Chương 45: nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Nàng lay người cô: chị thỏ đáng yêu của em ơi, dậy đi nào.

Cô: ưm...chị ngủ xíu nữa đi.

Nàng: mn đg đợi mình ra ăn sáng kìa, chị mau thức dậy đi con thỏ lười biếng.

Cô: là tại ai mà chị ra như vậy mà em còn nói chị lười biếng nữa.

Nàng: thôi mà, em xin lỗi. Mau dậy nào - nàng kéo cô ngồi dậy.

Cô nũng nịu: em dìu chị vào toilet đi.

Nàng dìu cô vào trong vscn r thay quần áo.

Phòng bếp

Nàng và cô bước ra.

Heng nhìn cô cười: chị dâu nè, hồi tối 2 người làm gì mà nay chị 3 em đi kì vậy.

2 người đỏ mặt nhìn nhau.

Cô nhìn Heng vs ánh mắt hình viên đạn: em mau ăn đi nói nhìu wá à.

Bà cô bật cười: đúng r đó, con mau ăn đi. Vài bữa chị 3 con đi đứng lại đàng hoàng rượt quánh con là bà ko có con can đâu đó.

Cô: bà à.

Bà cô: thôi mau ăn đi.

Ăn xong, mn ai đi làm vc nấy.

Nàng: hôm nay chị nghỉ ở nhà đi.

Cô: ừ. Chị cũng tính vậy, em hành chị quá mà, sức đâu mà chị đi làm đây.

Nàng: ai bảo chị tặng em món quà dễ thương quá chi. Hay là mai mốt chị cứ mặt vậy cho em xem đi.

Cô đỏ mặt: ko bao giờ.

Nàng: thôi trễ r em đi làm đây.

Cô: khoan đã chị có thứ này cho em.

Cô đi lại tủ mở lấy hộp quà đưa cho nàng.

Cô: quà của em nè.

Nàng: ủa em tưởng hôm wa chị đã tặng em r mà.

Cô: cái này là quà đính kèm. Ko được sao. Em mau đeo vào thử xem đẹp ko.

Nàng mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền với chữ F🤍B

Cô cầm lấy và đeo vào cổ cho nàng.

Nàng ôm cô: đẹp lắm. Em cảm ơn chị.

Cô ôm hôn nàng: thôi trễ r em mau đi làm đi. Chìu nhớ về sớm với chị là được r.

Nàng: dạ.

Nàng đi đến công ty làm.

Chìu hôm đó, nàng đg trên đường đi mua đồ cho cô. Trong lúc đi ngang đường có một chiếc xe phóng tới chỗ nàng. Nàng ko kịp phản ứng thì đã có một cánh tay kéo nàng r 2 người lăn quay xuống đất.

Nàng ngước mắt lên nhìn thì người đó là Fon.

Fon: em có sao ko, có bị gì ko.

Nàng: tại sao chị lại ở đây.

Fon: chị đg đi mua đồ.

Nàng thấy cánh tay của Fon đang chảy máu: nè tay chị chảy máu r kìa, để tôi đưa chị vào bệnh viện.

Fon nắm tay nàng lại: ko cần đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Nàng dìu cô ta đứng dậy.

Fon: áaa.... - cô ta ôm chân ngồi xuống.

Nàng: chân chị bị thương r. Mau đi đến bệnh viện kiểm tra.

Nàng ngoắc tay gọi chiếc taxi.

Bệnh viên, sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Fon thì bảo cô ta chỉ bị trật chân nhẹ 1 tuần là khỏi,còn mấy vết xay xát kia đã được băng bó kĩ càng.

Trong phòng bệnh.

Fon: trễ r, em mau về đi.

Nàng lúc này mới mở điện thoại lên coi đã 19h r và có rất nhìu cuộc điện thoại của Freen.

Nàng: chị bị như vậy là do cứu tôi, sao tôi để chị một mình được. Tôi ra ngoài mua đồ ăn cho chị.

Nàng bước ra ngoài, nàng gọi lại cho Freen.

Cô lo lắng: alo, em đg ở đâu vậy, có bị gì ko sao giờ chưa về nữa.

Nàng: em ko sao hết, à tối nay chắc em ko về đâu. Nay công ty nhìu vc nên cả công ty ở lại tăng ca, ngày mai em sẽ về sớm. Yêu chị, ngủ ngon nha.

Nàng tắt máy thật nhanh vì sợ cô sẽ hỏi thêm. Nàng ko muốn cô phải buồn vì mình ở lại chăm sóc cho Fon nên đã nói dối.

Sau khi mua cháo cho Fon, nàng vài lại phòng. Lúc này cô ta đg nghe điện thoại, khi thấy nàng bước vào thì vội vàng cúp máy.

Nàng: nè cháo của chị nè.

Fon: tay chị như thế này làm sao mà ăn. Em đút chị được ko.

Nàng nghĩ do mình nên cô ta mới bị như vậy nên cũng chấp nhận đút cho cô ta.

Nàng chăm sóc cho cô ta cả đêm.

Sáng hôm sau nàng dậy sớm dọn đồ đi về, lúc đi trên hành lang nàng vô tình đụng trúng một người nào đó. Nàng rối rít xin lỗi r nhanh chóng về nhà với cô.

Y tá nhặt được chiếc vòng mà cô tặng cho nàng, biết là của cô nên đưa cho Fon.

Y tá: cô gái hồi hôm qua chăm sóc cô làm rớt sợi dây chuyền, khi nào cô gặp cô ấy thì đưa lại.

Fon: được r.

Ở nhà

Cô: em làm cả đêm có mệt ko. Em ra ăn sáng đi r vào phòng ngủ lấy sức.

Nàng mệt mỏi trả lời: dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro