chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngoàm ngoàm ngoàm" Plan và Mean cùng ăn cơm trong phòng, 

-Cậu có thể...-Mean nhìn Plan ăn một hồi rồi lên tiếng

-Có thể gì ? -Plan vừa ăn vừa nói làm thức ăn rơi rớt trên bàn rất nhiều

Mean nhăn mặt, lấy khăn lau thức ăn trên bàn - Nuốt đi rồi nói được không ? 

-Cái gì ? Cậu chê tôi ở dơ hả ? Tôi như vậy nhưng vẫn là đỡ hơn cậu nhạt nhẽo, ngồi ăn với cậu là một cực hình, 1 giờ trôi qua mà cứ ngỡ là 1 năm đấy, đó là vì cậu quá nhạt nhẽo, tôi nói chuyện với cậu mà cứ như nói với cái cột ấy, khi nào cậu mới mặn mà lên đây, còn chê tôi này nọ, tôi thấy cậu cứ như một ông già xấu tính đấy !- Plan dừng lại thở một hơi, uống ngụm nước rồi nói tiếp -Cậu nói xem có oan ức cho tôi khi lấy phải một người chồng như cậu không hả, ăn mà cũng không ngon, nhà cậu nhiều người như vậy mà tại sao chỉ có tôi với cậu cùng ăn chung với nhau vậy hả ? 

-Vậy để tôi đi gọi tất cả người trong nhà tới đây 

Mean vừa dứt lời cậu lại nhớ đến cảnh khi cùng ăn với gia đình Mean, cả hai cậu phải giả vờ thân mật, nắm tay , nói với nhau những lời ngon ngọt sến súa đến buồn nôn, chỉ nghĩ đến thôi cậu cũng nổi cả da gà -Vậy thôi ăn hai người cho lành 

- lúc trưa cậu ăn rất nhiều rồi giờ còn ăn nhiều đến như vậy à ! -Mean lại tiếp tục nhìn Plan ăn mà thán phục 

-Đó là buổi trưa còn giờ đã chiều rồi, hỏi vậy mà cũng hỏi - Plan tiếp tục ăn 

- Cậu ăn nhiều vậy không thấy dư thừa thức ăn à ? Ăn hoài không mập lên chút nào cả 

Plan lườm Mean - giờ sao, tôi mập hay ốm liên quan cậu à?

Mean: -Có , cậu là vợ tôi nên tôi có quyền quản 

Plan đột nhiên dừng lại mọi hành động, ngước lên nhìn Mean với vẻ mặt nghiêm túc-Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, cậu hiểu chứ ? 

Nụ cười trên môi của Mean dần tắt, nhìn thẳng vào mắt Plan - Đúng vậy ! Nhưng tôi sẽ...

-Cậu sẽ nhanh chóng tìm một cô gái tốt với mình và trả tự do cho tôi -Plan cắt ngang lời của Mean, cậu định nở nụ cười nhưng không hiểu sao nó lại biến thành nụ cười không vui chút nào, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn mọi chuyện trở về lại lúc ban đầu, cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này sẽ kết thúc một cách viên mãn 

-Nhưng tôi... -Mean rất khó chịu trước câu nói của Plan 

-Cậu hứa với tôi nhé ! -Plan lại tiếp tục cắt ngang lời của Mean 

- à...được- Mean mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó chịu 

Plan cười -Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn mãi mãi 

Mean không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài 

____________________________________________________

-P'Chao, anh về rồi - P'Chao thường đi công tác nước ngoài nên ít khi về nhà, lần này anh đột ngột trở về, Plan vừa thấy P'Chao thì đã rất vui mừng chạy ngay đến ôm anh. Mọi người trong nhà nhìn thấy được cảnh tượng đó thì kinh ngạc

-Phải, lần này anh về có mua quà cho nhóc đấy -P'Chao ôn nhu xoa đầu Plan 

- Vậy chúng ta mở quà thôi 

Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ và thân mật với nhau, người ngoài nhìn vào sẽ nhầm tưởng họ là một cặp 

Tối đến Mean trở về, vừa định lên phòng thì nghe có tiếng xì xào của những người giúp việc 

A : Cô thấy Cậu chủ Chao và phu nhân Plan có gì đó mờ ám không ?

B : quá rõ ràng rồi còn gì ? cô xem họ thân mật với nhau như vậy cứ như là một cặp tình nhân ấy

C : Có khi nào cậu chủ Mean của chúng ta bị cắm sừng không ? 

Mean ho nhẹ một tiếng làm bọn họ hốt hoảng - Các người rãnh rỗi quá không có việc gì làm có phải không ? -Câu nói lạnh như băng uy quyền của Mean làm họ hoảng sợ 

- Dạ chúng tôi đi làm ngay ạ ! -Nói rồi cả đám kéo nhau đi 

Mean buồn bực bước vào phòng tức giận kéo Plan dậy ngay cả khi cậu đang chìm trong giấc ngủ - CẬU THỨC DẬY CHO TÔI 

Mean dùng sức rất mạnh làm Plan tỉnh giật mình tỉnh giấc - A đau ,cậu làm cái gì vậy hả ? 

Mean tức giận, đôi mắt đỏ hoe đáng sợ nhìn cậu - CẬU VỚI P'CHAP RỐT CUỘC CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ ? 

- tôi với anh ấy có chuyện gì đâu chứ, cậu tức giận như vậy làm gì ? Đừng quên hợp đồng của chúng ta -Plan tức giận 

- được... tôi mới không thèm tức giận với cậu - Mean đi ra ngoài đóng cửa cái rầm 

Plan chau mày thầm chửi rủa Mean - ôi, cái tên nghiệp chướng này uống nhầm thuốc gì rồi không biết. Cầu cho cậu ra đường đột nhiên trời đổ mưa lớn, xui xẻo bị chó rượt 

' hắt xì' Plan vừa dứt lời Mean liền hắt xì một tiếng, cậu ra ngoài đi bộ cho khây khỏa nhưng vừa đi được 5 phút thì trời bỗng nhiên đổ mưa lớn - Tức chết tôi rồi -Mean buồn bực đá cục đá dưới chân bỗng trúng đầu một con chó đang ngủ ở gần đó. Bé chó có thân hình to lớn ấy thức dậy trợn con mắt đỏ hoe nhìn Mean và ... giữa mưa to gió lớn Mean bị con chó nó rượt

_____________________________________________

Dạo này tui viết fic nhạt quá nên sắp tới tui sẽ mặn mà hơn nha >-< ý tui nói là ngược đấy ! Tui sẽ tăng độ ngược lên mà tự nhiên tui thấy tui ác với nhà PinSon quá trời 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro