chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun bị một đám fan của Mark lao vào đánh, vừa lúc đó Mark ra sau cánh gà nhưng không thấy Gun nên chạy đi tìm khắp nơi vừa lúc từ xa nhìn thấy Gun đang bị đánh thì cậu dùng áo khoác trùm khín người lại rồi chạy đến ôm Gun đỡ đòn. 

-Này, mấy người kia làm gì vậy - Bảo vệ từ xa chạy đến làm cả đám bỏ chạy chỉ còn Mark đang ôm lấy Gun -Hai cậu kia có bị sao không

-chúng tôi không sao -Mark đỡ Gun đừng dậy rồi đưa cậu đi vào xe của mình 

-Xin lỗi và cảm ơn mày nhé ! -Gun quay sang Mark 

-Về điều gì ? -Mark ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu thấy Gun nói chuyện tử tế với mình như vậy 

-Xin lỗi vì đã viết lên bảng những cái không hay về mày còn khiến mày bị chính fan của mình đánh, còn cảm ơn vì tao đã như vậy mà mày vẫn chịu đánh thay tao - Gun ngượng ngạo cúi đầu 

Mark liền xoa đầu Gun rồi mỉm cười giống như cậu đang dỗ dành một đứa trẻ -Có gì đâu, em thích anh mà 

Gun đỏ mặt khi Mark tỏ tình với mình một cách thẳng thắng như vậy và cậu cũng không biết nên làm thế nào -Tao...

-Khoang đã, em không ép anh phải trả lời bây giờ, em đợi anh được mà -Mark bỗng nhiên cắt ngang vì cậu không đủ tự tin ngay lúc này 

-Vậy.... -Gun đột nhiên im lặng làm Mark cũng lặng theo -Tao đói rồi, mày dẫn tao đi ăn cái gì đi -Gun ôm bụng, nhăn mặt 

-OK ok, chịu nổi không -Mark bật cười trước dáng vẻ dễ thương của Gun 

__________________________________________________

Sân bay Bangkok 

Plan và Saint ở sân bay đằng sau là mấy tên vệ sĩ đang xách theo một đống hành lý chà bá của hai cậu 

- đi nhanh chút đi, đống cơ bắp của các anh lãng phí quá rồi không -Plan chau mày 

-Cậu chủ, cậu đi chậm lại một chút coi chừng té bây...-Một người vệ sĩ chạy theo sau Plan, vì thấy Plan tinh nghịch chạy nhảy , sợ cậu té nên nhắc nhở thế nhưng chưa hết câu thì Plan đã té sấp mặt- ...giờ 

-Cẩn thận chút đi mày -Saint đỡ cậu lên và trách móc -Mày quá tăng động rồi đó, bớt bớt lại giùm tao 

-Tăng động cái gì, tao đang muốn nhanh chóng về nhà gặp ba , mẹ của tao -Plan chủ miệng cãi lại 

-Mày quên là mày phải về nhà Mean còn tao phải trở lại nhà Perth rồi sao -Saint nhắc nhở Plan làm cậu tụt cả hứng 

-Mày nhắc hai thằng đàn ông vô tình đó làm gì ? 

-Ai vô tình cơ ? -Perth từ xa bước đến làm cả 2 ngỡ ngàng  

-Sao...sao mày lại ở đây ? -Plan nghẹn ngào " chết rồi, chắc nó đã nghe thấy mình nói xấu nó rồi, làm sao đây ?" 

-Đến đón hai cậu -Perth trả lời thẳng thắng làm như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Saint vì cậu biết Saint sẽ rất ngại khi gặp cậu.

-Sao cậu biết tụi mình về khi nào mà đón -Saint không biết nên nói với Perth câu gì nên đành bắt đầu bằng câu hỏi 

-Ba của Plan nói đấy - Perth kéo Saint về phía mình -Về nhà thôi ! 

Saint đột nhiên hất tay Perth ra khỏi người mình, cậu cố tránh ánh mắt của Perth 

-Saint, sao vậy ? - Perth có chút bối rối cùng trống trải vì trước giờ Saint chưa bao giờ làm vậy với mình 

-Không có gì , Plan cùng đi với tụi tao không -Saint lờ đi 

-À, tao còn có việc phải làm, tao đi trước hai đứa mày đi đi -Plan quay sang đám vệ sĩ -Mấy anh giúp tôi mang hành lý về nhà Phiravich tôi còn có việc - Plan ghé sát tai Saint nói nhỏ -Tao không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu,  làm như lời chị Nayeon nói, hiệu quả thật đấy -Nói xong Plan chạy đi 

-Vậy, tôi đưa cậu về nhà -Perth có chút buồn dẫn Saint ra xe 

Saint đi phía sau lưng Perth, nhìn bờ vai của Perth thật vững chắc, cậu thầm ước gì mình có thể tựa lên đó dù chỉ một lần thôi nhưng không được. Dù vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy vui khi nhớ đến việc mình hất tay Perth và câu nói của chị Nayeon " em đừng quá dễ dãi với cậu ta, hãy cho cậu ta cảm thấy em không là gì của cậu ta cả. Tốt hơn hết là nên lạnh nhạt với cậu ta vì đàn ông chỉ thích những thứ mà họ khó có thể có được" -Quả nhiên là hiệu quả thật -Saint mỉm cười rất tươi làm Perth ngạc nhiên 

-Hửm 

-Không có gì, mình mệt rồi cậu nhanh chóng đưa mình về nhà đi -Saint vẫn không nhìn thẳng vào mắt Perth, trực tiếp nói 

-Saint à..... -Perth muốn nói gì đó với cậu nhưng rồi lại thôi 

-Mình mệt rồi -Saint lạnh lùng 

-à được, tôi đưa cậu về ngay 

____________________________________________

Plan ngồi thẩn thờ cô đơn một mình ở công viên -Trời ạ, mình biết đi đâu bây giờ, ví tiền cũng bỏ quên trong valy rồi mà đường từ đây về biệt thự Phiravich xa quá ,huhu , tự nhiên lúc nãy làm thần tình yêu giúp đỡ thằng Saint làm gì để rồi phải khổ như thế này huhu -Cậu ngồi than vãn, chỉ ước thời gian có thể quay trở lại để cậu sẽ không ra oai, cậu sẽ mặt dày mà đi ké xe Perth, mặt dày làm kỳ đà cản mũi. Nhưng thời gian vốn không thể quay ngược trở lại được và điều bây giờ cậu có thể làm là lăn lộn dưới đất công viên, than trời trách đất rồi đi bộ về nhà 

Plan vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện Perth Saint ở sân bay thầm nói với lòng mình " người ta thì được chồng đưa đón, lo lắng tận tình, bảo vệ hết cỡ, còn mình thì lại cô đơn trống trãi, tự mình lo cho mình, không ai quan tâm. Người ta thì có đôi có cặp còn mình.....có chồng cũng như không , à không cố chồng thì còn khổ hơn nữa huhu" 

-Plan, cậu làm gì ở đây vậy ? -Best vừa từ buổi biểu diễn trở về thì thấy Plan buồn rầu đi trên vỉa hè nên bước xuống xe đi lại gần cậu  

-Best, huhu gặp được mày tao mừng quá -Plan thấy Best như thấy được ông Bụt , cậu nhào đến ôm chầm lấy Best làm Best đột nhiên đỏ mặt 

-Có...có chuyện gì vậy Plan -Best ấp úng 

-Mày cho tao quá giang về nhà thằng Mean với , huhu tao để quên ví tiền trong valy mà valy tao đã nhờ người chuyển đi rồi nên giờ phải đi bộ về 

-Thôi được rồi, tôi chở cậu về, lên xe đi -Chỉ đợi có câu đó, Plan vọt thẳng lên xe của Best 

_____________________________________________

Biệt thự Phiravich : 

-Cảm ơn nhé, mày đi về đi -Plan bước vào nhà bỏ Best ở ngoài cổng cười khổ 

-Cậu không mời tôi vào chơi sao ?

-Thôi, tao mệt quá muốn ngủ -Plan tiến thẳng vào nhà, Best cũng lái xe về nhà cậu ở hướng ngược lại " Mean à, tôi không quan tâm cậu với Plan có quan hệ như thế nào, nếu cậu dám làm tổn thương cậu ấy thì đừng trách" 

Plan vừa bước vào nhà đã thấy rất vắng vẻ không một bóng người nhưng trong căn nhà tĩnh mịch này lại có một thứ tiếng làm cậu rợn người 

-ưm...cậu chủ...ưm...ư...ưm 

-Gì vậy, nhà có trộm sao, cả nhà đâu rồi -Plan tiến lại gần tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng khách

-Ngoan nào... anh thương 

-Lại là một giọng nói khác, chết rồi có nhiều nhất 2 tên trộm mình phải làm sao đây -Plan sợ hãi -Thôi kệ đi, tiến đến thôi 

Plan bất chấp chạy vào phòng khách bật đèn lên thì thấy một cảnh tượng làm cậu hóa đá. Trên sàng thì rải rác áo quần và nội y của cả nam lẫn nữ . Plan nhìn vào ghế so pha thì thấy Mean cùng một người phụ nữa thân trần trụi cuống lấy nhau , một màng da thịt khiến cậu trợn tròn mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro