chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean đi ra nhà xe và dừng lại khi thấy Joy đang đứng kế xe của mình, cậu chán nản bước đến

 Thấy Mean từ xe Joy liền chạy đến-Mean, cậu có thể.....

Mean lạnh lùng đi lướt qua Joy khiến cô ta tức giận chạy đến trước mặt Mean

-Cậu dám xem tôi là không khí sao ? Cậu chán sống à ? 

Mean vẫn lạnh băng -Tránh ra 

-Tôi cứ không tránh 

-Vậy giờ cô muốn gì ? -Mean vẫn không đổi sắc 

Joy mỉm cười -Tôi thích cậu vậy nên cậu làm người yêu của tôi nhé ! 

Mean chau mày - Tôi không thích cô

Joy vẫn không bỏ cuộc - Tôi mặc kệ, rồi cậu sẽ thích tôi 

 -Sẽ không- Mean quay đi 

- Có phải vì tên ngốc đó không ? - Câu nói của Joy đã khiến Mean bước chậm lại rồi dừng hẳn 

-Không liên quan đến cô - Mean bước tiếp 

Joy chạy đến níu tay Mean, từng giọt nước mắt của cô rơi - Đừng đi mà, Mean mình thật lòng thích cậu, cho mình một cơ hội được không hức hức....

Mean thở dài, lạnh lùng hất tay Joy ra rồi quay bước đi, để lại cô đứng đó ( t : thông thường thì khúc này sẽ có mưagiông bão tốt các kiểu nhưng tui thích cho trời nóng đến 40 độ cho vui, tội cho cô gái ấy )

Một lúc sau, có một đám người chạy đến -Tiểu thư, chúng ta về thôi 

-CÚT -Joy hét lớn để xả giận nhưng có hét thế nào cô cũng không thấy khá hơn 

Jay chạy đến ôm Joy -Em gái, khóc cũng không làm tên kia yêu em đâu  

Khi nghe những lời từ Jay, Joy chợt hiểu ra điều gì đó rồi lau đi nước mắt còn đọng trên mi - Anh nói đúng, em không khóc.

_________________________________________________________

Biệt thự Tharavich: 

Plan đang ngồi ăn thật nhiều và tiêu hóa hết đống bài học của mình ( t : giờ tui mới biết cách nhanh nhất để học thuộc bài là ăn đó mấy thím ) thì Mean trở về 

-Về rồi hả ? Tôi dặn cậu mua gà rán cho tôi cậu có mua không đó - Plan vừa nhai bánh tủm tỉm vừa nói làm bánh rơi ra đầy bàn 

-Ăn gì mà ăn lắm vậy, cậu ăn nhiều như vậy mà không mập lên chút nào, đúng là lãng phí thức ăn quá mà -Mean chau mày nhìn Plan  lắc đầu

-Nhưng mà....

-Cậu xem, cậu ăn còn phun đầy ra bàn, đang ăn thì đừng có nói chứ -Mean cắt ngang lời của Plan 

-Này, sao hôm nay cậu lắm mồm thế, tôi nhờ cậu mua chút đồ ăn thôi mà cũng cằn nhằn cho được, thật là không thể hòa bình với cậu một khắc nào -Plan lườm Mean, nói một hơi rồi tiếp tục ăn 

-Đúng là hết cách với cậu - Mean cười thầm nhìn chàng trai bé nhỏ với khối đồ ăn khổng lồ kia mà bất lực. 

-Khụ..khụ- Plan do ăn quá nhanh nên đã mắc nghẹn 

-Thấy chưa, ăn cho nhiều vào rồi nghẹn -Mean rót ly nước đưa cho Plan rồi lấy khăn lau miệng cho Plan 

-Để tôi tự lau được rồi...-Plan đưa tay định lấy chiếc khăn từ trong tay Mean nhưng không ngờ cậu lại cầm nhầm tay của Mean, cậu đứng hình còn Mean cũng đơ ra mặc dù đây không phải lần đầu chạm tay nhau. 

Plan lấy lại ý thức bỏ tay Mean ra rồi cầm ly nước uống cạn còn Mean thì nở một nụ cười hả hê 

-Ăn xong rồi, tôi đi tắm đây - Plan cảm thấy có một cảm giác rất lạ nên chuồng đi càng nhanh càng tốt 

-Ờ- Mean cười thầm đợi Plan đi khỏi rồi mới thốt ra một câu nói nhẹ nhàng -Dễ thương thật

________________________________________

Mean bước ra từ phòng tắm nhìn thấy con người dễ thương kia đang ngủ say giấc trên chiếc giường rộng lớn đột nhiên cậu lại cảm thấy có một cảm giác gì đó rất nhẹ nhàng và hạnh phúc -Cậu nằm ngủ như vậy cứ như là một đứa trẻ ngoan biết bao nhiêu 

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Plan từ từ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Plan. Đột nhiên Plan ngồi bật dậy cụng trán vào đầu Mean -Ui da, tôi xin...Plan cậu sao vậy !

Mean định xin lỗi vì tưởng Plan tỉnh giấc là do cậu nhưng không, cậu nhìn sắc mặt Plan đột ngột trở nên trắng bệch, biểu cảm hốt hoảng -Mean...tôi sợ...tôi...

Meam ôm chặt Plan -Không sao, cậu chỉ gặp ác mộng thôi, đừng sợ có tôi đây - Mean vuốt tóc Plan trấn an.

- Tôi vừa mơ thấy một đám người bao vây quanh tôi muốn giết tôi trên một con tàu sau đó có một cậu bé... đẩy tôi xuống sông -Plan kinh hãi kể lại 

Mean lại ôm chặt cậu một lần nữa - Không sao, mơ thôi mà, có tôi ở đây không ai dám làm gì cậu đâu ( t: Mean, thanh niên cơ hội của năm).

Plan không biết từ lúc nào đã ngủ quên trong lòng ngực của Mean, được Mean ôm vào lòng cậu cảm thấy rất an toàn và ấm áp mặc dù trước đây Mean từng nhiều lần ra tay chống đối cậu nhưng cái cảm giác bình yên ấy cậu lại cảm nhận rất rõ. 

Sáng hôm sau Plan thức dậy thấy Mean đang ôm mình vào lòng mà ngủ 

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-CẬU...CẬU LÀM GÌ VẬY ? BỚI NGƯỜI TA CỨU MẠNG -Mean mở cửa phòng bỏ chạy ra ngoài với bộ dạng hốt hoảng kèm theo đằng sau là Plan cầm chiếc dép đuổi theo cậu  

- THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI CHO ÔNG, DÁM LỢI DỤNG SÀM SỠ ÔNG HẢ !!!!!!!!!!!

-CHÍNH CẬU HÔM QUA TỰ NGỦ TRONG LÒNG NGỰC TÔI MÀ 

-ÔNG GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

___________________________________________

Trường học : 

Cô Lisa bước vào lớp kèm theo một nụ cười thật tươi làm cho bao nam sinh ngơ ngác- Chào cả lớp hôm nay tôi sẽ công bố kết quả điểm thi vừa qua 

Nghe đến đây thì nhiều học sinh đã hoang mang, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên 

-Được rồi, cô sẽ công bố thứ hạng toàn trường nhé! ( trường có 1000 học sinh)

Hạng 1 : Mean 

Hạng 2 : Earth

Hạng 7 : Best 

Hạng 9 :  Saint 

.......

Cả lớp đều được biết thức hạng của toàn trường riêng Plan, Mark vẫn đang hồi hộp chờ điểm của mình. 

- Lần này để xem mình sẽ lập kỷ lục như thế nào -Mark mong chờ

-Làm ơn -Plan chờ đợi

- Nhàm chán -Title vẫn không quan tâm tiếp tục ngủ

Riêng Perth vẫn không nói gì

Hạng 900 : Mark

-oh yeah, lúc trước tôi được hạng 901, giờ được tăng lên 1 hạng luôn nè trời ơi ! -Mark tự hào khoe thành tích còn những học sinh trong lớp thì trề môi thầm cười vì cái thành tích " khủng" của Mark

Hạng 899 : Perth 

...-Perth cảm thấy xấu hổ với cái thứ hạng của mình 

Hạng 999 : Title ( t : mất mặt dùm luôn trời ơi )

Hạng 1000 là bạn học Plan 

Nghe đến đây Plan tụt hứng - trời ơi, mình đứng cuối toàn trường  (T :chu choa mạ ơi )

Mean nghe xong thứ hạng của Plan rồi bật cười 

(t : bật mí về thứ hạng của Gun là hạng 3 nhé ! ) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Các thím ạ, quy luật bù trừ đấy 

Các thím đọc xong cho tui xin cái nhận xét nhé ! Vì tui muốn biết cảm nhận của các thím khi đọc fic này để còn cân nhắc xem những diễn biến tiếp theo   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro