chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối Mean về đến nhà vừa về cậu đã nhìn quanh tìm Plan - Cậu ta đâu ? 

- Thư cậu chủ, cậu chủ Plan đang ở trên phòng ạ ! -Quảng gia JungKook trả lời 

- Vậy cứ làm tiếp công việc của cậu đi -Mean lập tức chạy lên phòng, đến trước cửa phòng cậu lại chừng chừ nửa muốn vào nửa lại không. Cứ như thế Mean đứng chết lặng ở cử một lúc.

Thấy vậy quản gia JungKook lại thắc mắc, không biết cậu chủ hôm nay bị gì, quả thật rất kỳ lạ - Cậu chủ sao không vào phòng ?

Mean giật mình, xém chút nữa là tim rớt ra ngoài, quay đầu nhìn JungKook mắng - Này, cậu rảnh lắm hả ?

- dạ tôi đi liền -Biết được cậu chủ của mình đang thất thường nền JungKook sử dụng kế sách lợi hại nhất ' chạy là thượng sách'

Mean thở một hơi thật sâu chỉnh lại tóc tai, quần áo bước vào phòng vì cậu biết chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, cứ đứng trước cửa phòng như vậy cũng không phải là cách, hơn nữa cậu còn nợ Plan một lời xin lỗi 

" cạch" 

tiếng cửa phòng mở ra Mean tiến vào, nhìn quanh phòng tìm bóng dáng bé nhỏ quen thuộc nhưng không thấy đâu - Đâu rồi nhỉ ? 

Mean ngồi xuống ghế sopha đợi Plan nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu. Mean khẻ nhíu mày -giờ này rồi còn không biết đường về nhà nữa, cần tôi dậy cậu phép tắc không ? Chắc điên mất thôi !

Mean không đợi được nữa cầm điện thoại gọi cho Plan nhưng cậu nhận ra mình chưa bao giờ lưu số của Plan vào máy. -Điên mất thôi 

Mean bỗng nghĩ ra sáng kiến đó là gọi cho Best vì Best đã đưa Plan đi thế nên cậu liền bấm máy 

" có chuyện gì không Mean"

- Cậu ấy đây ?

" cậu ấy ? "

-Là Plan đó, lúc trưa cậu ta đi với cậu mà ! 

" Nhưng tôi đã đưa cậu ấy về nhà lâu rồi"

-Nhưng cậu ta không có ở đây 

" vậy để tôi gọi cho cậu ấy"

'....' Tiếng điện thoại reo lên, Mean chết lặng khi nghe thấy tiếng chuông vô cùng trẻ con đó, cậu nhìn lên trên giường thấy một chiếc điện thoại bên ngoài có hình hello kitty o0o

Cậu nhấc máy -Alo

" Tôi là Best đây" 

-Best, điện thoại của cậu ta đang ở đây nhưng cậu ta thì không thấy đâu

" sao..Cậu thử tìm quanh nhà cậu xem, dù gì nhà cậu cũng rất lớn, chắc Plan chỉ đi xem rồi lạc mất thôi"

-vậy được 

Mean cup máy, gọi tất cả người làm trong nhà đi tìm Plan nhưng tìm khắp vẫn không thấy. Mean lo lắng huy động lực lượng đi tìm Plan -Cho dù có lục tung hết khắp cái BangKok cũng phải tìm cho được cậu ta, nếu không tìm ra thì các người cũng đừng quay về nữa - Mean ra lệnh, việc bây giờ cậu có thể làm là tìm Plan trước khi cha mẹ của mình về nếu không cậu sẽ bị họ trách tội, hơn nữa Mean cũng cảm thấy có lỗi với Plan , muốn xin lỗi cậu ấy.

Người của Mean gần như đã lục tung hết Bangkok trong vòng hai ngày nhưng Plan vẫn là bặt vô âm tính

Mean ngồi trong phòng khách hậm hực vừa lúc đó P'Chao về đến

- Plan đâu rồi ! Sao cậu lại ngồi đây, giờ này cậu nên ở trường chứ Mean 

Mean giật mình nhìn P'Chao, P'Chao rất thông minh nếu như để anh ấy biết được thì chắc chắc cha mẹ của cậu cũng sẽ biết , Mean nuốt nước bọt - À....hahaha tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ còn Plan đang ở trường.

P'Chao nhíu mày có vẻ nghi ngờ Mean - Thật là vậy sao ?

Mean lại sững người lần nữa, cậu rất không tự nhiên khi nói dối với P'Chao vì trước giờ những lời nói dối của cậu chưa bao giờ hiệu nghiệm với P'Chao - à...thật..thật mà!

-Cậu đang dấu anh điều gì ? -P'Chao liền tắt hẳn nụ cười , dùng một ánh mắt sắc bén nhìn Mean -NÓI 

- Thôi được rồi, quả nhiên không dấu được anh -Mean thở dài thất vọng - Plan mất tích rồi 

-Sao ? -P'Chao trợn tròn mắt ngạc nhiên - Cậu đã làm gì cậu ta hả ? - P'Chao tức giận, anh ấy đoán được giữa Mean và Plan đã có chuyện gì đó 

- Bình tĩnh lại đi, tôi chỉ đùa với cậu ta một chút thôi mà -Mean bắt đầu kể lại sự việc, vừa nghe xong P'Chao đã tức giận

-Cái đó gọi là đùa một chút của cậu sao ? 

- Có gì đâu chứ? Hơn nữa tôi cũng để cho cậu ta tạt nước lại rồi, còn là nước dơ nữa đó - Mean quát lại

- Cậu còn không biết hối cải, mau đi tìm cậu ta đi, chiều tối hôm nay ba mẹ sẽ về, cậu không muốn bị ba trách phạt đấy chứ ? 

- Nếu tìm được thì tôi còn ngồi đây sao ? 

P'Chao suy nghĩ một chút -  Plan không thấy đâu chỉ thấy điện thoại của cậu ta ngay trong phòng, lẽ nào.... -P'Chao đứng dậy chạy ngay vào phòng âm nhạc Mean cũng chạy theo sau

__________________________________________

Ở tầng hầm

-Đói quá, trong này vừa lạnh vừa tối , có ai cứu tôi không -Plan la hét đến khô cả cổ họng nhưng vì là tầng hầm cách âm nên chẳng một ai nghe thấy cậu. Vừa đói vừa lạnh lại sợ bóng tối, Plan mất hết sức lực đến nói không thành lời. 

"Mình...sẽ chết ở đây sao"

"cứ vậy mà chết sao"

"không được mình còn rất nhiều chuyện chưa thực hiện được, mình còn chưa tỏ tình với P'Chao mà "

Cánh cửa mở ra, một tia sáng truyền đến mắt Plan, cạu hé mắt nhìn thấy P'Chao đang gọi mình 

-Plan,Plan tỉnh lại đi -P'Chao ôm Plan, cố gọi cậu tỉnh lại

- P'Chao... em đã chết rồi sao ? Đây là thiên đường hay địa ngục vậy? À không nếu được nhìn thấy người mình thích sau khi chết thì chắc chắn là thiên đường rồi -Plan mỉm cười sau đó ngất đi 

-Plan, Plan tỉnh lại đi 

Mean đứng ở ngoài , đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhói tim và rất khó chịu khi thấy cảnh tượng ấy. Cậu lặng lẽ quay gót bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro