Chương 41: tha lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

Nàng: umm..... - nàng quơ tay lần mò tìm điện thoại.

Cô: ai mà vô duyên chỗ vợ chồng người ta đang ngủ.

Nàng: em ko bk nữa, nó hiện số lạ.

Cô: em mau nghe đi.

Nàng bắt máy: alo. Cho hỏi ai vậy ạ.

Fon: là chị. Chị mới về nước em có thể ra đón chị ko.

Nàng cau mày: sao chị có được số điện thoại của tôi.

Fon: thì chị muốn có thì sẽ có thôi. Em ra đón chị với.

Nàng: tôi ko rảnh - r nàng cúp máy ngang.

Cô: ai vậy em. Sao nhìn em khó chịu quá vậy.

Nàng: là chị ta.

Cô: cô ta gọi cho em làm gì.

Nàng: chị ta kêu em ra sân bay đón. Chị ta đúng là điên r.

Cô: mặc kệ cô ta đi em, nhăn nhó là thành bà già xấu xí đó.

Nàng đang bực nghe cô chọc tức quá boxing vào người cô một cái.

Cô: awwww..... Em tính đánh chết chồng em để quay về bên người yêu cũ hả.

Nàng: chị mà nói nữa là ngày mai em cho chị khỏi đi làm lun đó - nàng giơ cú đấm lên.

Cô: thôi thôi tha cho chị, chị sai r.

Cốc...cốc...cốc

Ông nàng: 2 đứa dậy chưa, ra ăn tối nè.

Nàng: dạ tụi con ra liền.

Cô: nói mới nhớ sáng giờ chưa có ăn gì đói bụng thật.

Nàng: vậy còn ko mau ra mà chị còn nằm lì ở đó nữa. Hay là chị muốn ăn boxing thay cơm.

Cô: sao giờ chị mới bk được nhà chị lại nuôi phải một con sư tử vậy tr.

Nàng tức giận: chị nói gì.

Cô thấy vậy vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ ông.

Cô: aaaa...ông ơi sư tử cắn con.

Ông nàng: con nói gì vậy là sao.

Nàng: FREEN SAROCHA chị chết vs tôi.

Cô: đó sư tử đó ông.

Ông nàng lúc này mới hiểu mà bật cười.

Cô: ông cứu cháu đi, một hồi em ấy boxing cháu ko còn răng để ăn cơm lun á.

Nàng: chị đáng bị như vậy.

Ông nàng: thôi 2 đứa ngồi xuống đi, đã lấy vợ lấy chồng r mà còn như con nít. Quậy một hồi mẹ con cầm roi ra quất thì đừng có mà la làng.

Cô và nàng nghe nhắc đến mẹ vội vàng ngồi xuống bàn ăn.

Nàng: Aaaaa.....đau - vừa ngồi xuống nàng liền bật dậy vì đau mà xoa lấy xoa để.

Cô: em có sao ko. Để chị ra lấy gối cho em kê.

Cô chạy ra phòng khách lấy cái gối để xuống ghế cho nàng ngồi lên.

Nàng: ủa chị ko kê à.

Cô: ko cần chị ko có sao.

Nàng: chị sức trâu thật. Mẹ đánh đau như vậy mà vẫn còn thản nhiên ngồi ghế gỗ được.

Cô: nhắc mới nhớ, mẹ đâu r ông.

Ông nàng: mẹ con nấu xong đi vào phòng r.

Nàng: để con vào gọi mẹ.

Cô nắm tay nàng lại: để chị đi. Chị có chuyện muốn nói với mẹ.

Nàng: nhưng.....

Ông nàng: con để con bé đi đi.

Cô: cám ơn ông.

Cốc...cốc...cốc

Cô: mẹ ơi. Con vào được ko ạ.

Bên trong ko có động tĩnh gì cả. Cô vẫn đứng đó rõ cửa.

Một lúc lâu ko thấy mẹ mở cửa nên cô tính quay ra.

Cạch......

Bà Amstrong: vào đi.

Cô bước vào trong theo bà.

Cô bước đến quỳ xuống chỗ bà đang ngồi.

Cô: mẹ con xin lỗi. Mẹ ra dùng cơm với ông và tụi con đi ạ.

Bà vẫn ko trả lời.

Cô: nếu mẹ vẫn còn giận thì mẹ cứ phạt con tiếp. Con xin chấp nhận hết.

Bà Amstrong: lúc trước cô đã hứa với tôi như thế nào.

Cô: dạ. Con hứa sẽ luôn yêu thương, chở che Becky, sẽ mang đến hạnh phúc cho em ấy.

Bà Amstrong: vậy cô đã làm gì hả. Nếu mà nó xảy ra chuyện gì thì tôi đi theo nó cho cô vừa lòng.

Cô: dạ con...bk sai...r. Con...xin lỗi mẹ. Con xin...mẹ tha...cho...con lần...này. Là con...sai - cô vừa nói vừa đánh vào mặt mình.

Bà Amstrong thấy vậy vội ngăn cô lại: nè cô làm gì vậy.

Cô: dạ là...con sai. Tại...cái miệng...này mới làm...tổn...hại đến em...ấy nó...đáng bị đánh.

Bà Amstrong: cô dừng lại đi. Được r, chỉ lần này nữa thôi đó.

Cô: dạ con cám ơn mẹ. Con hứa sẽ ko...à chắc chắn là ko bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu.

Bà Amstrong: được r. Con mau đứng dậy đi.

Cô: dạ. Vậy mình ra dùng cơm nha mẹ.

Bà Amstrong: ừm.

Phòng bếp

Bà và cô bước ra, vào bàn ngồi, bà nhìn qua cô con gái mình, bà tính chọc ghẹo nàng, r bà giựt lấy cái gối kê mông nàng.

Nàng: ui da. Mẹ........

Bà Amstrong: con mà cũng bk đau nữa hả. Để vậy cho nhớ để ko bao giờ làm bậy nữa.

Cô: mẹ à, em ấy còn đau lắm, mẹ để em ấy kê đi.

Bà Amstrong: nó ko cần tới mấy cái này đâu.

Ông nàng: thôi con trả gối cho con bé đi, đừng chọc nó nữa, con ko thấy bây giờ nó giống như con lật đật r hả- ông nhìn thấy được âm mưu của bà.

Lúc này mn nhìn nàng đang ngồi nghiêng qua bên này r nghiêng qua bên kia để cho bớt đau.

Ai cũng phì cười với hành động của cô.

Bà Amstrong: nè trả con đó. Ngồi cho đàng hoàng lại.

Nàng nhận lấy cái gối kê lại r ngồi lên.

Nàng: mn còn cười con nữa. Đau muốn chết lun.

Bà Amstrong: vậy cho con chừa.

Ông nàng: thôi ăn cơm đi. Để nảy giờ nguội ngắt r.

Bà Amstrong: để con đem vô hâm lại.

Cô: thôi để con làm cho, mẹ cứ ngồi đó đi ạ.

Bà Amstrong: ừ. Vậy con làm đi.

Cốc... - bà đánh vào đầu nàng.

Nàng: ui da....sao mẹ đánh con nữa vậy.

Bà Amstrong: con còn ngồi đó. Ko vào làm phụ chồng mình đi.

Nàng: thì mẹ nói cũng được mà đâu cần đánh con đâu.

Bà Amstrong: còn ngồi đó nói nữa, ăn thêm một cái ko.

Nàng vội đi lại chỗ cô.

Cô thì thầm với nàng: chị bk em hung dữ như vậy là từ ai r đó.

Nàng: chị dám, em sẽ méc mẹ là chị nói mẹ hung dữ nè. Mẹ ơi..........

Cô bịt miệng nàng lại: thôi tha cho chị. Ngoan đi tối chị thưởng cho nha.

Nàng nghe vậy liền đỏ mặt.

Cô thấy nàng như thế thì bk nàng đang nghĩ gì: nè ý chị là sẽ dắt em đi chơi chứ ko phải ý kia đâu mà em đỏ mặt. Đúng là đầu óc đen tối.

Nàng: em có nghĩ gì đâu. Chị tào lao quá à. Mau làm lẹ đi em đói bụng lắm r - nàng đi ra ngồi với mn.

Cô chỉ có thể bất lực mỉm cười về cô vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro