao...chị lại...đối xử với...e như...vậy chứ.

Cô trả lời trong lúc tức giận: vì sao ư. Vì cô ko phải là vợ thật sự của Freen Sarocha tôi - nói r cô bỏ vào phòng.

Giây phút nàng nghe cô nói như vậy tim nàng như bị xé ra làm nhiều mảnh.

Nàng ôm lấy cánh tay đang rỉ máu bước ra khỏi khách sạn. Lúc này có lẽ ông trời như cảm thấy được nỗi đau của nàng mà mưa lớn. Nàng bước đi trong vô thức, vừa đi vừa khóc trong rất thảm.

Đi được một lúc lâu nàng ngất xỉu, được mn đưa vào bệnh viện. Y tá giúp nàng thay đồ r băng bó vết thương cho nàng.

Bên cô sau khi bước vào phòng cô gọi người vào dọn đống mảnh vỡ của bình hoa, còn cô thì chăm sóc cho Nita.

Sáng hôm sau

Khi tỉnh dậy nàng ra khỏi bệnh viện đi về nhà của mình.

Nhà nàng, sau khi nàng về nhà, nàng nói dối là vì nhớ mẹ nên xin về nhà thăm mẹ và ông mấy ngày nên bà Amstrong và ông nội cũng ko nghi ngờ.

Còn bên cô, cô ở khách sạn chăm sóc Nita nguyên đêm hôm qua. R hôm sau cô đến công ty sớm

Reng...reng...reng

Cô: alo con nghe bà.

Bà cô: hôm qua con với Becky làm gì mà nguyên đêm ko về vậy.

" cô ta ko về nhà ư. "

Cô đành nói dối: dạ con với e ấy hôm qua đi tiệc say quá nên ngủ lại nhà bạn ạ.

Bà cô: vậy à. Vậy thì bà yên tâm r, sợ 2 đứa có chuyện gì thôi.

Cô: dạ vậy con tắt máy nghe bà, con đang bận.

" cô ta đi đâu nguyên đêm chứ ". Cô cầm đt gọi cho nàng nhưng nàng ko liên lạc được.

Cô đành gọi về cho bà Amstrong.

Bà Amstrong: alo mẹ nghe nè.

Cô: dạ......vợ con có bên đó ko mẹ.

Bà Amstrong: ủa mẹ tưởng nó nói vs con r. Sao nó nói với mẹ là đã xin phép nhà bên đó về đây ở vài ngày mà.

Cô: à tại....tại con quên mất. Con xin lỗi ạ.

Bà Amstrong: ko có gì đâu. Mới xa vợ có 2 tiếng à mà đã nhớ r sao.

Cô: dạ. À con có vc con xin phép ạ.

Bà Amstrong: ừ - nói r bà tắt máy.

" sao là 2 tiếng, nguyên đêm hôm qua cô ta ở đâu chứ. ". Cô cũng ko nghĩ nhiều r tiếp tục làm vc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro