chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan

 Thế là một ngày học kết thúc đầy mệt mỏi mà tôi có học được gì đâu, chỉ toàn cãi nhau rồi chiến với thằng mặt lạnh kia đã vậy lúc ra về nó còn cố ý ngán chân tôi làm tôi té sấp mặt nữa chứ, còn cái áo của tôi thì chắc tôi phải nói tạm biệt với nó khi nó đã hy sinh anh dũng trên chiến trường. Rồi tôi lại nhớ đến tối nay phải đi gặp mặt gia đình Tharavich, tôi với Saint đúng là số khổ mà, phải cưới người mà mình không quen biết đã thế lại là con trai và điều quan trọng là không phải cưới về mà là bị gả đi nữa chứ. Hôm nay tài xế đón tôi và Saint vì xe của tôi và nó đều mang đi bảo hành hết rồi. Như mọi ngày tôi thì vẫn liên tục nói bên tai Saint và nó thì vẫn im lặng nhưng hôm nay nhìn nó thấy buồn buồn sao sao ấy.

- Plan ơi, tao không muốn đi chút nào, hic.. hic...-Tôi đang than vãn về chuyện đi gặp mặt thì Saint đột nhiên quay sang ôm tôi mà khóc, hơn nữa nó còn khóc rất thương tâm.

-Nín đi tao cũng không muốn đâu, đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ-Tôi cũng ôm Saint và dỗ dành

-Nhưng tao không muốn, tao đã thích Perth mất rồi hic... hic...-Tôi nghe Saint nói mà như sét đánh ngan tai, không thể nào, sao thằng Saint có thể yêu bạn thân của kẻ thù tôi được chứ.

-Cái gì? Tao không có nghe lầm chứ mày mới quen nó được hai ngày mà, đừng đùa với tao nha mày.

-Tao.. hic... không đùa đâu... tao đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên...hic...và cậu ấy là mối tình đầu của tao-Thôi xong vậy là tiêu rồi, tiêu thật rồi.

-Rồi rồi nín đi, tao hiểu rồi, nhưng biết làm sao được khi hai đứa tụi mình bị ép hôn chứ, thật là làm tao tức chết-cứ thế hai chúng tôi về nhà.

_______________________

-Plan, Saint lâu rồi không gặp hai đứa-Về đến nhà tôi liền thấy ba mẹ của Saint ngồi trên ghế sopha, mẹ của Saint cất tiếng gọi tôi  và Saint, Tôi và Saint liền chạy đến ôm hai người họ.

-Hai bác, lâu rồi không gặp, con nhớ hai bác nhiều lắm-tôi vui vẻ chạy đến ôm cổ hai người.

-Saint cũng ôm theo tôi đôi mi vẫn còn ướt do nước mắt 

-Sao con khóc vậy Saint-Mẹ Saint nhìn thấy lo lắng hỏi.

-Không ạ con lên chuẩn bị cho buổi gặp mặt trước-Rồi Saint bước lên phòng

-Thằng bé này thiệt tình, Plan con cũng đi chuẩn bị đi-Ba của Saint nhắc nhở tôi

-Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà con để vậy đi cũng được(t: con tui nó định mang nguyên cái áo dính mực lúc nãy đi luôn sao trời)

Ba của Saint nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bảo-Ta nghĩ con nên đi tắm và thay một bộ đồ khác đi thì hơn lát nữa ba mẹ con về đón con đi đến buổi hẹn của gia đình con và gia đình Phiravich , ông ấy mà thấy ông ấy sẽ mắn đấy.

-Thôi được vậy con cũng xin phép-Rồi tôi lếch cái thân xác lấm lem lên phòng, Saint cùng gia đình đã đi đến buổi hẹn một lát sao ba mẹ tôi cũng về đón tôi.

______________________________________

Trong xe:

-Sao con không mặc một bộ đồ cho đàng hoàng đi chứ con ăn mặc như vậy có ai nghĩ con là con của tập đoàn Rathavit này không-Ba tôi nhìn tôi mà lắc đầu.

-Dù gì thì cũng chỉ là ăn một bữa thôi, con mặc sao chả được -Tôi tay cầm điện thoại chơi game trả lời.

-Lát nữa con nhớ cư xử cho đàng hoàng lễ phép đấy không thì chết với ta-Ba tôi nghiêm giọng 

-Dạ vâng thưa ba-Tôi tỏ vẻ khó chịu, chau mày nhưng vẫn đồng ý.

_________________________________________________

Ở một nhà hàng sang trọng của Thái Lan

Gia đình tôi bước đến một phòng vip ở nhà hàng, trong phòng có nhiều phục vụ và có hai người trông rất sang trọng ngồi đợi chúng tôi. Chắc hẳn là chủ nhân của tập đoàn PhiRavich.

-Mau chào ba, mẹ chồng tương lai đi Plan-Đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren thì mẹ tôi cất lời nhắc tôi chào hỏi, nhưng ba mẹ chồng gì chứ tôi còn chưa đồng ý mà trời người cũng chưa cưới 

-Dạ con chào 2 bác- Nói vậy nhưng tôi vẫn chào vì sự lễ phép của tôi nhưng câu nói của người đàn ông đó làm tôi có chút ngượng và bực bội

-Gọi ta là ba đi con dù gì sau này cũng phải gọi.-gì mà sau này cũng phải gọi chứ tôi thật sự không muốn.

-thằng bé này dễ thương quá-người phụ nữa nhìn trông rất xinh đẹp hiền diệu chứ không như người mẹ hung dữ của tôi khen tôi dễ thương và nhéo má tôi làm cho tôi thấy khó chịu .

Ba mẹ tôi và hai người họ nói chuyện rất vui vẻ và sôi nổi riêng tôi thì cảm thấy nó thật nhàm chán lại đói bụng nên tôi lấy đũa gắp thức ăn thì ,mẹ của tôi lườm tôi một cái.

-Chồng con còn chưa đến mà con lại ăn hả mất lịch sự quá-Trời ơi "chồng" mới ghê chứ chắc tôi chết quá, tui chỉ muốn được làm chồng chứ không muốn có chồng.

-Con đói mà-Tôi nhăn mặt ôm bụng.

-Không sao con cứ ăn đi không cần chờ thằng con của ta đâu, mà đứa con này cũng thật là đã nói phải đến đúng giờ rồi mà-Người đàn ông nói làm tôi vui vẻ tay gắp thức ăn và ăn một cách ngon lành.

-Này ăn từ từ thôi, con ra dáng một công tử chút đi-Mặc kệ những lời nói của ba tôi, tôi cứ tiếp tục ăn cho no rồi tính sau.

Tôi đã ăn xong nhưng thằng con trời đánh của gia tộc Phiravich đó vẫn chưa đến tôi xin ra ngoài một chút rồi trốn đi luôn.Đang không biết đi đâu thì tôi nhìn thấy quán bar của gia đình tôi nên tôi ghé vào đó và tình cờ nhìn thấy Earth. Thì ra cậu ta làm phục vụ ở đây, vậy thì tôi phải bảo người làm không được ức hiếp cậu ta mới được .Trò chuyện một lát thì Earth trở lại công việc của mình bỏ lại tôi ở đó với tiếng nhạc rất sôi động lại có người đông rất náo nhiệt. Tôi cũng ra quẩy với mọi người cho đến lúc đã mệt tôi liền đi tìm Earth.Khi đi đến hành lang của khu phòng vip tôi không chú ý nên đâm phải một người làm tôi té xuống đất.

-Ui da, lại là thằng nào đi không nhìn đường nữa vậy- Tôi ngửa đầu lên nhìn thì...

-Lại là cậu, tên nấm lùn-không sai đó là tên nghiệp chướng mặt lạnh đáng ghét khó ưa đó, giờ thì tôi đã hiểu được câu " oan gia ngõ hẹp" là như thế nào. Mới gặp nhau 2 ngày mà tôi đã đụng trúng nó ba lần, thật là xui xẻo.

-Sao lại là mày nữa hả tên khốn kia, sao số tao xui vậy trời toàn gặp chuyện gì đâu không giờ lại  gặp trúng thằng cô hồn.

-Không phải tôi đã nói là lần sau cậu nhớ gắn hai con mắt ở trước mặt rồi tiện thể gắn luôn cái não luôn sao, hay là cố ý đụng trúng tôi để làm quen, nói cho cậu biết tôi không có ý muốn làm quen với loại người như cậu đâu-Nó ngồi xuống ghé sát mặt tôi mà nói, nghĩ cũng kì tập đoàn của tôi là tập đoàn lớn nhất Thái Lan ai cũng muốn làm quen với tôi, nó còn không biết gia cảnh của tôi thế nào đã vội kết luận tôi là một đứa nhà nghèo muốn làm quen với nó để lợi dụng nó , nó có tự biên tự diễn quá mức không chứ ( t: Plan à , mỗi lần mày gặp nó đều ăn mặc như cái ban bảo sao nó không nói mày nghèo).

-Mày nghĩ mày là ai mà tao phải làm quen với mày chứ, làm bạn với mày thì tao thà làm bạn với chó, heo, gà ,vịt còn hơn, mau đỡ tao dậy-Tôi đưa tay ý muốn nó đỡ tôi nhưng nó hất tay tôi ra còn cố ý đá vào chân tôi một cái rõ đau rồi lạnh lùng bỏ đi. Chẳng lẽ tôi để cho nó đi dễ dàng như vậy sao, không đâu. Tôi cố gắng đứng dậy cởi chiếc dày thể dục ra rồi nhắm thẳng vào đầu nó mà ném

chiếc dày của tôi bay thẳng vào đầu nó và.......

BỘP!

NÓ TÉ SẤP MẶT 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro