Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin quý khách lưu ý! Máy bay sẽ hạ cách trong vài phút nữa. Mong tất cả hãy cài dây an toàn. Một lần nữa cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng hàng không của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! " tiếng của tiếp viên hàng không vang lên khiến cô khẽ mở mắt.
-------------------------------------
Sân bay quốc tế hiện đang là 10h trưa. Cô gái với vẻ ngoài quý phái đứng day nhẹ trán. Ami thực sự rất mệt mỏi sau chuyến bay hơn 12 tiếng đồng hồ này. Bước khỏi cửa sân bay, quản gia Lee đã đứng sẵn để đợi cô. Mái tóc đã có đốm bạc, khuôn mặt đã có vẻ già hơn từ ngày cô rời khỏi Hàn Quốc để bay sang Anh du học
" Mừng tiểu thư trở về " vị quản gia kính cẩn cúi người, nở nụ cười dịu dàng nhìn cô
" Bác Lee!! " Ami xúc động. " Bác đừng lm vậy. Từ ngày về đây con đã luôn coi bác là người nhà r " cô cười vui vẻ. Đúng! Bác Lee như người thân của cô vậy
" Ồ! Vậy... mời con lên xe! "
" Hihi! Bác đừng đùa thế chứ " Ami bật cười
-------------------------------
Đứng trước cửa của căn biệt thự xa hoa này mà cô thực sự ko muốn vào. Từ ngày mẹ cô mất, cha đi thêm bước nữa khiến cô đã bị chứng trầm cảm trong thời gian dài. Park Ami lấy hơi r đẩy nhẹ cửa vào
Cha: Con gái! Con về r ư? Cha thực sự rất nhớ con!!
Ami cười nhạt: Ha!! Nhớ ư? Nghe cũng giả tạo quá r
Nancy: Chị ak! Chào mừng chị trở về!
Cô hướng ánh mắt thờ ơ về phía cầu thang phát ra tiếng nói đó. Ha! Đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô đây mà! Nực cười thật! Ami chỉ đi có 7 năm mà trình độ diễn của ả tăng vọt
Nancy: Chị khỏe ko? Em và ba mẹ mong chị về lắm đấy!
Cô lạnh nhạt: Ko cần cô lo!
Nancy điên tiết nhìn cô, trong lòng ả bây giờ chỉ hận vì ko thể đưa tay để bóp chết cô đc. Dù vậy nhưng ngoài mặt ả vẫn tỏ ra vui vẻ .Như không thể chịu nổi, cô xách vali r đi thẳng lên phòng mình. Căn phòng vẫn như 7 năm trước. Chỉ khác là.... nó ko còn ấm áp và hạnh phúc như lúc mẹ cô còn sống. Cô bước đến bàn, vuốt nhẹ bức ảnh của mẹ mà khóc
Ami: Mẹ ơi! Hức hức! Con gái của mẹ... về với... mẹ r!
------------------------
Tới giờ ăn cơm, cô bước xuống với gương mặt ki cảm xúc. Bữa cơm này đối với cô mà nói.... chẳng khác j rác!
Cha: Ngày mai con sẽ đi học ở trường cấp 3 Seoul! Lớp 11P
Ami nhếch mép cười r lặng lẽ ăn cơm. Hừ! Cô ko nghĩ là lão lai chịu đầu tư cho cô như vậy! Lớp 11P là lớp nằm ở khối đặc biệt ! Phải là kẻ có đầu óc và gia thế mới vào đc
Ami: Tôi no r!
Mẹ kế: Em gái cũng học cùng con nên chú ý tới con bé nhé!
Ami im lặng ko nói j r phóng thẳng lên phòng. Bỗng máy cô có cuộc gọi lạ tới. Nghe xong giọng nói, cô thấy tâm trạng tốt hẳn ra. Cô nói với giọng nghèn nghẹn
Ami: Anh hai!!!
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro